Tối đêm hôm đó tôi đưa Thiên và Tú cùng nhau về nhà cha nuôi tôi là ông Nguyễn Hữu Mạnh.
Vừa bước vào ngôi nhà sang trọng ấy tôi đã phải nhăn mặt vì nhìn thấy có một cô gái mặc đồ hở hang. Vừa nhìn thấy cô ta tôi đã bực mình nhưng vẫn cố nén lại mà dì đến ngồi xuống ghế sofa đối diện, xong tôi vỗ hai chỗ kế bên ý muốn Thiên và Tú ngồi xuống.
Khi hai chỗ cạnh đều đã kín. Tôi mới hài lòng mà uống một chút nước trà ở trên bàn. Đang uống thì bị ai đó vỗ vào sau ót làm tôi phun hết cả ra.
Tôi quay người ra sao thì thấy đó là mẹ nuôi của Thiên cũng là vợ mới cưới của cha tôi. Thấy là tôi bà xin lỗi ríu rít: "Ôi, dì xin con nghen Nam, dì nhìn lộn. Dì tưởng con là thằng Thiên nên đánh thôi. Xin lỗi con nghen Trời ơi mắt đi thật không tốt quá hà."
Nghe vậy tôi cũng không nói gì mà chỉ khẽ liếc xéo bộ dạng ngông nghênh của Thiên mà bực mình trong lòng. Lần đầu tiên tôi trêu chọc: "Nhiên bạn gái mày đâu? Nghe nói mày có bạn gái mà? Sao không dắt về?"
Nghe nói thằng con nuôi của mình có bạn gái. Dì Tâm là mẹ nuôi của nó liền vỗ mạnh vào đầu nó hỏi: "Thằng quỷ sứ ở Bến Tre lâu quá quên bà già này phải không? Có bạn gái sao không dẫn về hả thằng quỷ kia?"
"Kìa mẹ, là đệ tử thôi. Hông phải bạn gái dì đâu. Thằng lố nổ banh nhà lầu, bể bánh xe hơi như con làm dì có ai thèm ưng đâu mẹ."
Nghe nó phân bua mà tôi cười trong lòng. Thầm cổ vũ: "Đúng rồi, đánh mạnh lên đi dì Tâm!!!"
Cô ả bên kia nhìn tôi đang nắm tay Tú mà dường như đỏ hết cả mắt. Tú thấy thế đắc ý mà giơ tay đang nắm tôi mà khoe khoang. Từ đầu đến cuối mắt tôi nhìn cô ta chẳng có gì là thiện cảm.
Bởi đối với tôi mà nói cô ả này rất không tốt để qua lại. Tâm tình cô ta rất không tốt, tôi thà làm bạn với thằng dở hơi kia còn hơn trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng với ả. Bởi tôi từng bị nói xấu, dù biết chỉ là cô ả muốn có chút thể diện, tự cao mà thôi. Nhưng tôi trước giờ sẽ không tha thứ cho người có ý đối nghịch với bản thân tôi dù chỉ là một chút cũng không được.
"Anh Nam, em hỏi anh cái này được không?" Ả hỏi.
"Không!" Tôi đáp, xong nắm tay Tú lên phòng mình.
Căn phòng tối đen như mực, tôi ôm lấy Tú từ phía sau an ủi: "Em đừng giận, anh với Chi không có gì hết. Người anh muốn lấy chỉ có em." Giọng tôi dịu dàng phả vào tai cô.
Tú gỡ tay tôi ra mà quay lại đặt lên má một nụ hôn, rồi nói: "Em biết chú Mạnh không thích em, cho nên em sẽ cố gắng để làm chú hài lòng. Vì chúng ta, vì tương lai tụi mình."
Tôi hôn lên bờ môi đỏ hồng ấy mà cười mãn nguyện. Cô ấy là ánh sáng soi rọi tâm hồn đen đặc của tôi. Từ cấp 3 tôi cô cạnh tôi với cương vị một người lớp trưởng cọc cằn nhưng cũng dành sự quan tâm chân thành đến người khác, tôi cũng chẳng biêdt từ khi nào đã thầm yêu, đến mãi những năm sau khi cùng nhau làm trong ngành có chút liên đến đến công lý và dường như là đồng nghiệp. Tôi mới kiêu ngạo mà tỏ tình... Không ngờ tôi lại có được cô ấy. Thật tốt!
Chúng tôi ở trong phòng đến tậm 20 giờ, thì dì Tâm gọi chúng tôi xuống. Vừa ngồi vào bàn cha tôi liền nói: "Nam định khi nào lấy Tú?"
Tôi định phản bác, nhưng có gì đó sai sai. Sững sờ một lúc, tôi mới cười nói: "Nếu được thì năm sau cưới. Được không cha?"
"Ui cha nội ơi, đừng cười dùm con! Thấy ớn quá cha nội." Thiên lên tiếng khi vừa thấy tôi cười.
