"Năm xưa thành Mão Huyên này là một nơi khá phức tạp, chia bè phái rất nhiều sau sự ra đi của một cường giả trấn thành! Sau đó có một người được cử đến đây trấn thủ, nhưng thế lực ở đây quá phức tạp, ta khi đó được đề cử sang làm bù, thời đó sự chia rẽ của các học viện với nhau là vấn đề thảm khốc, lúc đó ta bị ở lại để giải quyết mớ vấn đề này! Cùng với người kia nắm toàn bộ quyền hành của Mão Huyên thành, mới có bình thường của ngày hôm nay các ngươi ra đời! Vậy nên có thể nói ta chính là kẻ đầu xỏ nhất của cả thành này luôn đấy haha!"
"Ngài là đang tự khen mình sao?"
"Chính xác là như vậy! Lúc đó lão phu được phái đến đây, đã diệt sạch bọn tham ô hối lộ trong các học viện, thành lập một học viện Mão Huyên thống nhất chung của cả thành nên mới thấy cả học viện ta đã to bằng 1/3 diện tích của thành rồi! Đó là sự hợp nhất của hơn 10 học viện lớn nhỏ đấy! Mà khu học tập của năm nhất các ngươi chỉ là một phần nhỏ, học viện thật sự là khu nằm ngoại ô thành, nơi đó rộng lớn hơn nhiều, là nơi ngươi có thể học tập nhiều thứ hơn!"
Mạc Ngọc Vũ thắc mắc nói: "Vậy trong toàn bộ Thánh Linh Đại Lục chúng ta, học viện nào là mạnh nhất vậy?"
Phàm Quân kinh ngạc nhìn hắn, lại mỉm cười nói: "Nếu nói như vậy thì có một nơi xứng gọi là lớn nhất, còn là lớn khủng khiếp, nhưng để vài năm nữa ngươi sẽ biết, bây giờ còn quá sớm!"
Đúng vậy, hắn nhập học còn chưa qua ngày thứ tư, cần gì phải biết được nhiều, để dần dần đi tìm kiếm tiếp.
"Đến nơi rồi!"
Mạc Ngọc Vũ há hốc mồm: "Chúng ta nãy giờ chỉ loanh quanh đây, ngài nói là đến đâu chứ!"
Phàm Quân như muốn đánh người nói: "Ngươi sẽ biết ngay thôi!", sau đó hắn vận lực, những quyển sách trên đó lập tức bay xuống, có mấy trăm tờ, nhìn trông rất khí phách.
"Hiện trạng của ngươi thì nên tìm một bộ công pháp tấn công tầm gần là nhất, có thể là quyền, kiếm, thương! Đừng bao giờ chọn mấy loại công pháp như tăng phúc, bổ trợ, hồi phục, phí công lao của ta!"
"Tại sao vậy ạ!" Mạc Ngọc Vũ ngơ ngác hỏi.
Phàm Quân bộ nhịn nhẫn đáp: "Còn sao nữa! Là một nam tử hán ngươi chẳng lẽ muốn trốn lủi trên chiến trường! Nếu để truyền ra ngoài là ngươi ăn Kim Liên quả mà lại trở thành một người chỉ hỗ trợ trên chiến trường, thì mặt mũi của lão phu biết chôn ở đâu đây!"
Mạc Ngọc Vũ gật đầu, đang tìm từng cuốn một lại thì thấy Phàm Quân đã bước đi rồi, mới kinh ngạc nói: "Sư phụ ngài đi đâu vậy!"
Phàm Quân quay lại nhìn hắn: "Ta đương nhiên là đi về rồi, tự ngươi tìm kiếm a!"
"Gì chứ, chắc ngài là sư phụ vứt bỏ đệ tử mình giữa chừng duy nhất trong Thánh Linh giới đấy!"
Phàm Quân tức giận đáp: "Nói vậy cũng nghe được à! Ta đây là giúp ngươi rèn luyện thị lực, để ngươi đọc nhiều một chút! Ngươi đúng là chả biết báo ơn gì cả, lại còn nói xấu lão phu!"
"Chẳng phải ngài nói phải biết cách ứng phó cho mọi hoàn cảnh hay sao! Nếu ngài là một người lẳng lơ thì ta cũng phải tìm cách sống trong sự lẳng lơ của ngài! Phải ép ngài vì đệ tử mình mà tìm thấy công việc!"
Phàm Quân nghe vậy thì kinh ngạc cười ha hả lên: "Hahaha! Vậy sao, vậy để xem ngươi làm được như thế nào!"
Mạc Ngọc Vũ trong lòng cũng là rất tôn trọng vị sư phụ này, có lẽ hắn làm vậy cũng là muốn tốt cho mình, để mình tự quyết được con đường của bản thân. Sẽ rất khó nhưng Mạc Ngọc Vũ cảm thấy mình làm được, thứ hắn thiếu nhất chính là mấy cái quyển công pháp này.
