Lúc này hắn mong muốn đi hơn bao giờ hết, gặp nàng ta, đã rất lâu không gặp nàng rồi, tại sao trong lòng lại sinh ra cảm giác nhung nhớ như vậy, muốn như trước đây được nàng kéo tay. Mấy ngày nay chuyên tâm nghiên cứu quá, tính ra thì đây là lần lâu nhất bọn họ không gặp nhau kể từ trước đến giờ.
Đi chính là hướng phòng của nàng. Nhưng đập vào mắt hắn là...
"Chuyện hôm nay như vậy thôi! Sau này nhờ huynh giúp đỡ nhiều hơn...!"
"Haha, không sao, quan hệ giữa hai chúng ta còn cần phải nói vậy sao, sau này có việc gì cứ trực tiếp gọi, ta nhất định sẽ toàn tâm giúp muội..."
"Được, đa tạ huynh...!"
Mạc Ngọc Vũ nhìn thấy, lại không lấy làm kinh ngạc, ánh mắt hắn sầm tối, thở dài như chịu đựng cái gì, sau đó là xoay người mỉm cười: "Đúng là như vậy thật, có lẽ chúng ta nên kết thúc sớm mấy thứ vớ vẩn này!", hẳn là đó mới là cuộc sống nàng mong muốn....
Hạ Thanh Ca vừa muốn chạm cánh cửa thì đột ngột quay lại nhìn, một nỗi bất an mãnh liệt hiện lên trong trái tim nàng, quay người nhìn lại...
Nam thiếu niên này cũng kinh ngạc nhìn nàng: "Thanh Ca có chuyện gì nữa!", trong lòng như có chút vui mỉm cười. Lại không để ý cảm xúc của Hạ Thanh Ca, nàng liền nhanh chạy qua hắn, bắt lấy tấm hình trong tối kia.
Mạc Ngọc Vũ vẫn nở một nụ cười: "Có phải ta làm phiền rồi không, lại đến vào lúc như vậy!"
Hạ Thanh Ca lắc đầu: "Không có, cậu đến đây là có chuyện gì sao!"
Nam thiếu niên vẻ bề ngoài rất anh tuấn, nghiêm chỉnh, nhìn như người rất chính nghĩa, nói chung cái gì Mạc Ngọc Vũ cũng thua người ta, mà tu vi hẳn là cũng đang ở Tam Kỳ loại, mới đầu năm hai đã như vậy rồi, đến cuối năm hẳn là tiến được cả lên Cửu Kỳ cũng không phải không có khả năng.
"Chào học đệ, ta tên là Lãnh An Thành, là học viên năm hai!" Hắn nhìn xem Mạc Ngọc Vũ, lại nhìn lo lắng Hạ Thanh Ca, có chút nghi hoặc nói: "Đây chính là người lúc trước muội gặp, hai người các ngươi quen nhau sao?"
Mạc Ngọc Vũ liền nói: "Có quen nhau, chúng ta là bạn bè lâu năm! Lãnh học trưởng hẳn cũng là bạn của cậu ta đi!"
Lãnh An Thành gật đầu: "Ta chính là một tháng trước gặp được muội ấy, cảm thấy rất có duyên nên giúp chỉ điểm cho muội ấy được rất nhiều, hai người...!"
Hạ Thanh Ca lại nhìn Mạc Ngọc Vũ: "Cậu qua đây là có chuyện gì vậy?"
Vốn là lo lắng Hạ Thanh Ca mấy ngày này có bị gì không mới đến, nhưng có lẽ là lo thừa. Mạc Ngọc Vũ lắc đầu nói tiếp: "Chỉ là muốn đến đây thăm cậu một cái, nhưng ta hẳn là làm việc thừa nhỉ, học viện dù sao tốt như vậy mà! Ta còn có chuyện muốn hỏi thầy giáo nên đi trước, chúc học trưởng và cậu đêm nay ngủ ngon!"
