Lý Ươn Hàn mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã hạ thủ, ta thật sự thấy bản thân không bằng, sau này cậu sẽ là lớp trưởng!"
Mạc Ngọc Vũ cười cười nói: "Nếu cậu sẵn lòng, tôi có thể nhượng chức này cho cậu, tôi không thích cho lắm!"
"Sao có thể được, Thánh Linh Giới coi trọng chính là thực lực, nếu cậu mạnh nhất thì cậu sẽ được chức vụ đầu! Các cậu nói có đúng không!"
Ai nấy đều gật gù một cái.
Khoa Viên Lâm bên cạnh phớt phớt tay, ho khan nói: "Được rồi được rồi! Nếu đã không ai tranh chấp thì vào việc tiếp theo, hôm nay còn nhiều thứ cần học lắm, mau về chỗ!"
"Vâng.....!"
Sau đó là một lượng kiến thức khổng lồ ngập tràn của buổi sáng, khiến não ai cũng như phát nổ vậy. Ai ai cũng mặt tái bẹp đi ăn cơm.
"Có một cô gái cứ đứng đó từ nãy giờ, không biết là tìm ai nhỉ?"
"Đừng nói ra, không thấy thằng nhóc kia đi tán tỉnh đã bị cho ăn đấm rồi à, ăn nhanh rồi về thôi!"
Mạc Ngọc Vũ, Lý Ươn Hàn cùng vài bạn khác chung mâm cũng kinh ngạc nghe thấy.
Mạc Ngọc Vũ hỏi: "Là ai đến đây sao?"
Lý Ươn Hàn vẫn nhai nhai nói: "Đó là một con bé thuộc lớp một năm nay, nghe nói thực lực rất không bình thường, hình như đang tìm người ở lớp chúng ta, tìm từ chiều hôm qua rồi!"
Như cảm thấy gì đó, Lý Ươn Hàn phụt toàn bộ thức ăn ra: "Đừng nói là tìm cậu....."
Mà Mạc Ngọc Vũ đã rời đi không thấy đâu rồi. Đúng là cảm thấy sai sai gì đó mà, chính là gần một ngày không gặp Hạ Thanh Ca rồi, trước đây nàng ta luôn dính líu mình một ngày không dưới ba bốn lần, hôn qua lại bị bắt đi, tìm không được chắc là nàng ta giận dữ lắm.
Vừa chạy ra đến, Mạc Ngọc Vũ đã cảm giác lạnh ớn người, vì nhìn thấy là một thiếu nữ mặt không tốt lắm đang đứng dựa vách cửa kia. Quả là nàng ta, mái tóc hai nửa màu này chính nàng mới có, bộ dạng xinh đẹp khiến ai cũng ghen ghét nữa.
Nhưng nhìn chung bộ dạng không tốt chút nào. Hắn mặt hơi khó nói đi lại gần. Nàng cũng vậy nhìn thấy hắn, mặt càng thêm tia tức giận.
"Thanh Ca, cậu đến đây làm gì vậy, sao không gọi ta!"
Hạ Thanh Ca vẫn không trả lời, sau đó lập tức rời đi. Mạc Ngọc Vũ cũng chạy đi theo. Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận trong mắt Hạ Thanh Ca, nó quả thực là quá khủng khiếp. Không biết sẽ ăn mấy đấm đây.
Đi đến một nơi hẻo lánh thì Hạ Thanh Ca cũng dừng lại, khuôn mặt chất vấn nhìn Mạc Ngọc Vũ, có hơi cáu kỉnh ngạo mạn, giống như ánh mắt nhìn một kẻ lật mặt vậy.
"Mau nói xem hôm qua, cả sáng nay nữa, cậu đã đi đâu vậy!"
Mạc Ngọc Vũ nhất thời khó nói, nếu nói mình bị bắt cóc rồi sau đó lại tỉnh lại trên giường của bản thân thì ai mà tin được. Mà nếu không nói cũng chả xong. Cứ bịa ra vậy.
"Hôm qua ta có chút việc phải đi ra ngoài, quên nói với cậu, đến tận đêm khuya mới về kịp ngủ!"
Hạ Thanh Ca rất không tin đáp: "Ồ, vậy à! Vậy ra ta không quan trọng bằng công việc của cậu rồi, ngay cả đi cũng không nói với ta!"
Ta mà nói được thì đã không thế này rồi! Mạc Ngọc Vũ nhất thời không biết nói nên gì: "Ừm! Lần sau ta sẽ chú ý hơn, ta....?"
Còn không có nói xong, hắn đã thấy Hạ Thanh Ca ngất đi. Liền nhanh chóng đỡ lấy nàng ta. Nhìn giống như rất mệt, toàn thân cảm giác như đau nhức yếu ớt vậy.
"Thanh Ca, cậu sao vậy Thanh Ca!"
Đang phân vân không biết làm gì thì sau lưng cất lên một giọng nói.