Tôi liếc nó một chút rồi thôi. Nếu nó nói thêm ắt hẳn sẽ bị dì Tâm đá bay ra khỏi nhà cho xem. Cho nên tôi cũng rất vui vẻ mà không để tâm. Mặc cho Tú kế bên cười nắc nẻ vô vai tôi liên hồi.
Phạm Ngọc Chi bên cạnh cha tôi khẽ nhìn mọi người rồi cũng đứng dậy tuyên bố: "Chị Tú, anh Nam... Thật ra em không hề có tình cảm nam nữ với anh Nam và cũng không có ý định kết hôn... Bởi em là người đồng tính."
Loading...
What the hell? Tôi nghe nhầm à?
Tất cả ánh mắt dồn về một phía, cha tôi hỏi rất điềm tĩnh: "Cha, mẹ con biết chưa?"
"Dạ vẫn chưa..." Chi trả lời.
"Vậy để chú nói giúp cho. Dù sao chú cũng là anh của cha mẹ con. Cho nên có lẽ họ chấp nhận thôi." Cha tôi vui vẻ gắp cái đùi gà to cho Chi.
Để đôi mắt thèm thuồng của Thiên cứ dõi theo như muốn rơi nước miếng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.
Là của Thiên. Nó bắt máy mở loa ngoài cồn khai trò chuyện, đầu dây bên kia vang lên một nói ngọt ngào chuẩn gái miền Bắc.
"Điền Thế Thiên!!!"
"Ơ kìa Nhiên, em sao dậy hả?" Mặt nó nhăn nhó, trán đổ mồ hôi.
"Sư phụ đẹp trai của em. Anh còn không về là em đốt nhà anh đó nha. Mấy nay công việc trừ ma diệt yêu sao cứ giao cho em thế hả?" Cô gái bên kia tức giận quát lên.
Tôi cười. Hoá ra nó cũng nó cái nóc to uy quyền không thua kém gì tôi nhỉ?
"Thôi mà đồ đệ yêu dấu, anh ở đây báo thằng bạn thêm vài ngày rồi sẽ dề mà." Nói xong nó liền dập máy, không kịp để bên kia nói thêm gì nữa.
Nó cười gượng với cả nhà tôi một lúc lâu rồi nhìn cha tôi hồi lâu. Lúc sau cả hai đồng loạt đứng lên đi ra sau nhà làm gì đó.
Với một cảnh sát như tôi không khó để nhận ra điều bất thường. Tôi cũng lấy lý do đi vệ sinh mà len lén vòng cửa sau, đi ra vườn nấp vào cái cây gần đó mà nghe trộm.
"Chú định làm dì? Cứ để dậy sao? Nếu một ngày hông may nó thức tỉnh, nó sẽ tàn sát tất cả." Giọng Thiên lạnh lẽo vang lên, làm tôi cũng thoáng giật mình.
"Chuyện này... Chú biết chứ. Nhưng dù gì chú cũng không nỡ đâu Thiên à." Cha tôi nói với giọng ão não.
"Con cũng giống chú đều không nỡ... Sát Thần Atula lên nhân gian chính là ý định của cõi Atula. Muốn dùng sức mạnh của Nam để giảm bớt đi người trên dương gian để tối thiểu người và sẽ từ từ đưa họ về hỗn độn nhằm mục đích làm bá chủ hai cõi Nhân gian và Atula vực. Con sẽ không để việc này xảy ra, việc khó khăn mà chúng ta nên làm là dốc sức không để Nam tha hoá mà thức tỉnh thành sát nhân. Nếu có một ngày Nam thật sự giết người thì sẽ dần dần mở ra sức mạnh bên trong..."
Dừng lại một lúc, Thiên tiếp tục nói với cái giọng có phần lo ngại: "Chỉ sợ lúc đó là ngày tận thế của nhân gian... Con dù là người mang trong mình sức mạnh Ngũ Hành Bát Quái và Vạn Kiếp Tích Hồn cũng không thể trực diện đối đầu với vị thần cai quản một cõi được."
Tôi nghe xong mà bủn rủn cả tay chân... Chẳng lẽ là thật sao? Tôi thật sự là Sát Thần Atula gì đó thật sao? Đùa gì chứ... Tôi làm sao có thể?
Nhưng rồi một giọng nói dập tắt cái không tin trong lòng tôi.
"Chúng ta là người huyền thuật, chú biết chuyện gì sẽ xảy ra... Con yên tâm nếu một ngày thật sự có ngày đó chú sẽ cùng các đồng đạo khác tịnh hoá Nam, để nó không hoàn toàn hoá thành Atula..."
Cha tôi là người luôn nói thật, nên lời của ông ấy tôi nhất định sẽ tin... Chỉ là tạm thời tôi không thể chấp nhận được...
Updated 21 Episodes
Comments
Yêu Stray Kids vô cùng tận
“Em là thiên thần rọi sáng cuộc đời anh” câu này đúng hợp luôn á
2025-03-01
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Kìa kìa , khịa xong giờ phải quay ra giải thik , quả báo đó
2025-03-01
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Đốt nhà anh cho nhà ảnh sáng nhất đêm nay ấy hả:))
2025-03-01
0