Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm

"Xin lỗi thầy, em vào muộn rồi!" Mạc Ngọc Vũ hấp tấp nói.

Khoa Viên Lâm giận hờn, nhìn hắn quát: "Em làm gì? Làm gì mà bây giờ mới đến!"

Mạc Ngọc Vũ đã nghĩ ra cái cớ trước đó rồi: "Tại nguyên nhân đặc biệt không thể báo trước được, lần sau em sẽ để ý hơn!"

Nghe vậy Khoa Viên Lâm cũng hiểu ra vấn đề, giọng nhỏ lại, nhưng vẫn chen lấn sự tức giận: "Lần sau chú ý giờ giấc, không để tình trạng như này nữa! Mau vào lớp học, chép phạt nội dung ta dạy hôm nay mười lần!"

"Cảm ơn thầy!" Mạc Ngọc Vũ có chút vụng về ngồi vào chỗ mình, làm cho người khác đều không nhịn được cười.

Lý Ươn Hàn nhìn hắn hỏi: "Lão đại cậu có chuyện gì hả, liền đi muộn như vậy?"

Mạc Ngọc Vũ lắc đầu: "Chút chuyện vật tư không đáng nhắc!", sau đó là chăm chú nghe Khoa Viên Lâm giảng dạy.

Hắn hôm nay đã lỡ một nửa buổi học rồi, bọn họ rất nhanh đi ăn cơm. Mạc Ngọc Vũ vẫn bộ dạng như cũ, không hề nói chuyện với ai, nhưng bạn nào hỏi thì đều trả lời, cũng không phèn đến nỗi.

"Đúng là một tên nhóc thích riêng tư mà, nó chả mang phong thái của lớp trưởng gì cả!" Khoa Viên Lâm nhìn Mạc Ngọc Vũ chỉ lắc đầu, cũng không cung cấp cái gì góp ý. Quả thật rất khó để nói chuyện. Đây cũng không phải như một cái phong cách cao ngạo có thể khắc phục vậy, chỉ là nó như rất bỏ bê đời ngoại, chỉ lo đời tư. Dù như vậy sẽ tu luyện rất nhanh nhưng cũng khó mà kết được bạn bè nhiều.

........

Màu nắng nóng của mùa cận đông thu, có gió thổi nhẹ, làm cho lá nơi đây bị thổi bay phới đi. Có rất nhiều người ở bên ngoài này chơi vui vẻ.

Mạc Ngọc Vũ quay về thì liền lao vào tu luyện, hai môn pháp của hắn chỉ nghiên cứu dở chừng hôm qua cũng lấy ra tiếp tục suy ngẫm.

"A, suýt thì quên!" Mạc Ngọc Vũ lấy ra cái mai rùa trận pháp, khởi động nó, ấn nút quay lại. Ngay tức đã xuất hiện tại trên này căn phòng này.

"Sư phụ!" Mở mắt ra, hắn như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà nói lên. Nhưng thực tại đó chỉ có chiếc ghế võng im lặng. Thứ ấm áp đó chỉ là sự nồng đậm của nguyên khí ở đây đem lại.

Mạc Ngọc Vũ thất vọng, lại đi gần đến chỗ của chiếc ghế, quỳ xuống ba lạy. "Sư phụ, ta nhất định không làm người thất vọng! Còn có cả cha mẹ nữa, con nhất định sẽ tìm được hai người!"

Mạc Ngọc Vũ sau đó quay ra mở cửa, chạy ra ngoài sân tu luyện. Ở đây hẳn là chỗ tu luyện tốt hơn tất cả mọi nơi trong học viện rồi. Hắn tự nhiên có cảm giác quen thuộc nguyên khí, chẳng biết là nguyên do từ đâu, cứ như nơi đây dành riêng cho hắn vậy.