Hắn liền bắt tay vào tìm kiếm, đọc quyển nào cũng thấy hay cả, công pháp trên đó thật sự rất vi diệu đặc sắc.
Khoảng một nén hương tìm kiếm thì cũng tìm ra được mấy bộ công pháp phù hợp theo yêu cầu Phàm Quân đề ra, đều rất phù hợp với hắn. Nhưng có được mang đi hay không đó là một chuyện. Mạc Ngọc Vũ phân vân hồi lâu cũng nghĩ ra cách. Hắn chạy đến cửa và mở ra, bên ngoài đúng là ngồi một vị giáo viên thật. Nhìn trông già nua thật, hẳn là lâu năm giám sự ở đây, tầm này hẳn là trên 100 rồi.
Theo nội quy thì có già đến mấy cũng gọi là thầy, nên không thể gọi là gia gia được: "Thầy, ở đây tối thiểu là mang mấy quyển đi vậy ạ!"
Ông lão nhìn Mạc Ngọc Vũ mỉm cười, oán trách nói: "Mấy quyển cái gì, mỗi người chỉ được lựa một quyển duy nhất!"
Mạc Ngọc Vũ bộ mặt thất vọng đáng thương đáp: "Không thể lấy nhiều à, chẳng lẽ không được ưu đãi sao!"
Ông lão nghe vậy bật cười: "Sao có thể chứ cậu thiếu niên, nếu như bị loạn tâm pháp thì sẽ bị phản phệ đấy, rất nguy hiểm! Mỗi công pháp lựa chọn ít nhất phải cách ba thứ bậc mới được, tức ngươi phải tu luyện một quyển đến cảnh giới thứ ba của nó thì mới được phép tu luyện một quyển khác!"
Mạc Ngọc Vũ rất thất vọng hỏi thêm: "Vậy không thể mang thêm một quyển nữa sao!"
Ông lão cười bất đắt dĩ nói: "Được thì cũng được, nếu ngươi sợ mất công pháp cũng không sao, ngươi là đệ tử của Viện trưởng, ta có thể phá lệ thêm cho ngươi một quyển! Nhưng ngươi phải hỏi thầy mình trước, hắn sẽ quyết định cách thức tu luyện của ngươi! Ta cũng cảnh cáo ngươi, trước đây chưa từng có ai dám tu luyện một lúc hai quyển công pháp, nếu là để sự kiêu ngạo che mờ đôi mắt thì bản thân ngươi chính là tai hoạ rồi! Ngươi sẽ như một quả pháo hỗ loạn nổ tung, phạm vi trăm mét xung quanh sẽ bị ảnh hưởng đấy, đó như một chiêu tự sát, phát tán ra toàn bộ thực lực mình!"
Mạc Ngọc Vũ hướng lão gật đầu, sau đó nói: "Ta biết, ta không hề kiêu ngạo, ta khi xa cha mẹ luôn rất cảnh giác, đi một bước đều tính toán, sẽ không tùy tiện làm bừa!"
"Được rồi, mau đi chọn lọc hai môn công pháp cho ngươi đi! Dù sao nếu thầy ngươi không đồng ý thì ngươi cũng phải trả lại thôi, nếu như quá cần thiết thì ta cũng sẽ giúp ngươi bảo quản!"
"Đa tạ ngài, vậy ta lấy trước rồi về hỏi thầy!" Mạc Ngọc Vũ gật đầu, lại chạy vào bên trong, suy nghĩ tính toán một lát thì cầm hai quyển ra.
Một quyển có khí tức màu xanh dương đầy tính hủy diệt, một quyển thì là khí tức màu đen nhẹ nhàng như giấy, giống như bóng ma vậy.
"Đều là hai quyển khác nhau hoàn toàn, không có tính phụ nhau gì! Xem ra trong đầu ngươi có tính toán tốt nhỉ!"
"Là như nào vậy ạ!" Mạc Ngọc Vũ nhất thời không hiểu, đây chỉ là hai môn công pháp bản thân lựa chọn để bù đắp về sức tấn công và tốc độ. Cái màu xanh xanh này tên là Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, nó là dạng hoá bản thân thành như lôi kiếp, có sức công kích rất lớn. Còn cái kia thì tên là Bất Động Hành Vũ Kiếm, chủ yếu là tăng cường tốc độ, bất động tung hoành, không có lực sát thương lắm, chỉ dựa chủ yếu vào nội lực. Chính là khắc phục được điểm thiếu là tốc độ, lực tấn công, phạm vi và khoảng cách nên mới chọn.
