Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn.
Tôi cùng Thiên đi đậu xe, rồi tôi lấy trong xe ra và bọc trái cây, sữa đóng hộp. Xong, liền cùng nhau lên phòng của Trung đang nằm.
Vừa bước vào đã sặc mùi khử trùng, tôi thoáng nhăn mặt một chút. Đến phòng Trung, vốn có ý muốn bảo Thiên ra ngoài đợi nhưng nó lại cứ bang bang đi thẳng vào, làm tôi bất lực không nói nên lời.
Nó như thân như quen mà lấy ghế ngồi xuống cạnh giường Trung. Trong lúc thằng em tôi đang hoang mang thì nó hỏi một câu làm tôi và lẫn người trên giường đều nhìn nhau khó hiểu.
"Chúc mừng từ nay cậu có siêu năng lực rồi đó."
Tôi trấn tĩnh, đi lại vả vào đầu nó mà chửi: "Con mẹ mày Thiên. Điên à?"
Nó cười hề hề không nói gì, thấy tôi liếc nên chắc cũng biết điều mà đi ra chỗ khác. Tôi ngồi xuống hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Nhưng câu mà tôi chờ lại không phải là "Đã đỡ hơn rồi." Mà là:
"Sao hai anh đến lại dẫn thêm nhiều người vậy?"
Tôi đen mặt liếc mắt nhìn sang Thiên, nó nhún vai xong rồi khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói: "Nhìn tao làm gì, tao có làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
"Này, cậu nói gì lạ thế?"
Trung nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc mà đáp: "Anh bị cận nặng hả? Có 4 người đi cùng anh và người kia mà... Anh nói sao em không hiểu thật đấy? Lạ là lạ ở đâu chứ...?"
Tôi im lặng, lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tôi tự hỏi: "Có khi nào cậu ta bị đâm ở đâu trên đầu không nhỉ?"
Chưa đợi tôi kịp hoàn hồn lại thì cậu ta đã la lang: "Cái bà kia bà làm gì vậy hả?"
Kèm theo đó là cái cốc nước hất thẳng lên người tôi. Tôi gượng cười bảo: "Trung à... Có phải cậu chán sống rồi không?"
Thiên tiến đến bảo: "Sát thần Atula à mày bình tĩnh đi! Làm thằng nhỏ sợ tím tái hết cái mặt rồi kia kìa."
Tôi liếc mắt nhìn nó như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Thật không hiểu nổi duyên gì hay nghiệp gì mà tôi lại có một thằng bạn điên điên, dở dở như nó nữa. Thật quá khổ rồi.
Nó chỉ cần thấy tôi giống như đang nổi giận, nó liền chạy tới mà nói mấy cậu rất là kỳ lạ như: "Sát thần Atula hoặc như bình tĩnh đi đừng để bị tha hoá." Rồi sao đó là mấy câu chú rất nhức đầu mà tôi không hiểu nổi vì nghe như tiếng Ấn Độ.
"Mày nín!" Tôi quát to. Xong quay sang Trung mà hỏi: "Em thấy cái gì?" Thay đổi cách xưng hô, bởi tôi dù gì cũng xem là anh họ của cậu ta.
"Anh Trung... Anh thật sự không thấy sao?"
Lúc này tôi mới cảm thấy lạnh cả sống lưng, còn tên Thiên thì cười toe toét bảo: "Người ta là dạng linh hồn thì làm sao anh trai của em lại thấy được. Chỉ khi nó thức tỉnh hoặc giống như hai tụi mình đã khai nhãn mắt âm dương."
Nhìn mặt Trung dần trắng bệch tái xanh tôi mới lắc đầu cười khổ. Con mẹ nó, nói với tôi không làm Trung sợ, vậy mà nó lại là đứa làm em tôi sợ. Thật là buồn cười, tôi vốn từ nhỏ đã dặn với lòng không bao giờ nghe lời nó nữa... Ấy thế mà nay lại vậy rồi.
Nó cứ nói mấy cái kỳ lạ khiến tôi đau đầu. Tôi cứ nghĩ bản thân đã quái dị hơn như vậy rồi. Nào ngờ nó còn hơn cả tôi.
