Chương 13. Giữa Ánh Sáng Mờ Ảo

Sáng hôm sau chúng tôi ra hiện trường vụ án, do hôm qua có người lại nhà Thiên, nhưng nghe tin tôi do mệt mỏi mà ngất xỉu cho nên bọn họ đã tự mình điều tra.

Buổi sáng này có không khí trong lành của buổi sớm mai vương vấn một cảm giác lạnh lẽo, như thể thời gian ở đây đã ngừng trôi đi vậy. Cây cối ven cái con sông Hàm Luôn nghiêng mình trước làn gió nhẹ, cành lá xào xạc như đang thì thầm những câu chuyện xưa cũ. Mặt nước uốn lượn theo từng đợt sóng nhỏ, phản chiếu ánh sáng mờ mờ của bình minh, nhưng lòng sông lại từng thu nhận những xác người còn nhục thể lại chẳng có linh hồn.

Khắp nơi chỉ có tiếng bước chân văng vẳng, âm thanh như bị hút vào trong không gian tĩnh lặng của vùng đất hoang sơ này. Bên bờ sông, cây rựa cao lớn với các dây leo chi chít như những lọn tóc dài đung đưa theo gió.

Mọi thứ, từ bầu không khí đến những khóm cỏ mọc thưa thớt trên nền đất ẩm mốc, đều như bị bao phủ bởi một màn sương mờ nhạt, khiến cảm giác yên tĩnh mà sợ hãi cứ luẩn quẩn trong từng hơi thở.

Bên pháp y vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi cũng chẳng đoái hoài gì mấy. Tôi biết hiện tại dù vào hiện trường tại cây rựa gần mé con sông Hàm Luôn cũng có thể chẳng còn manh mối gì, nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc.

Các nạn nhân trước đều bị chặt mất đầu, mọi việc kiểm tra danh tính đều thông qua vân tay, DNA của nạn nhân. Thiên đòi đi cùng tôi, lúc đầu không quan tâm nó mấy nhưng lại thấy nó trầm ngâm nhìn ra phía xa xa con sông nước suôi chảy theo dòng. Tôi hỏi: "Mày sao vậy?"

Nó không nói mà chỉ tay ra sông. Tôi cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Thì kinh hồn khi thấy đó là một người đang úp cả người trên mặt nước. Tôi hoảng loạn nhảy xuống bơi về phía thân người đang trôi dạt theo dòng nước. Khi đến gần tôi càng thêm hoảng loạn. Bởi đó là Trung, cả người cậu lạnh ngất không một mảnh vải che thân, làn da tái nhạt, trên cơ thể là chi chít vết thương và những dòng chữ được khắc lên da thịt.

Khi đưa cậu lên được bờ, tôi mới nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của Thiên, người dân nhưng chẳng có ai... Im lặng như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Rồi tôi thét lên: "Thiên, mày đâu rồi!!!"

Bật người tỉnh lại sao cơn ác mộng, tôi thấy Thiên đang đứng trước cửa phòng mà cười hỏi: "Ôi bạn hiền, bạn kêu tui chi dậy. Tui nè, cần tui làm gì hả?"

Cả người tôi ước đẫm mồ hôi, tôi hỏi nó: "Trung đâu?"

Nó nở một nụ cười vô cùng bí hiểm, càng làm cho tôi thêm rối rắm.

"Con mẹ mày, Trung đâu rồi hả???" Tôi như gào lên, chạy tới nắm cái áo bà ba mỏng manh của nó.

"Cha nội này bị khùng hả trời ngủ đến tận trưa, bộ tại bật đèn nguyên đêm qua, nên hôm nay não bị vấn đề, mắt nhìn không được tốt hả mà la ó như thằng điên. Nãy anh Trung đi ngang đó cha nội, bộ đui luôn rồi hay gì?"

Một giọng nữ đanh đá vang lên phía sau Thiên, đưa ánh mắt ra sau, tôi thấy đó là Nhiên cô bạn gái của Thiên.

"Bỏ sư phụ tui ra à nha, không tui tán cho chẹo hàm giờ à!"

Giọng cô gái lúc Bắc, lúc miền Tây làm tôi rất khó hiểu. Hôm qua nói chuyện với giọng Bắc, nay lại nói kiểu giọng miền Tây.

