"Thanh Ca!" Mạc Ngọc Vũ kinh hoảng ôm nàng lên, sắc mặt nàng đã là một mảnh tái nhợt. Rõ ràng là rất đau.
Hắn dùng nguyên lực bao bọc lại toàn thân nàng, dò xét những phần bị thương. Nặng nhất là phần chân trái, bị chấn thương nhiều nhất, dù không gãy xương nhưng lại sưng tím cả lên. Còn toàn thân thì mệt mỏi, như vậy quá đủ khiến nàng bất tỉnh rồi.
"Cậu ngốc thật, đâu đến nỗi phải làm như vậy, suýt đã hại cậu liệt thương rồi!" Mạc Ngọc Vũ vừa giúp nàng đả thông kinh mạch vừa xoa dịu những cơn đau trên người nàng. Nguyên lực không ngừng được tuông ra để xoá đi vết đỏ trên thân hay dưới chân, làm cho nó dần dần bình phục.
Tính ra tháng này hắn cũng chỉ ngủ ba đến bốn lần, là rất ít so với lứa tuổi này. Hắn luôn cảm giác được áp lực vô hình thúc đẩy mình, dù rất khó đoán được nhưng nó như tồn tại song song với ý chí vậy. Là nỗi khát vọng sao? Luôn thôi thúc hắn không từ bỏ việc tu luyện.
Động vật xung quanh cảm nhận được nguyên lực nồng đậm thì cũng chạy lại xem, những con đom đóm thì bay xung quanh họ, bướm đêm cũng vậy lượn lờ quanh đó như muốn chia sẻ điều gì vậy. Hắn thì ôm Hạ Thanh Ca vào lòng, vòng tay vòng qua thân không để nàng ngã xuống, như vậy vừa bổ sung nguyên lực vừa có thể giúp nàng hồi phục cơ thể.
..........
Một nơi khác phủ kín, có mấy ánh đèn nhỏ, trong đây có khoảng 20 người ngồi trên một dải bàn dài. Đứng đầu là một ông lão có phần già, hai bên là những mặt tối con người.
"Kế hoạch bàn đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi, mặt trời mọc ngày mai lại tiếp tục!"
Sau câu nói, nhiều người đã đi ra ngoài, có người thì ở lại. Mà trong đó có ba thân ảnh có lẽ quen thuộc. Chính là Phàm Quân và hai vợ chồng Hạ Chí Dương.
Phàm Quân bộ dạng vẫn là dạng trẻ trung lúc tới, nhìn xem hai vợ chồng an ủi nhau liền có chút tức tối nói: "Hai người các ngươi lại không nghĩ đến con của mình sao! Đúng là dễ lộ, là định lừa lão phu rồi, thật ra chẳng có nhi tử gì cả đúng không haha!"
Hạ Chí Dương cười nhìn lại hắn: "Thật hay không thì không biết, nhưng con của ta cũng học cùng với tiểu đồ đệ của huynh! Mà ta nghĩ xem huynh nghèo rách đến đây chắc là ném gia tài của mình rồi nhỉ, đưa cho tiểu đồ đệ quý giá của mình rồi!"
Phàm Quân cau mày: "Đúng thì sao, không thì sao! Chẳng lẽ ngươi còn động vào được nó à, đừng quên tinh thần cảnh của lão phu ta cao hơn ngươi, bất cứ nhất chỉ nhất động gì của ngươi đều không qua mắt được lão phu đâu! Đừng có suy nghĩ đến việc cướp Ngọc Vũ!"
Hạ Chí Dương bật cười không nói, bên cạnh Đà Ngân cũng vậy dấu không nổi. Mạc Ngọc Vũ lại là sống với họ từ nhỏ, được dạy dỗ cẩn thận. Bây giờ còn phải cướp sao, vốn là của họ từ trước rồi.
"Hai người các ngươi cười cái gì! Có phải là muốn quật lão phu rồi! Được lắm, đúng là hết trị nổi các ngươi mà, khốn kiếp!" Phàm Quân cảm giác như mình bị chơi đểu, nhưng sao vẫn không nghĩ ra là ở phần nào. Chỗ đáng nghi nhất là lần kia Hạ Chí Dương khiêu khích hắn nhận Mạc Ngọc Vũ làm đệ tử, nhưng hai người này chắc là không có quan hệ.
"Mau mau nghỉ ngơi đi! Ngày mai là vào việc chính rồi, không có được ngồi không bàn chuyện như mấy ngày này đâu!"
"Huynh cũng vậy, tạm biệt!"