Mạc Ngọc Vũ sau đó là rời đi, Hạ Thanh Ca nhìn cũng có chút ngơ ngác chẳng hiểu gì, lại thế nào cũng không định đổi theo. Chỉ như thế nhìn hắn đi xa.
"Vậy ta cũng về đây, muội nghỉ sớm đi, sau này gặp!" Lãnh An Thành nói xong cũng xoay người đi.
Hạ Thanh Ca sau đó là quay về nghỉ ngơi, đêm hôm thế này việc thức là một việc hơi khó đối với nàng đấy.
"Aiza, một tình huống khó đỡ!" Mạc Ngọc Vũ lắc lắc đầu cho bình tĩnh lại.
........
Mấy ngày sau, cứ lâu lâu mới có một cuộc học lớp để nói về khúc mắc của mọi người. Còn không thì mọi người đều là tìm cách để tu luyện cả.
Mạc Ngọc Vũ vẫn là như trước, mặt bình tĩnh đi từ phòng học đến học viện, đi qua chỗ quảng trường. Một đặc điểm nổi bật là...
"Lại đi học muộn rồi!" Dù tính là đi đúng giờ nhưng thời gian này hẳn là mọi người đều vào lớp học rồi. Chỉ có hắn là còn chưa đến.
Mạc Ngọc Vũ tiến vào trong lớp, mọi người đều vào chỗ ngồi hết rồi, nhưng đây lại thiếu đi một nửa lớp, Mạc Ngọc Vũ sau cũng nhận ra, chỉ ai cần hỏi thì mới đến. Lý Ươn Hàn vậy mà cũng đến, là cũng cần hỏi sao.
"Ngọc Vũ ngươi cố tình đi muộn à!" Khoa Viên Lâm ngồi đó nói.
Mạc Ngọc Vũ gãi gãi đầu: "Ta dậy hơi muộn, xin lỗi thầy!"
"Bốc phét đúng nghĩa! Mau vào chỗ đi!" Khoa Viên Lâm đứng lên nói, sau đó là đi đến trung tâm lớp, xem đám học viên một lượt mới tiếp giảng: "Ngày hôm nay cũng như mấy ngày trước, có chuyện gì thì đều nói cả ra đi, hỏi xong thì đi ra ngoài, không làm phiền người khác!"
"Vâng...!"
Hình như ai ai cũng nhìn hắn, Mạc Ngọc Vũ liền lên tiếng: "Các cậu trước đi, ta không vội, tí nữa ta còn có lời muốn nói với thầy nên ta sau cùng!"
"Vậy thầy, để ta hỏi trước!" Là một nữ sinh, nàng tên là Tuyết Vân, trong lớp xem như cũng là một nữ tài. Nhưng thường rất ít nói.
Sau đó cũng đến người tiếp đi ra trước hỏi Khoa Viên Lâm. Cứ lần lượt như vậy từng người ra hỏi, lại được giải đáp tận tình, hẳn là thầy giáo lâu năm nên kiến thức rất phong phú, câu gì cũng suy luận và đưa ra được giải pháp. Đúng là làm cho Mạc Ngọc Vũ mở rộng tầm mắt.
Nhưng cái hắn không biết là chỉ có đường cụt trong tu luyện mới chuyển ra loại hoạt động này, còn bình thường thì không ai là bỏ công việc tu luyện của bản thân cả.
Lý Ươn Hàn cũng lựa chọn đi sau, hắn và Mạc Ngọc Vũ là hai người ở sau cùng nhất.
"Ươn Hàn, tới phiên ngươi!"
Lý Ươn Hàn mỉm cười đứng lên: "Vốn định tìm Vũ Thần hay một người đạt Bình Nha cảnh để thử chiêu, còn tưởng hắn không đến thì là khó cho ta, ai dè hôm nay lại có lão đại, vậy ta liền chọn cậu ta thử vậy!"
