Chương 9. Bản Ngã Được Đánh Thức

Đêm nay thật khó ngủ... Đã 3 giờ rồi mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Cứ nghĩ đến cảnh tối hôm qua làm tôi ám ảnh . Dù liều thuốc ngủ là Tú đang ở cạnh tôi, tôi vẫn chẳng thể chìm sâu vào mộng đẹp...

Chậm rãi bước xuống giường, tôi đắp kỹ chăn cho Tú rồi đi lên sân thượng. Lấy một điếu thuốc ra châm mồi mà hút. Làn khói sương mờ ảo lượn lờ làm mọi thứ trong lòng tôi càng thêm mờ mịt, rối ren... Tôi từ trước đến nay không tin vào thế giới mà người ta gọi là tâm linh kia... Tôi chỉ tin một điều tất cả gọi là ma quỷ, thần thánh chỉ là những câu chuyện truyền miệng, hoặc sự huyễn hoặc của con người mà thôi.

Nhưng giờ đây người thật thà nhất trong lòng tôi cũng nói bản thân tôi là Atula gì đó... Tôi không biết rồi sắp tới liệu bản thân có thật sự thức tỉnh hay không? Hay cứ mãi như thế? Nếu tôi thật sự là Atula thì tôi quả thực không muốn mình giống như nhân vật kia lạnh lùng, tàn bạo, đồ sát mọi thứ... Tôi thà làm chính mình, sống trong thế giới loài người đối với tôi có lẽ rất tốt. Thực không muốn tổn thương ai hay thức tỉnh rồi thì phải về lại cõi kia... Tôi không muốn buông bỏ Tú, không muốn buông bỏ gia đình hạnh phúc mà tôi đang có.

"Nam... Sao giờ này con lại không ngủ? Đừng hút thuốc nữa... Không tốt đâu. Con có nghe mẹ nói không?" Giọng nói lạnh lẽo, âm vang của một người phụ nữ.

Tôi khựng lại quay đầu nhìn sang bên cạnh... Sững sờ. Mẹ tôi - người mẹ đã qua đời từ lâu của tôi.

Bà ấy đã chết dưới tay cha tôi, người mà giờ đây đã phải trả giá sau song sắt. Sao bà lại ở đây?

Có lẽ bà ấy cũng biết tôi nghe được, thấy được bà cho nên mặt bà có nét vui mừng. Muốn chạy đến ôm tôi, nhưng đột nhiên cả người bà phừng cháy lên một ngọn lửa xanh quỷ dị... Tôi hoảng loạn muốn đi tới dập lửa. Chưa kịp làm gì thì bà ấy đã vụt mất trước mắt tôi...

Trước mặt tôi giờ đây chỉ là khoảng trống không một bóng hình. Bỗng nhiên tôi thấy mặt mình ươn ướt nóng hổi... Đưa tay sờ lên mặt... Tôi khóc... Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi trưởng thành hoặc nói đúng khi đã không còn mẹ tôi vốn chưa từng khóc nữa...

"Mày đang hoang mang tại sao mày lại khóc đúng không?"

Tôi quay ra sau nhìn, là Thiên.

"Sao mày cũng lên đây?" Tôi chau mày hỏi, giọng điệu kiên dè.

"Hỏi mày một câu. Mày biết gì rồi?" Mặt nó không một biểu cảm mà nhìn tôi. Hẳn như nhìn... Một kẻ thù.

Tôi trầm mặc đáp: "Sát Thần Atula là tao..."

Nó nhìn tôi, cảm giác trong đôi mắt ấy là sát khí chứ không phải dò xét. Có chút kiêng dè tôi hỏi: "Mày làm sao vậy?"

Thiên không nói gì, chỉ đi tới đứng cạnh tôi. Nó thở dài kể: "Sứ mệnh của mày khi được sinh ra là đồ sát người phàm. Lúc nhỏ tao gặp mày liền biết ý đồ của chú Mạnh rồi. Chú nhận nuôi, dạy dỗ mày chính là không để mày phải thức tỉnh."

