Một lớp đã bình ổn, lâu sau Khoa Viên Lâm cũng có mặt. Cả lớp lại bắt đầu nghe giảng. Nhưng không như kiến thức phủ đầu của tháng trước nữa, bây giờ là nghe về phong cách tu luyện.
"Thánh Linh Giới chia ra rất đa dạng hệ tu luyện, kể đến như: tấn công, phòng thủ, tốc độ, phụ trợ, đánh xa, khống chế,... Tùy thuộc vào khả năng và sở thích của các em! Trong thư viện chính của học viện có đầy đủ mọi thành phần của các loại công pháp này, nên nếu cảm thấy mình hợp với xu thế nào thì tự tin mà chọn! Cũng có những bộ là kết hợp hai yếu tố cả, nó cũng không đáng ngại gì nếu các ngươi cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh!"
"Liệt Vũ Thần, mau nói xem ngươi là thuộc hệ như nào!"
Liệt Vũ Thần được sắp xếp một bên góc học đứng lên: "Thầy, các bạn học, ta thuộc hệ tấn công và tốc độ, nhưng mạnh hơn cả vẫn là tốc độ, ta có một món binh khí tên là Lục Hạch Vân Kích, trùng với tên của công pháp! Cụ thể như nào sau này ta sẽ nói rõ với mọi người!"
Những bạn khác nghe xong ai đều kinh ngạc. Kết hợp cả hai yếu tố tốc độ và sức mạnh, như vậy thì quá khủng khiếp nếu giao tranh.
"Mạc Ngọc Vũ, tới phiên ngươi!"
"Được!" Mạc Ngọc Vũ đứng lên, dù sao đâu không phải là nơi nguy hiểm gì, cứ tiết lộ đều không sao, cũng có thể kích thích động lực của bạn học.
"Ta thì mọi người đều quen thuộc! Cũng không giấu gì, ta đã đạt được Bình Nha cảnh Nhất Kỳ rồi, cũng có cho mình một bộ công pháp, thuộc hệ tấn công là chính, chỉ có như vậy!"
Khoa Viên Lâm gật đầu: "Tốt lắm, hai người các ngươi đều là Bình Nha cảnh, đều có công pháp, theo quy củ thì có thể được giao đấu, vậy hai người các ngươi đấu một trận đi! Lưu ý là không được nương tay, có ta ở đây các ngươi cứ thả lỏng mà đánh, vừa khắc phục nhược điểm khi gặp kẻ lạ, vừa nâng cao sức chiến đấu bản thân lên!"
Nghe vậy hai người như có chút hiểu, trung tâm là một sân đủ lớn, hai người đều bước....
"Các ngươi làm cái gì vậy...!" Khoa Viên Lâm kinh ngạc nói.
Mạc Ngọc Vũ gãi gãi đầu, khó hiểu đáp lại: "Còn không phải giao đấu sao, thầy vừa mới nói....!"
"Hừ! Ngu ngốc, các ngươi muốn đánh sập nơi này à, để ta đưa các ngươi đến khu giao đấu!"
Một trận pháp ngân văn hiện lên dưới chân, toàn bộ học viên đều được bao bọc, sau đó là bị dịch chuyển đi. Chốc đã thấy một quảng trường lớn, một đài thi đấu lớn hiện lên trước mắt mọi người. Ai cũng ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây. Mạc Ngọc Vũ thì càng là kinh ngạc hơn.
Khoa Viên Lâm lại gần hắn nói: "Dù em là người nắm chưởng khống, nhưng em chưa có thực lực để ngăn cản bọn ta dùng nó, nên nó vẫn được vận hành như thường theo lệ!"
"Ra là vậy...!"
Hai người họ nói gì nhỉ??? Đám học viên ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện.
"Được rồi, nơi này là trường thi đấu của học trưởng năm ba trở lên, nằm ở cùng trung tâm của học viện, ở đây thi đấu tùy thích! Hai người các ngươi lên đi!"
Mạc Ngọc Vũ và Liệt Vũ Thần hai người một miệng đáp, sau đó là đi lên đài.
Để ta xem xem! Hai người có thể đánh lại số lượng kẻ thù cùng cấp gấp năm lần lại có kĩ năng dung hợp thể là dạng gì! Đừng làm ta thất vọng đấy! Khoa Viên Lâm mặt đầy mong chờ. Đám học viên trong lớp cũng vậy hồi hộp nhìn chăm chú.
Liệt Vũ Thần ra bên này, mở miệng nói: "Lúc đó được cậu cứu ta vẫn mờ mịt khoảng cách hai người, xem ra ta cũng có cơ hội rồi!"
Mạc Ngọc Vũ gật đầu: "Ta cũng cảm thấy như vậy! Muốn thử sức với cậu một lần!"
