Cảnh Sát Mang Sức Mạnh Atula

Cảnh Sát Mang Sức Mạnh Atula

Chương 1. Chó Điên Xuất Quân

Năm 2022. Tp HCM

6:30

Ánh sáng của mặt trời nhạt nhòa chiếu gọi qua khe cửa sổ vào trong căn phòng tăm tối. Tôi đang nằm trên chiếc giường không đệm êm có chân bông ấm áp, mà chỉ có mỗi chiếc chiếu đơn sơ.

Phòng tôi là một căn phòng với màu sơn tường đen kịt, kể cả đồ vật cũng thế.

Tôi rất thích màu đen.

Giới thiệu một chút, tôi - Nguyễn Thành Nam 30 tuổi, cao 1m78, nặng 60kg là một cảnh sát mẫu mực, nếu không nói là một gã điên bắt chấp muốn bắt giữ tội phạm cho bằng được, luôn không để chúng chạy thoát thân quá 24 tiếng, nhưng cũng có dôi lúc tôi vượt quá giới hạn bản thân đã đặt ra, là để tội phạm chạy mất quá 24 tiếng.

Buổi sáng hôm nay của tôi vẫn như thường nhật. Đánh răng, rửa mặt, chảy chuốt ngoại hình, soi gương.

Tôi đứng trước gương ngắm mình bên trong đó. Tôi thừa nhận mình rất đẹp một nét đẹp lạnh lùng ma mị. Tóc của tôi được nhuộm màu vàng ở phần mái, còn lại là thuần một màu đen. Không biết nói sao với ngoại hình của bản thân nữa, nó quá hoàn hảo chỉ có điều... Trên gương mặt tôi chưa bao giờ có thể biểu tình một cảm xúc vui vẻ, mà chỉ là một gương mặt không biểu cảm, lâu lâu lại xã giao cứng ngắt nặn ra một nụ cười giả tạo, không thể nào giả tạo hơn, hệt như một cái xác di động. Nếu có cười thì chắc hẳn chỉ là những nụ cười chế nhạo, khinh bỉ hoặc là bất lực...

Reng! Reng!

Là tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi tôi hỏi gì đã gấp rút nói:

"Anh Nam, ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ có án mạng. Em đã gửi định vị cho anh rồi đấy. Anh nhanh chống đến đi! Tút..." Nói xong cậu ta đã tuyệt giao câu tôi định thốt ra là: "Alo, có chuyện gì?" Hoàn toàn không thể nói ra một câu.

Đó là Đỗ Mạnh Trung cậu đồng nghiệp vừa vào nghề, cũng là thằng em họ của tôi. Nó rất ồn ào, đi bên cạnh tôi nó chẳng khác nào cái đèn pha luôn luôn rạng ngời, sáng chói.

Còn tôi từ đầu đến chân chỉ là một màu đen ảm đạm. Lúc trước cấp trên bắt tôi mặt đồng phục xanh nhưng tôi không thích luôn tùy ý mặc theo ý mình. Vẫn là bộ đồng phục của cảnh sát ấy chỉ là tôi lại tìm người may cho bản thân vài bộ màu đen theo mẫu đã vẽ của tôi.

...

Sau khi nghe Trung nói vấn đề ở gần Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ cụ thể là một đoạn đường tên Hải Triều là tuyến đường phía sau Bitexco, tôi liền nhìn vào định vị mà tạch lưỡi, thở dài.

"Lại là đoạn đường đó sao? Tên tội phạm này nguy hiểm đến mức để cả mấy người cảnh sát cơ động hỗ trợ hình sự cho bọn mình luôn cơ đấy... Thú vị thật... Để mình xem tên đó trốn được bao lâu? Muốn nhìn thấy hắn ta quằn quại quá đi..."

Trong gương phản chiếu gương mặt đáng sợ, với nụ cười kỳ quái trên gương mặt của tôi. Tôi cũng không quan tâm mấy mà đi xuống dưới nhà lấy xe chạy đến hiện trường.

Hiện Trường Vụ Án.

Trung đi đến cạnh tôi, cậu ta báo cáo sự việc khi tôi vẫn chưa có mặt.

"Anh, trong giấy tờ nạn nhân, ta biết nạn nhân tên là Trần Văn Quang năm nay 40 tuổi anh ta cũng làm trong một công ty may mặc gần con đường này. Giống với cách thức gây án trước: bị cắt lưỡi, đâm nhiều nhát từ hai vai trở xuống bụng."

Tôi nghe xong cũng không đáp chỉ gật đầu. Sau đó tôi mang bao tay vào và đến cạnh cái xác. Tôi ngắm nhìn thật lâu gương mặt của Quang, có lẽ trước khi chết anh ta đã sợ hãi lắm, bởi biểu cảm sợ hãi tột cùng vẫn còn hiện hữu với đôi mắt trừng to không nhắm lại và cái gương mặt trắng bệch do mất máu kia.