Ba người rẽ theo hai hướng, đi về nơi nghỉ ngơi của mình. Mà đây là vị trí cao nhất của Mão Huyên thành, có thể thấy bọn họ là chưa rời đi, chỉ là không thể gặp mấy đứa nhỏ thôi.
Phàm Quân lúc này mới biểu lộ ra một khuôn ảnh buồn bã. Nhìn lên ánh sao trên trời kia, bất giác mà than thở: "Hơn sáu mươi năm rồi, nàng có phải rất trách ta không, ta không muốn vượt qua kiếp nạn này, nhưng ta vẫn phải chiến đấu vì an nguy nhân tộc! Nếu lần này chiến thắng được, ta cũng nên hoà mình vào trời đất, quay lại bên cạnh nàng!"
Một bóng hình mỉm cười bỗng thoáng hiện lên trong đầu, hay nó là phía bên kia chân trời hiện lên, một bộ dạng mỹ kiều thiếu nữ, luôn mỉm cười. Hắn sau đó cứ như vậy bước nhẹ trên con đường thành, chẳng biết là muốn đi đâu. Cô đơn một mình nơi đó.
...........
Mặt trời đã sáng rực của miền phía đông. Mọi thứ im lặng lại bắt đầu nhộn nhịp lại. Mà nơi đây lại thanh tĩnh lạ thường, có người để ý cũng không xem đến.
Nguyên khí vẫn nồng đậm khuyếch đại cả hai người, bao bọc lấy cả hai. Thảm thực vật xung quanh như lớn hơn rất nhiều, xanh tươi mọc lên thành vòng tròn bao quanh hai người. Đây chính là không kiểm soát được nguyên lực làm nó tràn ra ngoài.
Nhưng có thể thấy mặt Hạ Thanh Ca đã trở lại bình thường, toàn thân đều được khôi phục, chân trái tím hoá cũng hết. Nhìn nơi nào cũng đều tốt cả, rơi vào trạng thái tốt nhất.
Mạc Ngọc Vũ vẫn nhắm mắt, thân thể Hạ Thanh Ca đã bình thường lại, cũng không dám để nàng hấp thụ nguyên khí, dù sao không có căn cơ thì không có cách duy trì loại này thiên địa nguyên khí được.
Toàn bộ những nguyên khí thoát ra đều bị hút lại theo vòng xoáy vào trong cơ thể. Mạc Ngọc Vũ mở mắt ra, hắn vốn là không ngủ, sau đó ôm người nàng lên, lại để xuống nơi đó.
"Ư....? Ta?" Một cảm giác chẳng hiểu sao, làm cho đầu hắn nhức nhối. Cứ như bị ám ảnh bởi bóng dáng nam tử trước kia cùng nàng một chỗ vậy, tiềm thức nói cho hắn quan hệ hai người này rất không bình thường.
Hắn lấy từ cái túi của sư phụ ra một cái chăn mỏng đắp lên người nàng.
"Cái này sư phụ đưa ta còn chưa có tên, nên ta đặt cho nó một cái tên là Quân Minh Khí! Còn thanh kiếm này thì đặt tên là Quân Minh Kiếm! Là đồ sư phụ tặng nên đều là lấy tên ngài làm gốc đi, dù chưa biết công dụng lắm nhưng có vẻ dùng rất được! Còn cái thẻ này, chắc là thẻ hộ danh của sư phụ, nên cất cẩn thận thì hơn!"
Mạc Ngọc Vũ lấy ra ba thứ đồ lúc trước hắn được giao, sau đó cầm thanh kiếm rời đi.
Lúc trước gần đây có rất nhiều quả ăn được, hắn đi tìm về cho Thanh Ca ăn vậy, hẳn là vẫn còn chưa bị ai hái hết. Nơi này vắng vẻ hẳn không ai qua đây, mà qua chắc Thanh Ca có thể cảm nhận được.
Mạc Ngọc Vũ nghĩ vậy, liền dùng lực nhảy đi, đây không phải là lực hôm qua chiến đấu, mà nó là nguyên lực phụ lực nhảy để xa hơn.
Việc tu luyện của Mạc Ngọc Vũ cũng được nâng cao chút nhiều rồi, cả đêm hôm qua hắn tu luyện dường như tìm được điểm mới, tìm ra cách hấp thụ nguyên khí nhanh hơn. Đây cũng được xem như đột phá nhẹ rồi. Nhưng vẫn cảm giác cách Tam Kỳ rất xa. Đúng là nhất thời không thể vội vã.