Hai người giữ nguyên vị trí có thể cách xa nhau nhất. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khoa Viên Lâm lại lớn tiếng nói lên: "Thủ đoạn tùy thích, chỉ cần ép đối thủ nhận thua hoặc khiến hắn rơi đài là được! Bắt đầu!"
Hai người lắng nghe thầy Khoa Viên Lâm nói, sau đó liền hành động. Một màu đỏ hiện lên từ cơ thể, sau đó lan ra toàn đại kích của Liệt Vũ Thần. Mạc Ngọc Vũ cũng là điện lôi phủ lên tay, cảm giác như có thể giật chết bất cứ thứ gì vậy.
Hai người khí thế gần như lan ra toàn chiến trường, một nửa đỏ khí, một nửa điện lôi va đập, tiêu hủy nhau giữa trung tâm. Làm cho bạn học cảm nhận áp bức mà lui lại. Ánh sáng cũng như bị đè nén tối lại một chút.
Khoa Viên Lâm mỉm cười: "Đúng là màn mở đầu tốt, khá lắm!", hắn tạo ra một tấn khiên ngăn chặn sự lan rộng của khí áp với các học viên của mình.
Hai người bên trên cũng bắt đầu hành động, chạy ra trung tâm đấu trường. Mạc Ngọc Vũ thì tung thẳng một đấm trước, được sấm sét bổ trợ hắn như nhất thời có thể mượn được tốc độ lan truyền của sấm vậy. Sau này hẳn là cũng sẽ được như vậy nếu luyện chuyên sâu. Dù tuyệt học này chủ yếu là tấn công lực, nhưng nếu có xảo kĩ như vậy cũng xem như chen vào tốc độ lực rồi.
"Nhanh quá!" Vừa muốn tung một kích nhưng lại thấy bản thân sẽ ăn đấm trước, Liệt Vũ Thần liền xoay kích, đỡ lại đòn đánh. Một tiếng oanh liệt va đập vang lên, sóng lực tạo ra truy quét cả đấu trường, hai bên xanh đỏ cũng bị thổi bay, có thể nhìn rõ từ bên dưới toàn bộ hai người. Lại có thể một chốc từ hai bên liền tiếp cận, quả là khủng khiếp.
Cú đấm đầy lôi điện mạnh mẽ bị thân thương chặn lại, nó vẫn xẹt ra lôi nhỏ dù đã bị phân tán hết.
"Nặng thật, tay cậu rèn từ kim loại gì vậy!" Liệt Vũ Thần cảm giác như bản thân là đỡ một tảng đá lớn chứ không phải một bạn học.
"Đại kích của cậu sẽ không bị gãy chứ, nếu cứ đánh như vậy!" Mạc Ngọc Vũ lui lại nói.
"Sẽ không đâu, chỉ khi nguyên lực hết thì mới đến bản thân nó chịu đòn, vậy nên cậu cứ tha hồ mà đánh! Mà ta cũng không ngu mà cứ đón đòn cậu đâu!"
Đúng là như vậy, vậy nên mới nói vũ khí không quan trọng, quan trọng là thực lực, chỉ cần lực có thì dù có là gậy gộc hay phế liệu thì đều có thể làm thành vũ khí. Tất cả chỉ có thực lực mới định quyết được.
Liệt Vũ Thần không trực tiếp đón chiêu công kích của Mạc Ngọc Vũ nữa, mà theo đó là chơi cách đánh tiêu hao, lợi dụng ưu thế là tốc độ nhanh hơn của bản thân để né đòn hiểm, làm tiêu hao Mạc Ngọc Vũ. Dù mọi chiêu đánh đều bị bẻ gãy ngay khi đến gần Mạc Ngọc Vũ nhưng về tiêu hao thì Mạc Ngọc Vũ đúng là nhiều hơn. Cứ đà này thì bị ép xuống cửa dưới thật.
"Không để cậu nắm chiến trường nữa! Hoán Long Tử Thần Lôi!" Mạc Ngọc Vũ gầm lên. Quanh hắn liền nổi lên lôi điện, dồn nén thành một con lôi long lớn. Nó bay xung quanh Mạc Ngọc Vũ. "Cậu chạy không thoát đâu!", lôi long liền bổ nhào theo Liệt Vũ Thần, khiến hắn cũng phải tung đại chiêu.
"Loạn Kích Phán Liệt Sát!" Liên hoàn những vệt chém đỏ bay ra, chém thẳng con lôi long. Lôi long như không có cách kháng cự, bị chém ra rất nhiều mảnh. Nhưng nó là sấm sét đấy.