Có vẻ như Trung rất sợ nên cứ nắm tay tôi không buông mặt đã mếu đến mức sắp khóc. Tôi mới bất đất dĩ gỡ bỏ hình tượng lạnh lùng mà vỗ về nó.
Lúc này tôi chỉ có cảm giác dường như Thiên đang nhìn chúng tôi. Quay sang nhìn, thì chỉ thấy một tia dò xét trong đôi mắt hoa đào kia của nó và còn thấy con ngươi của nó có cái gì đó rất lạ. Nhìn như đèn ông sao nhưng lại không quá giống vì bên trong nó còn có mấy hoạ tiết gì đó thì phải...
Phát sáng? Phát sáng sao? Gì vậy chứ?
Thất tôi nhìn Thiên liền lập tức quay lưng. Chiếc túi phèn của nó vẫn còn mang bên hông. Nó mò tay vào lấy cái gì đó, xong đến chỗ chúng tôi.
"Cậu tên Trung đúng không?" Thiên hỏi giọng lạnh hẳn đi.
"Dạ... Vâng. Còn anh?" Trung đáp.
"Tui là Thiên một thầy pháp quê ở Bến Tre, nhà ở Xóm La đầu xóm có cây dừa bị trụi lá. Sau này nếu thứ này đột nhiên bốc cháy thì cậu đến tìm tui. Thằng này... Nó biết nhà."
Thiên chỉ sang tôi, tôi ngơ ngác nhì hai người... Tôi có biết nhà nó đâu...
Nhưng tôi lập tức chuyển sự chú ý sang vật trên tay nó là một bức tượng gỗ khắc cái hình tôi vừa thấy trong mắt thằng Thiên.
Tôi hoang mang muốn cầm xem kỹ thì bị Thiên đẩy tay ra, giọng nó nghiêm nghị cất lên: "Không được đụng vào nếu không muốn bị bỏng tay."
Nghi hoặc nhìn nó. Tôi không đợi lâu, nó giải thích: "Đây là ngũ hành bát quái đồ, một linh vậy có linh khí cao. Người khắc nó là người chứa Ngũ Hành Bát Quái Trận, trong cơ thể có linh lực mạnh hơn bất kỳ pháp sư nào. Nếu là vật có phần âm hoặc quỷ lực thì sẽ bị thêu đốt. Huống hồ mày là chuyến thế của Sát thần Atula."
Tôi đơ người, tai lùng bùng. Cái gì? Tôi là Sát thần Atula? Rồi cái gì là Ngũ Hành Bát Quái? Thật kỳ lạ. Không tin đâu, quá mê tín rồi.
Nó dúi vào tay Trung cái bức tượng nhỏ ấy rồi dặn dò là: "Phải luôn để bên mình. Tránh để tà ma theo sao quấy rối. Nghe rõ không?"
Trung gật đầu dạ vâng.
Tôi gạt bỏ, mặc kệ mọi thứ mà bắt đầu việc của mình. Tôi hỏi Trung: "Ai là người tấn công em đêm đó?"
Nghe tôi hỏi Trung liền trả lời: "Tên này thân hình mập mạp, hình như bên tay trái của hắn có vài vết cào còn chưa lành hẳn. Trời khá tối... Nhưng em vẫn nhìn thấy thẻ nhân viên hắn đeo trên người hình như tên là... Trần Thành Nhân."
Nghe xong tôi liền ghi lời khai vào giấy. Sao đó nở một nụ cười. Tôi nghĩ: "Đến lúc phải đày tên sát nhân kia xuống địa ngục rồi. Lần này cứ để tôi."
...****************...
Updated 21 Episodes
Comments
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Khả năng cao , chắc là đi vấp con kiến té nên giờ thành ra như vậy
2025-02-25
0
Litte Pea
trả tớ bộ Linh dị quỷ Bảng 4c còn 3c kia like tớ bộ Tội phạm Siêu Đẳng
2024-12-09
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Rồi xong , mở khoá đôi mắt âm dương gặp vong tht rồi
2025-02-25
0