Hắn mở cuốn sách ra, sau đó nhắm mắt lại, dùng nguyên lực của bản thân mà cảm nhận từng chữ người. Ngẫm hiểu mà ngưng tụ.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mấy chốc đã tối om, dù vậy nơi này vẫn có điểm sáng, nguyên khí xung quanh của Mạc Ngọc Vũ đã hoàn toàn hoá thành màu xanh sấm rồi, còn trên người hắn thì là những dòng lôi nhẹ nhàng tràn qua cơ thể. Nó như hội tụ lại phân tán ra toàn cơ thể, tạo ra một thân toàn lôi điện. Ngày càng nhiều, ngày càng rộng, cũng càng đậm thêm nữa.

Hắn bất chợt mở mắt ra, một luồng điện quang xẹt qua mắt, từ màu đen hoá thành dương tử. Tay bên phải nắm chặt nắm đấm, bay ra một con long, lại nhanh chóng dung hợp lại, toàn bộ lôi kiếp liền hội tụ đó như muốn nổ tung.

"Khốn kiếp, làm sao đây!" Mạc Ngọc Vũ nhìn xem lôi kiếp đều bạo loạn, chiêu thức lại là tập hợp tại tay phải, nếu ném ra thì nơi này không biết có hỏng không, nếu không ném thì tay sẽ bị lôi kiếp phản phệ mà nát, bị nổ tan tành. "Chỉ có thể cược ở đây liên thông với bên ngoài, ném được lên trên trời cao!"

Nghĩ vậy, Mạc Ngọc Vũ liền vận lực, truyền toàn bộ thứ hỗn loạn lôi kiếp ra tay phải, sau đó là một quyền thẳng lên trời. Quyền lôi thế mà xuyên qua lớp màn ẩn, tiến thẳng ra ngoài, phi một mạch thẳng lên trời.

Tiếng nổ vang trên trời, một luồng sấm sét nhẹ vang, mấy học sinh đang đi dạo cũng kinh ngạc. "Chẳng lẽ là sắp mưa rồi!"

"Hả? Thời tiết rõ ràng rất tốt mà, có thấy gì đâu!"

"Gì chứ, chẳng nhẽ là nhìn nhầm!"

Mà một bên khác, trên nóc nhà xa, có vài người trên này, có thể thấy là một nhóm giáo viên, gồm sáu người, có cả Khoa Viên Lâm. Đang nhìn hướng trung tâm kia, cũng thấy khối cầu lôi điện bay lên trời và giật nổ.

"Xem ra không cần phải ra tay rồi nhỉ!"

"Cũng không xem mắt nhìn của viện trưởng, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm khó được!"

"Có thể trong phút chốc đưa ra lựa chọn, tính toán toàn diện! Còn trong vòng một ngày đã nắm cơ sở một bộ công pháp, đúng là khiến người mong chờ đấy!"

"Cậu thiếu niên này quả thực quá tốt! Nếu thời gian đủ lâu thì có lẽ sẽ khác!"

"Mau quay về thôi, hôm nay chỉ có vậy, cậu nhóc học viên đó chắc là cũng chỉ khôi phục lại nguyên lực đã mất chứ không làm điều ngu ngốc nữa!"

Mạc Ngọc Vũ trên này, khi tung ra một chiêu đó thì tay giống như bị hút khô vậy, không còn tí lực nào. Hắn mệt nhọc ngồi lại, hai tay đặt gần nhau. Bắt đầu hấp thụ lại những nguyên khí xung quanh.

"Đúng là quá vội vã, căn cơ chưa đủ đã đi sâu vào trong tuyệt pháp như vậy! May mà phản ứng kịp, không là ta chắc cũng bị nổ tung rồi! Sau này cố gắng chỉ dùng cơ sở khí lưu đem lại thôi!"

Mạc Ngọc Vũ ổn định lại bản thân, tiếp tục hấp thụ nguyên khí để bổ sung cho bản thân. Toàn thân mệt nhọc cũng dần được khôi phục.

Cứ như vậy tu luyện cho đến sáng hôm sau Mạc Ngọc Vũ mới xuống phòng mình. Sau đó là ăn mặc gọn gàng đi lớp học.

