Chương 12. Tế Thiên, Thức Tỉnh Atula

Tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu ồm ộp giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, bốn bức màn mỏng... Nhìn mờ ra ngoài tôi thấy xung quang là tường gỗ. Cách bài trí căn phòng này cũng rất đơn sơ, mộc mạc. Rồi tôi có cảm giác nặng nề, nhìn xuống thì chân bị trói lại bằng xích sắt, tôi không kêu la hay làm bất cứ thứ gì khác như vùng vẫy. Cứ yên vị đem cái nhìn đờ đẫn mà dán chặt trên nóc mùng.

Rồi tôi nghe thấy từ sau bếp có tiếng vọng vào, tôi không biết là phòng mình ở gần bếp hay là xa bếp nữa... Bởi bước chân này khá gần. Nhưng đối với tình trạng tai của tôi đột nhiên thính một cách bất ngờ như mấy ngày nay, thì thật khó xác nhận là những âm thanh mà tôi nghe là gần hay xa?

"Màn tỉnh rồi à?" Giọng Thiên lạnh lẽo vang lên bên tai tôi.

Tôi xoay đầu nhìn nó mà trả lời: "Ừ... Mà phòng này của tao gần hay xa bếp vậy?"

"Xa, phòng này là phòng đầu tiên."

"Ồ..." Tôi hiện tại cảm thấy đối với người đột nhiên lạnh lùng như nó cảm thấy rất xa lạ. Tựa hồ không phải là bạn thân thuở nhỏ của mình nữa.

"Ngồi dậy ăn chút cháo đi, từ trưa giờ tao làm phép lên người mày cũng mấy tiếng chắc cũng kiệt sức rồi."

Giọng nó đột nhiên lại trở nên ấm áp, tính cách nó thật là quái lạ hơn cả tôi.

"Ừm... Mày làm phép gì? Để ngăn tao thức tỉnh à?" Tôi hỏi.

"Tạm thời thôi. Nhìn đi!"

Nó cười cười, đưa cho tôi chiếc gương rồi chỉ tay lên bàn. Tôi liếc qua thì thấy đó là lens mà tôi mang lúc khởi hành đến đây, nhìn xong tôi liền chuyển sự chú ý sang đôi mắt của mình, nó không còn đỏ nữa.

"Thời điểm tháng này tao bói ra là sẽ có một ngày âm thịnh dương suy, thậm chí phần âm hơn cả tháng cô hồn. Cho nên người mang cốt là Atula như mày rất dễ bị ma quỷ, yêu tinh dẫn dụ làm điều bậy bạ. Mày không biết trong xóm La này có người làm tà sư đâu... Hắn có ý định muốn thức tỉnh Atula càng sớm càng tốt đó."

Giọng nó đều đều thanh thản, nhưng nói càng nhiều tôi lại cảm thấy váng đầu. Nhưng vẫn cố nhăn mặt, tai tập trung nghe.

“Nạn nhân mà hắn nhắm tới là người mang cơ thể thuần âm như Trung. Hôm ở bệnh viện, tao biết cậu ta khó sống nếu cứ để mắt tới những thứ không sạch sẽ. Cậu ta thậm chí có thể bị đoạt xác bởi sức hút từ cơ thể thuần âm rất cao, khó có thế lực tâm linh nào kháng cự được món ngon như dậy..."

"Chuyện ngày hôm nay tên kia cũng đã tính toán rất kỹ càng... Mày thấy đó những người hắn giết đều có ghi tên Nam, có ngày sanh tháng đẻ lẫn năm sanh của mày. Hắn không chỉ muốn thức tỉnh mày từ xa bằng bùa chú, mà còn cố tình làm giết các nạn nhân có xuất thân từ thành phố để cảnh sát chú ý. Cuối cùng chuyển vụ án về thành phố Hồ Chí Minh – nơi mày làm việc. Rồi kiểu gì mày cũng sẽ nhận dụ này.”

Nghe nó phân tích, tôi lại cảm thấy là nó rất thông minh, trước giờ cứ nghĩ nó là thầy pháp đần độn, ai ngờ lại có tài suy luận giỏi tới vậy...

Như thông qua ánh mắt biết được suy nghĩ của tôi, nó cười trêu chọc: “Kiếp trước của tao là mày, thằng Atula kia. Tao từng là quan tri phủ đấy. Giống với cảnh sát thôi, chỉ có điều tao cai quản toàn một khu vực.

Nghe nó nói vậy, tôi cũng chỉ nghĩ là nó nói đùa thế thôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt của nó, có cái gì đó... Dường như là bi thương. Tuy vậy, tôi cũng chẳng để tâm gì nhiều tiếp tục câu chuyện về vụ án tại đây.

"Vậy mọi chuyện đều được hắn sắp xếp từ trước à?"

"Chứ mày nghĩ sao? Tên đó giết người thì thôi đi, lại khắc chữ ngoằn ngoèo trên cơ thể nạn nhân, còn nhét bát tự của mày cùng bùa ngải Tầm Nhân Phù dô trong họng người ta làm dì?" Giọng nó như đang muốn ghẹo gan tôi. Chưa nghiêm túc được bao lâu, lại muốn giở trò rồi.

"Mày nín!" Tôi gắt lên, đặt mạnh chén cháo xuống trên giường.

Thiên nhiên tôi cười nhếch mép một cái rồi, giật lấy chén trên giường đem ra ngoài. Chỉ còn tôi ngồi đó ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên tôi thấy có gì lạ, thấy chìa khóa Thiên cố tình để lại, tôi vươn tay lấy rồi mở khoá chân. Bước ra ngoài tìm nó hỏi chút chuyện, ra tới giang nhà sau tôi chết sững khi thấy một cô gái với mái tóc đen tuyền uốn lượn tự nhiên, gương mặt đẹp tựa tiên nữ với đôi mắt hạnh long lanh mê hồn.

"Anh đi đâu đấy?" Cô hỏi.

Tôi không lạnh không nhạt đáp: "Tìm Thiên."

Cô nhìn tôi lúc lâu thấy tôi sắp đi thì lên tiếng: "Sư phụ tôi đang ở ngoài vườn, hái rau nấu mì gói. Anh đợi chút thôi!"

Thanh âm dịu dàng, mang chút đanh đá kiêu ngạo làm tôi hơi khó chịu, nhưng nghe xong tôi cũng không đáp thêm. Lúc sau Thiên từ sau vườn đi vào, thấy tôi thì vờ như bất ngờ lắm:

"Ủa... Sao mày thoát được hay dợ?"

Tôi hừ lạnh: "Tao cắn dây xích cho đứt rồi ra đây ngồi đó bạn hiền." Giọng tôi cợt nhả đáp lời.

Nó sững sờ chút, rồi bật cười trả đũa: "Hahaha. Dậy đúng thiệt là hàm răng tốt. Hông hổ là một con Chó Điên mà tội phạm phải e sợ. Dũng cảm lắm bạn tui."

Không biết mặt tôi bây giờ là đen hay trắng nữa... Nhưng tôi biết bản thân rất tức, nhưng chẳng làm gì được thằng mấy dạy đó. Chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm:

“Con mẹ nó, Điền Thế Thiên! Có ngày tao sẽ phanh thây mày ra cho chó ăn!”

...****************...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play