Nhưng bây giờ tôi lại chẳng quan tâm gì nhiều đến vấn đề đó, tôi đẩy Thiên sang một bên.

Lúc tôi chạy ra sau bếp, gần đến vườn thì nghe họ thì thầm với nhau. Dù đã xa, nhưng tôi lại vẫn nghe được.

"Anh không tàn nhẫn như em nghĩ ha. Vẫn để cho anh ta một mạng sống. Đúng là rất bao dung, nhân từ."

"Hông phải anh nhân từ, chẳng qua muốn xem nó sẽ làm dì thôi hà."

Giọng Thiên nửa đùa cợt, nửa lại như là một con sói đang tính toán con mồi của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi hơi sững lại một chút, rốt cuộc Thiên còn là người bạn vô tri, tâm tư đơn giản mà tôi từng biết hay không? Hay nó đang âm mưu tính toán gì đó? Chuyện này không đơn giản.

Tôi đến chỗ Trung đang ngồi ăn cái dừa vừa lướt Tik Tok. Ngồi xuống cạnh cậu ta, tôi lên tiếng: "Mai em về thành phố đi, ở đây nguy hiểm."

"Hì hì, không sao đâu anh Nam có bức tượng của anh Thiên cho em mà."

Nói rồi cậu ta lôi trong túi đeo trên người ra cái bức tượng mà vuốt ve... Tôi nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Phải rồi, cha nuôi tôi là pháp sư, thì ắt hẳn gia tộc bên đó cũng là người của huyền thuật gì đó. Cho nên có thể thằng Trung cậu ta cũng có thể là người tin vào tâm linh.

Tôi định nói giấc mơ ban nãy của mình cho Trung nghe... Nhưng rồi.

"Ê Nam, đi dô buồng đi nãy Tú điện cho mày á. Nhiên mới nghe máy mà đã nghe bên kia Tú hỏi cô là ai, sao lại nghe máy của người yêu tôi? Con bé chưa kịp trả lời bên kia đã khóc nức nở rồi."

Tôi: "..." Lòng tôi thoáng cái nghe tim đập như muốn rơi ra ngoài.

Nhưng không biết lấy lại sự lạnh lùng ở đâu, tôi đi vào phòng được gọi là buồng đó mà lấy máy gọi lại cho Tú.

Vừa bắt máy Tú đã nức nở nói: "Nam... Cô ta là ai?"

Tôi hừ lạnh nói: "Em tin anh không?"

Nghe tôi nói, cô ấy lại im lặng không đáp cũng chẳng nức nở khóc lóc nữa. Nếu là tôi của bình thường sẽ dỗ dành mà nói: "Không phải như em nghĩ, anh yêu em thôi không yêu ai Người ta chỉ nghe máy dùm thôi."

Nhưng mà ngược lại lần này tôi lại nói với giọng mệt mỏi, lạnh nhạt.

Không chờ được câu nói gì bên kia đầu dây, tôi định tắt máy nhưng rồi...

"Nam... Chúng ta chia tay đi. Tháng nay anh cứ như người khác vậy. Đối với em anh lạnh nhạt hơn rất nhiều... Còn đứa bé trong bụng em... Em sẽ..."

Chưa nghe hết tôi đã tắt máy, không phải tôi không quan tâm đến, nhưng mà lại nhanh tay quá nên là đã tắt máy luôn.

Tôi gọi lại cho Tú, nhưng hình như cô ấy chặn tôi rồi. Lòng tôi nhói lên từng đợt dữ dội, và rồi bị gì đó đè ép xuống. Lòng lại nhẹ nhàng, thư thản đến lạ.

Cũng tốt! Chia tay rồi, em bỏ đứa bé rồi thì chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Anh cũng sẽ không sợ sau này làm đau em.

Mọi chuyện hiện tại xung quanh tôi thật quá phức tạp. Tôi không muốn cô ấy vướn vào quá nhiều.

Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đèn quỳnh quan còn sáng trên trần nhà...

Giữa ánh sáng mờ ảo, tôi như đi lạc vào vô tận hư vô.

...****************...

Hot

Comments

Yuuki.

Yuuki.

Sao nói bỏ con là bỏ dễ dàng thế nhỉ 😳

2024-12-15

1

ai lop mhoangg 🧸

ai lop mhoangg 🧸

ê truyện quấn nha mn

2024-12-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play