Khoa Viên Lâm kinh ngạc: "Tiểu tử ngươi đã học được chiêu thức rồi!", còn tưởng là đến hỏi đấy. Mới mấy ngày trước hắn mới đột phá, được Khoa Viên Lâm đưa đi lựa chọn công pháp, mới ngắn ngủi vài ngày vậy mà đã hoàn thành việc học rồi.
Mạc Ngọc Vũ mỉm cười, nhìn hướng hắn đi lại. Nhẹ đặt tay lên vai hắn nói: "Chúc mừng cậu!"
Lý Ươn Hàn thở dài: "Xem như ta cũng đặt chân lên một bước rồi, sau này không còn nghĩ tục hậu nữa!"
Mạc Ngọc Vũ mỉm cười, lại như không cười: "Đúng là như vậy! Vậy cậu vẫn nhớ lời lúc trước cậu nói chứ!"
Lý Ươn Hàn liền nghĩ đến chuyện gì đó mà suy nghĩ. Đó là hình ảnh hai người trước kia.
Mạc Ngọc Vũ hướng lại gần tai hắn nói: "Muốn biết thì thử đi!"
Lý Ươn Hàn lui nhanh lại, mồ hôi đổ xuống: "Hay là để hôm khác đi, ta còn bận nhiều thứ! Ít nhất là đợi ta củng cố rồi hẵng thử!"
Mạc Ngọc Vũ giữ chặt hắn: "Không được, nếu để lần sau thì chúng ta khi nào mới có thể gặp lại chứ, nhân cơ hội hôm nay thử đi!"
Mạc Ngọc Vũ cầm lấy tay hắn, dùng lực kéo đi ra chỗ sân đấu. "Chúng ta đấu ở đây thôi, lúc trước ta suýt thì bị lão kia lừa tiền, thầy hẳn cũng không muốn đi nhỉ!"
Khoa Viên Lâm thở dài: "Ta đành phải làm vậy thôi chứ biết sao đây, nếu lần này đi hẳn là bị ép trả thật!"
Lý Ươn Hàn lại lo lắng nói: "Lão đại cậu nhẹ tay đấy, đừng làm tổn thương tâm hồn của ta đây, ta còn chưa có bạn gái nữa!"
Sao nghe câu này không êm tai lắm nhỉ. "Được thôi, ta sẽ chỉ đánh trong khả năng của cậu thôi!", Mạc Ngọc Vũ nói xong đã biến mất, sau đó là hiện lên ngay tức khắc trước mặt Lý Ươn Hàn.
"Gì...?" Lý Ươn Hàn nhảy một phát ra sau, né được đòn này, nhưng là vận dụng nhiều nguyên lực để kéo đi rồi. "Ta còn chưa kịp phản ứng nữa, Kim Giáp Thuẫn!", Lý Ươn Hàn không biết từ đâu lấy ra một cái thuẫn thật là to, màu vàng kim lóng lánh, phần nhô ra nhếch lên trên, kiểu thuẫn hình thoi. Trực tiếp đón nhận một đòn thứ hai của Mạc Ngọc Vũ.
Mạc Ngọc Vũ lui lại, có chút mỉm cười: "Đúng là rất cứng đấy, còn hơn cả tưởng tượng của ta!"
Lý Ươn Hàn cười thản nhiên nói: "Vật tủ của ta đấy, trước đây dấu cậu thôi, bây giờ không lấy không được!"
"Được! Vậy để xem nó cứng đến đâu!" Nói xong Mạc Ngọc Vũ đã lại nhảy lên, lại tung đòn trực tiếp vào tấm khiên này, cứ như vậy bình thường luyện tay đấm, cũng muốn thử xem nó cứng cáp đến đâu.
Nhưng đánh cũng một lúc lâu mà nó lại cũng không si nhê gì, dù Mạc Ngọc Vũ cũng là dùng lực bình thường, nhưng đây là bình thường của Bình Nha cảnh Tam Kỳ đấy, không phải giống thường quá. "Đúng là dùng cách bình thường thì khó mà phá được!"
