Chương 6. Hoàng Hắc Vô Thường Trong Cửa Hàng Thời Trang

Tôi sau khi rời trụ sở, thì đang trên đường đến bệnh viện thăm Trung thì dọc đường nhìn thấy thằng bạn thân đang mặc cái bộ đồ chói loá...

Một màu vàng sáng mắt, tóc vút keo dựng đứng, nhìn chẳng khác thằng điên là bao. Tôi không dừng xe, nhưng rồi bóng đen lướt qua đầu xe tôi khiến tôi phải dừng lại. Tôi thầm chửi: "Con mẹ nó. Lại nữa sao?"

Tên kia cười hề hề đi đến gần tôi: "Người anh em... Đi đâu mà vội mà vàng, vấp phải hồn mà quàng phải vong."

Tôi đen mặt không muốn nhìn gã. Khuôn diện đẹp trai nhưng tâm diện lại không được bình thường. Thật sự là quá đáng ghét.

Tôi gắt lên với gã: "Thiên à, tao còn đang bận đừng phiền tao. Mày gọi taxi đi về nhà cha tao trước đi, tao xong việc thì sẽ liền về. Yên tâm, không quỵt chầu bao của mày đâu."

Gã không nói gì trực tiếp mở cửa ghế phụ mà ngồi vào. Xong! Thôi toang luôn rồi. Con mẹ nó! Tôi thực muốn vả cho gã ta mấy phát mới vừa lòng hả dạ tôi.

Đôi mắt đào hoa hút hồn của gã cứ thế chăm chăm nhìn tôi, như muốn hiểu thấu cả tâm can tôi vậy.

"Nam, mày dừa bị vong ghẹo đấy. Thiệt là hông muốn tao giúp à?"

"Đéo!" Tôi nói với vái ngữ điệu khó chịu vô cùng.

Thiên cười, lúc sau vẻ mặt của nó liền trở lạnh lùng. Nó nói: "Tao hông có dỡn chơi dới mày đâu Nam à."

Tôi im lặng, xong chẳng nói gì thêm, tôi chở nó lên bệnh viện nơi Trung đang nằm để lấy lời khai. Lúc tới nơi tôi cùng nó bước gần đến cái cửa hàng thời trang kế bên

Tôi bảo: "Vào đó mua đồ khác đi. Mày mặc nguyên cái đồ vàng chói đi chung với cái thằng full đen như tao chẳng ăn nhập gì cả."

Xong tôi kéo áo nó đi vào trong cái cửa hàng. Vừa bước vào người ta nhìn chúng tôi với ánh mắt rất kì lạ. Tôi cũng không quan tâm vì tôi thật đã quá quen với việc này.

Một thằng mặc đồ cảnh sát đen từ áo đến quần, rồi tóc có lưa thưa vài sợi nhuộm vàng, còn lại thì từ đầu tóc đến chân là full đen. Trừ màu da trắng gần như xác chết ra toàn bộ đều là màu đen. Và còn một gã mặc đồ vàng, tóc cháy nắng. Bên hông đeo nguyên cái túi vải nâu đất, mang dép lào, da hơi ngâm cùng nhau đi chung phải nói là một combo lập dị không thể không nhìn mà bàn tán.

Thiên đồ vàng, Nam đồ đen thật cay mắt.

Nó nhìn tôi cười: "Ê này, chúng ta đi với nhau nhìn như mặt trời và bóng đêm.

"Mặt trời và bóng đêm– Một đội đi chung kiểu này thì dân gian phải đặt tên mới là: Cặp đôi huyền thoại giải quyết mọi drama từ dương gian đến âm phủ!"

Tôi câm nín không nói nên lời.

Nó lại nói tiếp: "Nếu có quỷ sai trong chuyện xa xưa là Hắc Bạch Vô Thường, thì hay là để nói chúng ta là Hoàng Hắc Vô Thường đi. Hổng phải tốt hơn sao? Quá sang chảnh còn dì? Khà khà."

Tôi cười khẩy. Cái gì là Hoàng Hắc Vô Thường cơ chứ? Nghe như một cái phiên bản nâng cấp có bản quyền, thêm ít hoàng kim cho sang, kiểu như là: "người đại diện của âm phủ nhưng có đẳng cấp hoàng gia" cơ à?

Nghe cứ thấy sao sao ấy. Thật là... Chẳng biết nói sao cho đặng đây... Haizzz. Tôi đau đớn, tôi gục ngã...

Nếu mà hai vị ấy biết được chẳmắc sẽ như vầy chăng?

Bạch vô thường said: "Ờ... Tụi tui làm nền được gòi. Bây giờ là thời của dới trẻ sáng tạo."

Hắc vô thường said: "Ta cứ thấy cấn cấn."

Tôi lắc đầu cười khổ. Dừng lại ở khoản thời gian suy tư ấy. Tôi chọn cho Thiên vài bộ đồ lịch lãm. Nó vừa thay ra xong đã thấy sang hẳn, trừ cái dép lào nó đang mang làm tôi cay mắt.

"Con mẹ mày Thiên, đưa dép lào cho tao!" Tôi như muốn gào lên.

Nó cười nhìn tôi: "Anh bạn già à... Tao mang thấy rất sảng khoái đừng ép tao mà..."

Tôi nghiến răng, chạy tới giật phăng đôi dép lào mà cấp nách. Đưa nó đến sạp bán giày, tôi chọn đại cho nó đôi giày màu trắng phù hợp với cái outfit áo sơ mi trắng quần tây đen của nó.

Lúc này tôi mới hài lòng mà cầm tay nó đi như cặp tình nhân, nhưng hình như tôi quên gì đó thì phải...

Là cái đầu cháy nắng vút keo thẳng đứng của nó hay là cái đôi dép lào nhỉ? Tôi dừng bước quay sang.

"Ê này!" Tôi buông tay nó, giơ tay lên vuốt lại đầu cho nó, nói vuốt chứ thật ra tôi vò đầu nó nhìn như cái tổ quạ.

Thôi đi, cũng chẳng có lược để chải. Đành vậy thôi. Haha.

Nó nhìn tôi với vẻ mặt câm phẫn lắm. Tôi không quan tâm mà chỉ thấy hả hê.

Mẹ mày, làm ông đây không vui thì mày cũng sẽ không được vui. Lúc này tôi mới nhớ đang kẹp nách đôi dép lào mòn đế của Thiên, tôi ghét bỏ dúi vào tay nó. Xong hiên ngang đi đến quầy để thanh toán mấy bộ đồ tôi đã chọn.

Con mẹ nó... 3 triệu... Tiền... Của tôi! Lần này Tú có khi sẽ xé xác tôi mất.

Đúng là cuộc đời. Làm người lạnh lùng kỳ dị cũng chẳng nên thân... Cứ phải như vậy mới được sao? Ông trời à... Bây giờ tôi tin ông rất tốt.

Tội phạm thì ông cho tôi gặp toàn kẻ sát nhân hàng loạt thuộc hàng nguy hiểm cấp cao hoặc trung bình. Bạn bè, người yêu, người thân đều thuộc thể loại trời ơi đất hỡi...

Ông quả là vị thần tốt. Haha.

"Con mẹ nó. Tôi muốn nghịch thiên!!!"

...****************...

Hot

Comments

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Coi chừng một hồi anh bị hút hồn bởi đôi mắt đó đấy anh:)

2025-02-20

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

1 bên lạnh lùng khí thế , 1 bên đẹp trai hào nhoáng:))

2025-02-20

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Đôi bạn đối lập , bù trừ cho nhau v còn gì:))

2025-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play