Đã qua ngưỡng cửa năm ngày, thật sự là đáng kinh ngạc, hắn chốc như tăng thực lực lên gấp nhiều lần so với trước vậy. Đúng là khó mà tin được. Mọi thứ diễn biến quá nhanh đi.

Mạc Ngọc Vũ lượn theo con đường cũ đến học, hôm nay đi sớm. Dù sao thân là lớp trưởng ngày nào cũng cận kề thời gian học mới có mặt thì đúng là...

Mọi người thời gian này hẳn là ăn cơm sáng đi, nhưng hắn đã bước vào cảnh giới này thì ba bốn ngày không ăn đều không sao cả. Tốn quá thì mỗi ngày dùng cơm trưa một lần.

Đi đến lớp, thấy mọi người vẫn vắng tanh, hắn liền thở dài. Cầm lên cái chổi, quét lại lớp, sắp xếp bàn ghế. Làm việc không than phiền dù chưa đến lược mình. Chỉ một chút sau đã hoàn thành rồi, vốn lớp học là kị bẩn nên mọi người đều chú ý nhiều. Không có bừa bãi lung tung gì.

"Phải mấy ngài nữa mới đến danh sách dọn lớp của em, tại sao lại làm sớm vậy!"

Hắn không để ý trước cửa đã có một người, liền miễn cưỡng cười nhìn lại: "Chỉ là ở nhà em thường xuyên cũng sẽ làm, với lại cũng nên giúp các bạn trong lớp, em đâu thể vì chức lớp trưởng mà nâng cao bản thân mình chứ!"

"Tùy em thôi!" Khoa Viên Lâm đi vào bên trong, lúc này chỉ có hai người, ngồi xuống Khoa Viên Lâm lại nói: "Mau nói xem hôm qua có cảm giác gì!"

"Hôm qua sao! Thầy nhìn thấy em tu luyện a!"

"Em không phải nghĩ bản thân mình ám binh bất động chứ, bọn ta vẫn luôn quan sát lấy em mọi lúc thôi!"

"Hả...?" Không lẽ nói mình tu luyện hôm qua đều bị soi mói lấy sao. Học viện sẽ không đưa mình ra bán đứng đúng không?

"Yên tâm đi, mọi học viên đều được phép giữ kín bí mật của mình, giáo viên sẽ không tiết lộ chuyện này! Mau nói xem hôm qua cảm giác như nào!"

Mạc Ngọc Vũ yên tâm lại, nói ra: "Được! Hôm qua sau khi em tu luyện Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, lúc đầu cảm thấy rất khó, nhưng về sau dần liền thấy nó thật dễ dàng, em nắm bắt toàn bộ thân pháp của nó, nguyên lực của em dần chuyển hoá thành kiếp lôi, nó hội tụ ngày càng nhiều! Em cứ nghĩ như vậy thì bản thân mình sẽ có đủ nguyên lực mà dùng, nhưng em cảm thấy khi lâu dần, nó càng lúc càng đi xa quá tưởng tượng, như vậy đống lôi kiếp này phải dấu ở đâu được, em liền cảm thấy không đúng mới tỉnh lại! Thấy nó đã bao bọc cả cơ thể em, dù như vậy đem đến cảm giác rất an toàn như bất khả xâm phạm vậy, không muốn nó biết mất! Nhưng em lại thấy nó tồn tại quá mức tưởng tượng, như không thể bình thường mà ép nó vào cơ thể, cứ như vậy thì em sẽ bị hút cạn mất, em liền tìm cách ném nó đi rồi ổn định lại bản thân, sau đó là tu luyện cho tới bây giờ!"

Khoa Viên Lâm nghe vậy thì gật đầu: "Đúng là đứa trẻ có giới hạn, nếu em thật sự lún sâu vào đó không kiểm soát thì e là khó rồi! May mà bản thân em tự kiểm soát được, như vậy rất tốt! Lấy lần này làm gương đi, sau này gặp bất kể chuyện gì cũng không được quá tùy tiện, đó sẽ là lỗi lầm tại hại! Kiềm chế và suy nghĩ mới là cách tốt nhất!"