"Cậu trúng kế rồi! Quay về...!" Mạc Ngọc Vũ đã xuất hiện ở sau lưng Liệt Vũ Thần, mấy phần thân của lôi long cũng chuyển hoá thành dòng điện. Nó bay với tốc độ khó lường mà về tay Mạc Ngọc Vũ. Đây mới thật sự là chiêu chuẩn của công pháp này, hội tụ của mọi lôi điện cho một kích xác định. Dương đông kích tây, biến chiêu của mình như kết thúc, lại tạo ra một bất ngờ sau cùng để diệt đối thủ. Lúc trước đánh với đám người kia chính là sơ xuất, hắn chưa kịp nặn được chiêu này.
"Quá hay, không ngờ lại nghĩ ra chiêu này, hả, không tốt!" Khoa Viên Lâm vừa khen cũng cảm nhận thấy không đúng, Liệt Vũ Thần căn bản không thể trực tiếp đỡ được chiêu này. Chiêu này là bùng nổ, sẽ bị đánh nát đấy. Khoa Viên Lâm chốc đã hiện lên chiến trường, tạo ra một tấm khiên bảo vệ hai người. Mạc Ngọc Vũ thì không thương tiếc gì, tung thẳng đòn theo hướng đã định. Dù sao hắn tin thầy mình không nói bừa, thầy nhất định sẽ chặn được chiêu này.
Một đấm mang theo sự dồn nén của toàn thân lực lượng, tung thẳng vào vị trí đó. Luồng âm sét cứ thế mà từ đó bạo tung tứ phía, nổ vang cả phạm vi trăm mét xung quanh, thạch đá đệm cũng bị giật mà hỏng hết cả, nhất là chỗ từ vị trí của Mạc Ngọc Vũ. May mà nơi này rộng lớn đấy, không là bay hẳn ra ngoài học viện rồi. Tiếng nổ quá lớn cũng ảnh hưởng đến một vài người.
"Khốn kiếp, giờ này ai còn ở ngoài đó giao thủ vậy, không để cho người ta nghỉ ngơi à!"
Dao động kịch liệt chấm dứt, Mạc Ngọc Vũ thu tay lại, có chút lảo đảo về sau. Bình thường sẽ không như vậy, nhưng hắn như gặp phải bức tường quá khó để xuyên thủng. Nhìn nó bị nứt nẻ vài hai đường từ li tâm đòn đánh. Quả nhiên là rất mạnh lực phòng ngự. Liệt Vũ Thần cũng có chút ngơ ngác, như vậy cũng nói là giao đấu, đây quả thực nếu là chiến đấu với kẻ địch thì đã bị đánh cho nổ toàn thân rồi.
Khoa Viên Lâm thì càng kinh ngạc, hắn là thực lực đã đạt một đại cảnh giới rồi, đây đã là cảnh giới mà phàm phu tục thể không tác động được, dù coi nhẹ lực tấn công của Nhất Kỳ Bình Nha cảnh mà hạ nhẹ phòng ngự để tránh phản phệ mạnh Mạc Ngọc Vũ nhưng không ngờ lá chắn của mình đều suýt thì bị đánh nát. Quả là khó để miêu tả.
"Được rồi, hôm nay như vậy thôi!" Khoa Viên Lâm nhanh phớt tay, một trận pháp đẩy mọi học viên quay về phòng học, chỉ có ba người ở lại. Hắn dự tính sắp có chuyện.
"Là ai nhốn nháo ngoài này!" Một câu hét tức giận, bay từ phía chính viện ra. Hạ xuống bên cạnh ba người họ, nhìn thẳng Khoa Viên Lâm: "Là ngươi, không phải cuộc tuyển chọn học viên năm nay đã kết thúc từ tháng trước rồi hay sao! Tại sao vẫn đến thi đấu! Nhìn xem các ngươi phái nát cái đài đấu ra dạng gì đây này!"
Mạc Ngọc Vũ và Liệt Vũ Thần kinh ngạc, như vậy nói học trưởng học tỷ từ một tháng trước đã thi đấu rồi. Vậy là đã lựa xong những học viên ưu tú nhất rồi.
"Này Viên Lâm, ngươi nói xem, không phải danh sách thi đấu đã kết thúc rồi sao! Sao hôm nay lại có hai người nữa, còn phá nát đấu trường ra dạng này, ngươi có biết để xây dựng thì mất bao nhiêu không, nhiều nhất là 1000 thánh linh đồng đấy, ngươi biết không?"
Người này râu ria đầy mặt, thân hình cường tráng, cao lớn, tay chân đều đeo xích sắt, có một cái đầu trọc tượng trưng, răng nhuộm đen. Tản mát ra nguyên lực áp bức như có thể đè bẹp ai vậy, đây gần giống như lực lưỡng của sư phụ Mạc Ngọc Vũ.
Updated 61 Episodes
Comments