"Bình thường một người nếu chọn hai công pháp sẽ là hỗ trợ lẫn nhau, ta lấy ví dụ như này: nếu một bộ công pháp của ngươi là áp sát, vậy thì ngươi phải lựa chọn một bộ công pháp có thể tung một đòn quyến định ngay sau đó để hạ đối thủ, hay nếu ngươi có một bộ công pháp phòng thủ thì phải tìm cho mình một bộ có thể nâng cao sức chịu đựng của bản thân hay nối tiếp một loại phòng thủ bất ngờ khác! Mà ngươi thì chịu, ngươi lựa chọn hai bộ này chính là nước gặp lửa, nó không hề có tương đồng, có nghĩa là ngươi phải nghiên cứu từng cái một, đừng cho chúng lại gần nhau, tu luyện từng cái một, còn khó hơn cả ngươi khi nâng cao thực lực! Như vậy thì sẽ không theo kịp bước chân người khác, sẽ là mất cả chì lẫn chài!"
Mạc Ngọc Vũ nghe xong thì cũng hiểu ra, gật đầu với người này: "Vậy đi gặp sư phụ đi, xem ngài ấy quyết định!"
"Được!" Nói xong lão một tay cầm lấy vai Mạc Ngọc Vũ, một trận pháp khởi động, hai người chớp đã biết mất.
Vẫn là bộ dạng lười biếng đó, ngồi đó ngấm nghía hút trà, sau đó lại để cái sách lên mặt ngồi trên chiếc ghế võng đu đưa. Một trận pháp ẩn hiện giữa trung tâm nhà, sau đó xuất hiện hai người. "Gì chứ, nhanh vậy đã xong rồi! Là ta quá tốt sao, biết thế ném ngươi vào đó tự mò!"
"Viện trưởng, chú ý thể diện của ngài đi!" Ông lão bất lực nói.
Mạc Ngọc Vũ đứng lên trước: "Đã tìm được rồi, là hai bộ Hoá Kiếp Tử Âm Lôi và Bất Động Hành Vũ Kiếm!"
Ông lão cúi đầu một cái: "Viện trưởng xin hãy suy xét chuẩn mực, lão quay về trước!"
"Ừm...!"
Ông lão sau đó lại dịch chuyển tức thời đi, chỉ có Mạc Ngọc Vũ và Phàm Quân. Quyển sách được đặt xuống, Phàm Quân đứng lên, nhìn xem hai quyển sách trong tay Mạc Ngọc Vũ không nói gì. Sau đó là bước qua người hắn.
"Theo ta đi ra ngoài!"
"Vâng!"
Mạc Ngọc Vũ theo Phàm Quân đi ra, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài, Phàm Quân luôn không cho phép hắn đi ra khỏi căn phòng này nên đối với nơi này rất mờ mịt, chỉ quen biết một nơi. Cánh cửa mở ra, bên ngoài không phải là hành lang cầu thang gì, đó là thẳng đến một hoa lệ khu vực, bên ngoài này thế mà tràn đầy khí tức của nguyên khí, nồng đậm đến ấm áp. Cho dù lần trước thấy Khoa Viên Lâm mở cánh cửa ra thì hắn cũng bị một thế lực che mờ, không nhìn được ra ngoài, ai nghĩ nó đẹp như vậy.
Chỗ phòng này là ở tầng hai, tổng căn nhà có hai tầng, đều làm bằng gỗ, xung quanh là cỏ cây nhiều vô cùng, hoa nở tấp nập. Hương thơm tản mát ra thật mát mẻ dễ chịu, giống như đang nằm trên những lớp bong bóng êm ấm vậy.
Mạc Ngọc Vũ như cũng hoàn hồn, chạy theo Phàm Quân nói: "Thầy, nếu ta tu luyện hai môn công pháp này thì có sao không! Vị sư phụ kia nói là rất khó!"
Phàm Quân đáp: "Thích tu luyện như nào thì tùy ngươi, đó là chuyện của ngươi!"
Phàm Quân đưa tay chạm vào vai Mạc Ngọc Vũ, đẩy hắn ra trước mình, nhìn rõ xung quanh đây.
Sau đó là đưa một cái như vỏ rùa hình trận pháp vào tay Mạc Ngọc Vũ. Nhẹ nhàng nói: "Đây là bảo vật mệnh chủ thiên pháp, có nó trong tay con có thể dịch chuyển đến đây từ dưới học viện! Nơi đây là tinh hoa năm mươi năm nay của ta, nó chứa đựng thiên địa nguyên khí nồng đậm! Con nếu tu luyện ở đây nhất định sẽ đạt được thành tựu nhanh chóng! Mà cũng chỉ hợp cho con vậy!"
Updated 61 Episodes
Comments