"Đừng gọi nữa, nó tìm cậu từ hôm qua đến tận sáng! Chỉ mệt quá thôi, mau đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi!"
Mạc Ngọc Vũ nhìn xem người này, rõ ràng là mình không quen biết, nhưng lại cảm giác gặp ở đâu: "Đừng nói là....!" Đừng nói là lại bắt cóc nhé, cũng không đến nỗi xui xẻo thế. Mạc Ngọc Vũ nhất thời sinh ra cảnh giác, ôm lấy Hạ Thanh Ca lui về sau, nàng không nặng lắng, nhất là sự bất thường của hắn ngày hôm nay càng dễ dàng lưu chuyển hơn.
Người này thấy thế thì cười nói: "Haha, ta không phải bắt cóc, ta là giáo viên trong trường! Là chủ nhiệm lớp của Hạ Thanh Ca!"
Mạc Ngọc Vũ kinh ngạc nói: "Ngài là thầy giáo của lớp một?"
Tên nam nhân kia cười nói: "Không thể là của lớp một, mỗi giáo viên đều là của tất cả học sinh, bọn ta đều là lò luyện của các ngươi đấy!"
"Như vậy Thanh Ca cậu ta....!"
"Đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi!"
"A! Được ạ.....!"
...........
Một nơi nào đó. Đang đứng đây ngắm cảnh một nữ nhân tóc tím dài mượt, ăn mặc giản dị, trên mặt vẫn luôn mang nụ cười, đi chậm trên con đường đầy những rãi hoa.
Bỗng ở đây xuất hiện thêm một người nữa, là một nam nhân, khói khí bay đi thì nhìn rõ là Hạ Chí Dương. Còn người phụ nữ này chính là vợ hắn Đà Ngân, mẹ của Hạ Thanh Ca.
"Mới có ba ngày mà đã như vậy rồi! Tối qua Thanh Ca còn chạy về đây một chuyến! Hiển trách rất gay gắt Ngọc Vũ!"
Hạ Chí Dương tiến đến, trên mặt cương quyết cũng thở dài: "Dù sao cũng sẽ không đi đến đâu cả!"
"Tại sau huynh biết chúng sẽ không thể ở bên nhau?"
"Ài...Thanh Ca tính cách quá không hợp với Ngọc Vũ, cái gái là người tùy hứng, thích giương oai lịch lãm và dễ thay đổi, Ngọc Vũ trọng tình nghĩa, trọng tình cảm, nhưng lại không thích diễn đạt, cải hai người bọn họ đều có tính cách trái ngược hoàn toàn nên rồi cũng rạn mà nứt! Cũng không thể nói là rạn nứt, mà chỉ là sẽ không tiến triển, sẽ mãi là bạn như vậy thôi!"
"Như vậy thì phải làm sao, cũng không thể để hai đứa nó....!"
Hạ Chí Dương đã đi đến, hai tay ôm lấy vòng bụng Đà Ngân, trên mặt không khỏi xót xa: "Cứ làm tận khả năng đi! Bảo vệ được bao nhiêu thì vớt phần đó, còn chuyện tình cảm để chúng nó hiểu sâu sẽ tự giải quyết được, hoặc dứt điểm luôn! Cuộc đời biến động mới tạo nên truyền kỳ, mà càng như vậy chúng ta càng phải không được can thiệp!"
Nhất thời cả hai đều im lặng, chỉ đứng đó ngắm cảnh sắc nơi này. Có lẽ một cuộc đời quá ngắn ngủi, bọn họ có thể chết bất cứ khi nào, đều cố gắng vơ vét một chút cuộc đời.
...........
Mạc Ngọc Vũ thở dài, đắp chăn cẩn thận cho Hạ Thanh Ca, sao đó mới đi ra ngoài. "Sao lại có thể chơi vậy được, đến phòng kí túc xá cũng không nói cho ta biết thì tìm ở đâu được chứ!", cuối cùng cũng là về nhà mình để nàng ta ngủ mới xong. Mạc Ngọc Vũ chậm rãi đi ra ngoài, thấy vị sư phụ này cũng ở đây thì nhanh chóng đến hỏi.
"Có phải ngài nên nói ta phòng của Thanh Ca không!"
Nhưng tên này lại mỉm cười lắc đầu: "Chẳng sao cả, nam nữ ở độ tuổi này không có quy định sâu, ngủ ở đây cũng được! Vẫn còn chuyện lớn hơn cần làm! Đi theo ta!"
Nói xong chưa để Mạc Ngọc Vũ phản kháng lại, đã bị đưa đi rồi. Chỉ một cái chớp mắt.
Nơi đây là một căn phòng kín, không nhìn rõ được bên ngoài. Trên tường phía kia như vừa gắn lại đục lỗ. Nhìn hơi.... Đợi đã!
"Nơi này...!"
"Zô, chào mừng lại đến!" Một âm thanh hơi gia già vang lên từ phía sau hắn, cảm giác như nỗi ám ảnh lại hiện lên. Mạc Ngọc Vũ nhảy thẳng một phát về sau.