"Thật ra lúc đó chú có thể hoàn toàn đưa mày dề dới cát bụi, trả mày về lại cõi Atula. Nhưng chú lại hông làm dậy." Giọng của nó tôi cảm thấy có chút thư thản.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Lòng nhân từ. Lúc đó mày cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cho nên có thể chú muốn nuôi dạy mày, chính là muốn thử đánh cược với tử thần. Nếu chỉ sơ xuất một chút thôi, cũng có thể thức tỉnh bản năng của một sát thần trỗi dậy."

Tôi trầm ngâm, không biết từ khi nào đã chấp nhận sự thật về thân phận mình. Tôi hỏi: "Atula có thể khóc sao?"

Nó nhìn tôi cười phá lên: "Hahaha, Nam à... Atula tuy máu lạnh, tàn nhẫn nhưng cũng giống chúng ta đều có thất tình lục dục cả thôi."

"Nhưng... Nếu là khóc vì một con người thì sẽ khác. Atula không dễ dàng khóc đâu, phải là thứ gì đó cực kỳ quan trọng Atula mới rơi những giọt nước mắt ấy..." Thiên nói với giọng vô cùng đùa cợt.

Tôi định nói gì đó thì Thiên lại nói tiếp: "Mày là Atula, ma quỷ khi gặp mày đều sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Mẹ mày lúc nãy chỉ là ôm mày mà xém chút hôn phi phách tán rồi. Yên tâm đi, tao cho bà ấy vào bùa rồi. Ngày ngày tao sẽ đọc kinh giúp bà ấy hướng về luân hồi."

Nghe nó nói thế tôi cũng yên lòng mà cười: "Ừ, cảm ơn mày."

"Nam này, từ nay nếu mày muốn bản thân hông thức tỉnh thì phải tập hoạt giao giữa các biểu cảm. Đừng quá lạnh lùng, nhưng tao khuyến khích... Nhưng dới tội phạm đừng nương tay. À mà này, đồng phục cảnh sát mày cũng nên đổi đi. Dù dì thì hai từ đồng phục là thể hiện đồng đều giữa mọi người, không phân biệt với nhau. Mày cứ mặc toàn đen như dậy thật chính là muốn tách biệt bản thân dới người khác sao?" Thiên vơi cái giọng nữa trầm nữa bổng làm tôi có hơi chau mày.

Cái tên này giọng nó vốn dĩ đâu bổng như thế, giọng nó vốn trầm ấm. Vậy mà cứ thích thay giọng, nghe thật ghê tai.

"Ừ, nghe lời mày." Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn bình thường.

Nó nhìn tôi lắc đầu như ngao ngán lắm. "Nam à... Tao bó tay dới mày rồi. Mà thôi, tao định mai dề lại Bến Tre... Nhiên đang bận bịu dới mấy dụ tâm linh ở dưới rồi. Nên tao phải dề, chắc tầm vài tháng á. Nếu mày rảnh thì hoan nghênh ghé nhà tao uống trà ha." Nó vỗ vai tôi, xong rồi đi xuống nhà.

Trên sân thượng chỉ còn mỗi tôi đứng nhìn thành phố hoa lệ đằng xa với những tia sáng lung linh giữa màn đêm tĩnh mịch.

...****************...

Điền Thế Thiên là người miền Tây cho nên những từ như: Vì, vậy, không, với, gì, về...

Sẽ đổi sang như này: "Vì (để không trùng với gì), dậy, hông, dới, dì, dề...

Hot

Comments

Chikawaa 🌷

Chikawaa 🌷

Có thứ gì đấy ám ảnh lắm nên mới như vậy

2025-03-20

0

Chikawaa 🌷

Chikawaa 🌷

Vốn bản chất của nó đã là ma quỷ rồi

2025-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play