Thật sự tình trạng của Quang quá thảm khóc. Toàn thân là máu, một phần nền đất đá nhuộm một màu đỏ thẫm. Tôi ngắm nhìn một lúc lâu sau đó tôi nhìn vào các móng tay của Quang, tôi thấy trong đó hình như có máu.

"Trung!" Tôi gọi.

"Vâng? Anh gọi em?" Cậu trả lời.

Tôi không chần chừ mà nói: "Trong móng tay nạn nhân có máu."

Trung nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ lắm, xong cậu ta lại cười. Tôi khó hiểu nhìn.

"Cậu cười cái gì?" Tôi bực mình hỏi.

Trung cũng trả lời tôi, giọng điệu hình như đang giễu cợt: "Anh à... Nạn nhân bị đâm nhất định sẽ theo phản xạ mà để tay lên vết thương. Đương nhiên móng tay dính máu là bình thường."

Lần này đến lượt tôi nở nụ cười, một nụ cười quái đản khiến sắc tươi trên môi của Trung thoáng ngưng lại mà nhìn tôi, trong ánh mắt của cậu ta tôi cảm thấy hình như đang kiêng dè cái gì đó.

"Trung, cậu thật ngu ngốc." Tôi chửi xong cũng nói tiếp: "Các nạn nhân trước khi chết luôn được tên sát nhân cắt móng tay, chân, thậm chí là được hắn lau sạch sẽ không vươn lại máu."

"Mà cậu nhìn xem, lần này hắn không cắt móng cho nạn nhân, cũng không lau sạch máu trong móng tay... Cậu không thấy lạ sao? Đương nhiên với não của cậu chắc cũng không nghĩ là hắn không phải sai sót mà là đang thách thức chúng ta."

Tôi nói xong cũng đứng dậy mà gọi pháp y Tú đang đứng gần đó, cô là một pháp y khá giỏi và nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

"Tú, lại đây!" Tôi cảm nhận được giọng mình thật lạnh nhạt.

Cô ấy nghe tôi gọi cũng giữ vẻ mặt tươi cười đi đến mà hỏi: "Anh Nam, có chuyện gì sao?"

"Cô đã kiểm tra chưa?" Tôi hỏi một câu không đầu, để cho cô ấy tự hiểu ra.

Như biết tôi hỏi về vấn đề gì cô ấy liền trả lời: "Em vừa đến không lâu, chỉ vừa xem qua thi thể thôi."

Im lặng, tôi kín miệng không nói gì thêm nữa. Ý đồ trách móc lập tức dìm xuống.

Cô ấy cũng không quan tâm nhiều đến tôi mà làm việc của mình. Lúc sau cô ấy gắp trong móng tay Quang ra một mảnh da nhỏ đầy máu sau đó bỏ vào bọc ni lông. Lúc sau cô kiểm tra thêm không thấy gì nữa nên cũng đứng dậy mà rời đi. Một cái liếc mắt cũng không cho tôi.

Tôi đương nhiên cũng không có để tâm nhiều, vì tôi đích thị là kẻ cuồng công việc.

...

Tối đến với cương vị là một đội trưởng, tôi phân phó một số người mặc đồ thường phục tuần tra an ninh gần xưởng may, Công Viên Bạch Đằng và những khu vực phía sau Bitexco. Mọi nơi đều gần Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ kia.

Dường như có thể là tên sát nhân đang muốn chơi đùa với an ninh nơi này. Hắn ta... Muốn chơi đùa với lửa. Tôi tất nhiên sẽ không để hắn chơi đùa quá lâu, bởi cuộc chơi nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn mà thôi...

Lần này tôi - Nguyễn Thành Nam đã đảm nhiệm cái vụ án này rồi. Sẽ không để hắn chạy thoát như đám vô dụng kia đâu.

Sẽ không, mãi mãi sẽ không bao giờ để hắn nhởn nhơ như thế...

Tôi - Chó Điên nhất định bắt được hắn liền sẽ chơi đùa ngược lại. Haha, vừa nghĩ đến đã kích thích rồi.

...****************...

Hot

Comments

A Ly.

A Ly.

Tâm lý mấy kẻ tội phạm giống nhau, luôn thích khiêu khích cảnh sát bằng những thủ thuật khốn nạn tạo trên người bị hại, những kẻ xác nhân này nên bị bắt hết, dù anh cảnh sát có chút bi.ến th.ái cũng không sao:))

2024-12-20

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Ủa được phép luôn hả trời

2024-12-23

2

Nhược Hy

Nhược Hy

Woa , 1 cảnh sát chuẩn mực

2024-12-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play