Quả nhiên không bình thường, sao một giáo viên lại không biết phòng ở của học sinh được, rõ ràng là lừa người! Mà hình như chỉ nhắm vào một mình hắn.
"Lại là lão già ông! Ông là ai, có mục đích gì! Chẳng lẽ ta đắc tội các ngươi điểm nào rồi!"
"Hahaha! Đúng là chẳng có cách ứng phó gì cả, chỉ biết cảnh giác thôi!" Phàm Quân cười haha nói. Sau đó đứng lên đi về phía Mạc Ngọc Vũ.
Nhìn xem bộ dạng Mạc Ngọc Vũ cảnh giác như vậy đúng là hết cách, một chút cũng không hết, mà còn là tăng thêm, Phàm Quân liền cất tiếng gọi: "Viên Lâm, ngươi cũng vào đi, đúng là hết cách trị!"
Bên kia Khoa Viên Lâm mở cửa vào, đi đến trước mặt của Mạc Ngọc Vũ. Thở dài nói: "Ngọc Vũ, đây là viện trưởng của học viện chúng ta, là thầy Phàm Quân! Sau này đừng xưng tên oanh liệt nữa!"
Mạc Ngọc Vũ thắc mắc nói: "Thầy Lâm, ông này...!"
"Đừng nói nữa, cả ta mà em cũng không tin à! Đây thật sự là viện trưởng của học viện chúng ta!"
Dù nói vậy nhưng sao Mạc Ngọc Vũ cũng không tiếp thu được, đây là người hôm qua suýt giết hắn đấy. Khó mà tin được.
Phàm Quân mặt nhiều vết tức chỉ thẳng tay Mạc Ngọc Vũ: "Thằng nhóc, ngươi vẫn còn không tin lão phu à, uổng công ta giúp ngươi đột phá đến Bình Nha cảnh Nhất Kỳ, đúng là vô ơn bội nghĩa! Còn dùng một thiên tài địa bảo quý trọng của ta nữa, ngươi không thể đền nổi đâu!"
"Ta.... đột phá sao! Còn dùng đồ của ông?" Mạc Ngọc Vũ nhìn nhìn toàn thân mình, đúng là có điểm khác biệt. Nhưng hắn thật sự không nhớ mà.
"Đó là một quả Kim Liên vạn năm, nó vốn chỉ dùng để kích thích đột phá đến Chiến Vương cảnh, mà lại bị ngươi ăn rồi, còn nói sao nữa! Nếu tính giá thì đó khoảng 1 tỷ Thánh Linh đồng đấy! Nhóc con ngươi đền nổi không!"
Mạc Ngọc Vũ chối cãi nói: "Cũng đâu phải ta muốn ăn, nếu mà biết giá thì ta nhất định sẽ không ăn, ta cuộc đời này không thích nhất là cóng tiền cho người khác!"
Phàm Quân nói: "Nhưng thằng nhóc con ngươi đã ăn rồi, thì nhất định phải chịu trách nhiệm! Nói đến giá tiền của nó, chỉ sợ ngươi sẽ khổ cả đời, nhưng ta có một cách để không phải trả!"
"Là cái gì!?"
"Hehe, theo quy củ của môn phái giới, sư phụ có thể tặng cho đệ tử thân truyền của mình bất kì bảo vật nào! Nếu ngươi muốn bỏ qua tiền tài, ta có thể suy nghĩ chấp nhận thằng nhóc ngươi làm đồ đệ!"
"Đồ đệ thân truyền? Của ông?" Càng lúc càng hoài nghi hơn, hết bắt cóc đến lừ đảo luôn.
Phàm Quân tức giận nói: "Thằng nhóc con ngươi có thái độ gì vậy! Mấy chục năm nay lão phu còn chưa nhận ai làm đồ đề đâu, nếu không phải vì ngươi cướp đi thứ quý giá nhất của lão phu thì ta cũng chẳng thèm xỉa ngươi đâu!"
Thật ra cũng không phải thế, dù cướp hay không thì cũng sẽ nhận thôi, cái kia là bản thân áp lực dồn nén đột phá chứ không sử dụng ngoại lực hay đường tắt. Còn cả thêm quả kia nữa thì đã tạo ra tiền đề xuất phát rất tốt rồi, nhất định có thể bồi dưỡng ra cực mạnh một cường giả, việc cần thiết là lựa chọn công pháp cho hắn.
Khoa Viên Lâm nhìn xem Mạc Ngọc Vũ, nói: "Em cứ đồng ý với viện trưởng đi, nếu để dạy được em thì trong học viện hay cả thành chúng ta chỉ có một mình ngài ấy mới có khả năng giúp em phát huy hết tài năng!"
"Hả....? A! Được ạ!"
Updated 61 Episodes
Comments
ANDREA SERNA
Tớ thích cách tác kể chuyện lắm đấy!
2024-12-04
1