Hạ Thanh Ca một lúc sau cũng tỉnh lại, lại không thấy Mạc Ngọc Vũ đâu. Nàng cũng không đi tìm, cứ ngồi ở đây đợi là được. Dù sao nàng biết hắn nhất định sẽ quay trở lại.
Mạc Ngọc Vũ một lúc sau cũng quay trở về, mang theo rất nhiều trái cây hoa quả cho nàng. Nàng cũng không nghi ngờ mà bắt đầu ăn, vận động đêm qua đến giờ đúng là quá đói. Nhìn xem thói ăn có chút mất hình tượng kia đúng là khiến người bật cười.
"Hhh!? Cậu cười cái gì?" Hạ Thanh Ca có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Mạc Ngọc Vũ nhịn cười lắc đầu: "Không có gì không có gì, mau ăn đi rồi chúng ta về nhà đi, ở đây cả đêm cùng nhau, có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không!"
"Thụ thụ bất thân, không phải từ nhỏ đến giờ chúng ta vẫn ở chung đó sao! Có cần thiết phải suy nghĩ!" Nàng đi lại gần, như muốn đè lên hắn nói.
Hắn thấy vậy cũng là hết cách, thở dài đáp: "Cậu không thể như thế mãi được, sau này lớn lên nhất định có chỗ kị, chúng ta sau này không thể ở chung qua đêm được nữa!"
"Hi hi, kệ cậu, vậy mau quay về thôi! Chúng ta phải quét dọn nhà nữa, đâu thể để nó như vậy!" Hạ Thanh Ca nói xong thì chạy đi trước, Mạc Ngọc Vũ cũng theo sau nàng, cả hai lại quay về nhà.
...........
Cứ như vậy một ngày lại trôi qua. Lại là đống khói của đêm tối. Nhưng đêm nay chỉ còn một mình Mạc Ngọc Vũ ở đây, Hạ Thanh Ca đã đi ngủ rồi. Nàng có thể ngủ như vậy xem như rất tốt rồi, không có cả ngày suy nghĩ cái gì. Có lẽ như vậy sẽ rất tốt.
"Có nguyên khí dao động trong thành sao? Chẳng nhẽ có xung đột!" Mạc Ngọc Vũ như cảm giác được gì đó ngoài xa, liền rời đi chỗ này. Một chậu nước dật tắt ngọn lửa. Sau đó hắn cũng vô tung tích.
.........
Một nơi khác hẻo lánh trong thành.
Có một người như tầm tuổi Mạc Ngọc Vũ, đang nhẹ đi trên con đường này, có thể nhìn thấy bộ dạng là một tóc hồng đỏ nam thiếu niên dài đến vai, trên tay mang trường kích, mắt nhìn trông rất đẹp. Mà xung quanh là rất nhiều đám ô hợp ăn uống, bát đĩa kêu kốc. Bọn họ dường như cũng để ý đến hắn, liền có người đứng lên. Đi đến chặn lại.
Nam thiếu niên bị chặn cũng không di chuyển nữa, vì xung quanh cũng bị chặn lại. Liền lộ ra sát ý nhìn đám người này.
Một tên cao to trong số liền đi lên nói: "Nhóc con! Dạo này kinh tế khó khăn quá, có ít tiền không cho đại ca mượn xài!"
Nam thiếu niên thấy vậy liền cau mày, tay nắm chặt thương. Cảnh giác nhìn mấy người này. "Ta không có tiền, có thể cho đi qua được không!"
Nghe vậy đáng kia liền kinh ngạc: "Như thế sao được, phải biết kính trên nhường dưới chứ! Nếu ngươi thật sự không có tiền thì cũng có thể bỏ lại cái gì đó! Nhìn xem cái đồ trên tay ngươi có vẻ rất giá trị đấy!"
Trên tay đại thương kích càng nắm chặt hơn. Nam thiếu niên lạnh lùng hỏi lại: "Nếu ta không đưa thì sao!"
Nghe vậy cả đám người đều cười ha hả lên, tên này lại nói tiếp: "Nếu không đưa á.....vậy thì đại ca chỉ có thể sử dụng biện pháp lâu năm thôi!"
Một người từ sau lưng liền tiến tới bắt lấy. Nhưng còn chưa có gần thì đã bị trường thương đâm xuyên bàn tay. Làm hắn hét lên đau đớn.
Sau đó thương kích cũng lần lượt xé toạc cơ thể của những người khác.
"Thằng nhóc khốn kiếp, ngươi muốn làm gì!"
"Vậy mà lại làm bị thương mấy huynh đệ của chúng ta, mau bắt nó lại!"
Updated 61 Episodes
Comments