Mạc Ngọc Vũ nghe xong cũng hiểu ra, liền cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn thầy, em sẽ không liền lĩnh như vậy nữa!"

"Khi nào em định tu luyện bộ công pháp kia!"

"Không vội, đợi khi em nắm chắc cảnh giới đầu của Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, sẽ nghĩ đến!"

"Cũng không được vội, nếu gặp phải trục trặc thì đừng suy nghĩ nữa, lập tức quay về học Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, không được để loạn công pháp!"

"Vâng.....!"

Một lát sau, cũng lần lượt có bạn trong lớp xuất hiện, đều rất kinh ngạc nhìn Mạc Ngọc Vũ. Lớp trưởng luôn là hạng bét của thời gian đi học nay lại đến đầu tiên, đúng là khó mà tin được.

Một lúc lâu sau cũng đến đủ. Bọn họ lại bắt đầu bận rộn buổi sáng, ngất ngửa trước lượng kiến thức của thầy Khoa Viên Lâm.

Sau đó là đi về ăn trưa, lại lúng ta lúng túng qua đi một buổi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, học nhọc khốn đốn, hắn cũng rất khó gặp được Hạ Thanh Ca, gần như là bị giãn cách vậy. Hoặc nàng cũng chẳng có hơi mà quan tâm hắn.

Chapter
1 Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2 Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3 Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4 Chương 4: Tranh chức
5 Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6 Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7 Chương 7: Phàm Quân rời đi
8 Chương 8: Món quà bất ngờ
9 Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10 Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11 Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12 Chương 12: Hai người giao đấu
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15 Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16 Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17 Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18 Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19 Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20 Chương 20: Lãnh An Thành
21 Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22 Chương 22: Tết Vọng Xuân
23 Chương 23: Không khí ngày tết
24 Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25 Chương 25: Xung đột
26 Chương 26: Đánh bại
27 Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28 Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29 Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30 Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31 Chương 31: Tâm lão
32 Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33 Chương 33: Hàm Dung Yết
34 Chương 34: Phá nát chiến trường
35 Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36 Chương 36: Chiến tượng đá
37 Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38 Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39 Chương 39: Nạn xích sắt
40 Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41 Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42 Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43 Chương 43: Hội nghị toàn thành
44 Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45 Chương 45: Lê đường
46 Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47 Chương 47: Xâm nhập
48 Chương 48: Xâm nhập
49 Chương 49: Đột phá - Quay về
50 Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51 Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52 Chương 52: Đối đầu trực diện
53 Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54 Chương 54: Quay về, vui đêm
55 Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56 Chương 56: Tập kích bất ngờ
57 Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58 Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59 Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60 Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61 Chương cuối
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2
Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3
Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4
Chương 4: Tranh chức
5
Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6
Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7
Chương 7: Phàm Quân rời đi
8
Chương 8: Món quà bất ngờ
9
Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10
Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11
Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12
Chương 12: Hai người giao đấu
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15
Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16
Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17
Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18
Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19
Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20
Chương 20: Lãnh An Thành
21
Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22
Chương 22: Tết Vọng Xuân
23
Chương 23: Không khí ngày tết
24
Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25
Chương 25: Xung đột
26
Chương 26: Đánh bại
27
Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28
Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29
Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30
Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31
Chương 31: Tâm lão
32
Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33
Chương 33: Hàm Dung Yết
34
Chương 34: Phá nát chiến trường
35
Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36
Chương 36: Chiến tượng đá
37
Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38
Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39
Chương 39: Nạn xích sắt
40
Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41
Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42
Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43
Chương 43: Hội nghị toàn thành
44
Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45
Chương 45: Lê đường
46
Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47
Chương 47: Xâm nhập
48
Chương 48: Xâm nhập
49
Chương 49: Đột phá - Quay về
50
Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51
Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52
Chương 52: Đối đầu trực diện
53
Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54
Chương 54: Quay về, vui đêm
55
Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56
Chương 56: Tập kích bất ngờ
57
Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58
Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59
Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60
Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61
Chương cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play