Mạc Ngọc Vũ trên tay đã được bơm lên một đấm lôi xịt xẹt, sau đó lại phi ra tiếp: "Thêm nguyên lực thì sao!", một cú thật mạnh đấm vào thẳng trung tâm hộ thuẫn, một tiếng vang âm dội vang lên, như sắt thét đập vào trống vậy.
Lần này thì Lý Ươn Hàn đã bị tác động mà lui rồi, mặt cũng không khỏi kinh hãi: "Lão đại, đòn này của cậu mạnh thật đấy!"
"Còn chưa xong đâu, cậu than cái gì!"
Cái Lý Ươn Hàn thấy là liên hoàn cú đấm như vậy bay đến. Lần này thì mới là khó.
"Chết cha, cậu không để ta thở luôn sao, Ngũ Giai Linh Thuẫn!" Từ một cái đó lại phân ra năm bên bảo vệ Lý Ươn Hàn hắn. Mà nhìn xem lực phòng ngự còn chắc hơn nữa, giống như một cảm giác không thể xuyên thủng vậy. Mạc Ngọc Vũ tung mấy cú vào cũng không si nhê.
Lý Ươn Hàn mỉm cười nói: "Cậu không nghĩ ta là một bao đánh đấy chứ!"
"Suýt thì ta nghĩ vậy thật, ra chiêu đi!"
Lý Ươn Hàn chạy ra, có thể thấy hắn đã không còn cầm Kim Giáp Thuẫn nữa rồi, mà là năm cái đều bay lơ lửng đó. Đây là, giống như bộ Hoá Kiếp Tử Âm Lôi của Mạc Ngọc Vũ thức đệ nhất vậy, mà xem ra còn là loại dễ khống chế. Hoá Long Tử Thần Lôi chính là để nặn ra lôi long rồi để nó bay ra ngoài tung hoành, Mạc Ngọc Vũ lại khó mà không chế hành động của nó, lại xem đây Lý Ươn Hàn làm thuần thục như vậy thì đúng là dễ khống chế hơn.
"Đừng để bị ta đè bẹp đấy...!"
"Cậu giỏi thì làm đi!" Mạc Ngọc Vũ quay ra, một đấm nữa đầy uy lực hơn thẳng vào hộ thuẫn, hai bên va chạm làm nơi này có chút không chịu nổi mà lung lay. Cửa kính như có nguy cơ bị thổi bay vậy.
"Hai người các ngươi!" Một vòng bảo hộ được dựng lên bao quát hai người lại, ngay cả sàn đấu cũng bọc lại để tránh hư hỏng, ba người lúc này bị bao lại hoàn toàn. Bây giờ thì không lo phá phách nữa rồi.
Lý Ươn Hàn vẫn tiếp tục công kích, Mạc Ngọc Vũ lại như chống đỡ yếu ớt mà lui lại. Đây mà cho phép dùng thủ đoạn thì hắn đã không nhếch nhác như này, tiếc quá lại là đồng bạn.
"Đành phải chơi thật với cậu vậy, bảo long ngưng hình!" Chiêu thức vận ra là không cần nói, nhưng vẫn nói chơi cho có lệ. Hoá Long Tử Thần Lôi lập tức được ngưng tụ thành hình. Bay xung quanh Mạc Ngọc Vũ. Nó tiếp theo liền xông lên tấn công Lý Ươn Hàn. Lại vẫn bị mấy cái kia thuẫn ngăn chặn, thận chí còn đánh bật. Mạc Ngọc Vũ cũng vẫn bị ngăn được, quả thực nếu đánh cứng đối cứng thì đối đầu với bọn lì đòn là không thể thắng, mà tiếc quá lại không cho dùng thủ đoạn móc lốp sau lưng. Hắn mà dùng công pháp Bất Động Hành Vũ Kiếm để đến sau lưng Lý Ươn Hàn thì hắn thua chắc rồi, đây lại là thử nghiệm thực lực của Lý Ươn Hàn.
Updated 61 Episodes
Comments