Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành

"Đều có nguyên do cả, chính là vì học viện muốn đầu tư vào các em nhiều hơn là mấy người chúng ta đấy! Được rồi, ta vào trong chọn đồ, em nhận tiền lại thì đi trước!"

"Vâng!"

Một lúc sau cô giáo này đã mang tiền đến, nó rất nhiều, có vài bạc linh đồng, còn đa số là đồng linh đồng. Tổng ra là 9933 Thánh Linh đồng.

"Tạm biệt cô giáo!"

Chào tạm biệt xong Mạc Ngọc Vũ đi ra ngoài, hắn nghĩ một chuyện cần nói với hai vị học trưởng. Họ vẫn đứng ở đó, chắc là phải cho đến khi đóng cửa mới được về.

"Hai vị học trưởng có thể nói chuyện với ta được không!"

Hai người mỉm cười gật đầu: "Sao mà không được! Bọn ta ở đây nhàn chán biết bao, học đệ cứ thoải mái!"

Thật không ngờ là hiền lành như vậy, xem ra người tốt rất nhiều. "Ta có nghi vấn là, không phải học càng cao thì càng gian nan sao, sao hai vị lại có thời gian để đứng ở đây!"

"Hahaha, chính xác như ngươi nói, càng lên cao càng áp lực, nhưng bọn ta cũng không hẳn là học viên!"

Không phải là học viên, vậy sao mà lại ở đây được?

"Chính xác hơn là thực lực kém cỏi, khi 10 tuổi không đạt yêu cầu của học viện nên bị đuổi học, học viện thương xót mới giữ lại! Nếu thỉnh thoảng ngươi cũng sẽ gặp vài người, bọn họ đều là lấp chỗ kiếm miếng ăn, dù sao học viện công bằng hơn bên ngoài rất nhiều!"

"Học đệ như ngươi nhìn lại rất có thiên phú nha! Ta tin ngươi có thể được!"

"Cảm ơn hai người động viên!" Bây giờ mới là cái chính, hắn nói tiếp: "Nếu hai vị đã ở đây nhiều năm, có thể cũng biết thực lực cao nhất của học viên trong học viện, hai người có thể nói một chút cho ta biết không!"

"Đương nhiên là được! Mấy năm nay bọn ta đều đi xem tranh đấu, cũng hiểu khá nhiều về manh mối của thực lực! Học đệ có thể hỏi!"

Mạc Ngọc Vũ suy nghĩ nói: "Vậy trung bình mỗi năm có bao nhiêu người thi đỗ năm thứ ba? Người có thực lực cao nhất khi thi đỗ là cảnh giới bao nhiêu?"

"Vấn đề này à! Trung bình một năm có khoảng 30% người có thể đạt tiêu chuẩn là Bình Nha cảnh Tam kỳ, nhưng thi đỗ chỉ có 10%! Còn nói có thực lực cao nhất thì khoảng 20 năm trở lại đây đa số là Bình Nha cảnh Tam Kỳ hoặc vừa bước vào Cửu Kỳ, còn chưa ai đạt được Hạch Xích cảnh cả!"

Như vậy tức là hơn 500 học viên năm nay chỉ có 150 người đạt tiêu chuẩn, và chỉ 50 người là có khả năng đo vào năm ba. Như vậy cũng quá.... Còn người đạt cảnh giới cao nhất chính là Bình Nha Cửu Kỳ, chưa ai đạt được Hạch Xích cảnh luôn sao. Xem ra tu luyện là một vấn đề khó nhằm.

"Đa tạ hai vị, ta còn có việc đi trước đây!"

"Tạm biệt học đệ, cố gắng lên!"

........

Mạc Ngọc Vũ sau khi đem đồ về thì cũng chạy đi gọi Hạ Thanh Ca. May mà ở đây ăn cơm muộn, hai người xin phép tự ăn ở nhà tối nay rồi đi thẳng đến chỗ Mạc Ngọc Vũ. Một buổi tối giống như ở nhà vậy.

Buổi đêm hiện lên, từng ánh đèn cũng xuất hiện, làm nơi này yên tĩnh hẳn. Hai bóng người bước đi nhẹ nhàng trên con đường hẻo lánh. Làm người ta một cảm giác ấm áp chưa từng có.

"Ngọc Vũ, mau nói xem hôm nay sao ngươi lại mời ta đến ăn cơm, dù cơm ngươi nấu rất ngon nhưng theo ta biết thì chúng ta rất nghèo, đâu thể mua được những thứ đó!"

Mạc Ngọc Vũ trong lòng định khoe một cái, nhưng nhớ lời thầy nói thì không nói nữa, phải biết chừng mực: "Cái này là sư phụ cho ta! Ta dùng một chút mua đồ ăn nấu cho cậu ăn chắc ngài ấy không nói gì đâu!"

"Sư phụ cậu, mới vào học viện có mấy ngày cậu đã đào ra cả sư phụ rồi à, cậu kinh vậy!"

Không phải đào được, mà là rơi xuống hố của người mạnh nhất ở đây. Lúc đó cũng tình cờ thật, hay là nói ngài ấy cố ý gặp hắn. Ayza không nói nữa, thầy thế nào cũng đi rồi, ta sau này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình!

Hắn bị tách ra khỏi cha mẹ từ nhỏ, cũng chính là tự dựa vào bản thân mà đứng lên như bây giờ.

"Ngọc Vũ, mau nhìn xem...!" Hạ Thanh Ca kéo tay hắn, chỉ thẳng hướng kia một màu trăng tròn trắng bạc. "Đêm nay chính là trăng tròn, ta thích nhất là xem trăng đấy, thật sự rất đẹp!"

"Cậu còn không tự hỏi mình xem ai đẹp hơn, ngày nào cũng có người bám lấy!" Mạc Ngọc Vũ khẽ nhẹ nói.

Hạ Thanh Ca tức giận trừng hắn: "Đang nói ta sao!"

Mạc Ngọc Vũ không để ý lắm, nói tiếp: "Đương nhiên là đang nói cậu, cậu xinh đẹp như thế sau này chắc chắn là không lo phải ế nữa rồi! Còn ta thì chưa chắc, từ khi vào học viện đến giờ vẫn chưa có ai để ý đến ta cả!"

Hạ Thanh Ca có chút bối rối nói: "Vậy á! Tức là nếu ta thích người khác, cậu cũng sẽ không quản sao!"

Mạc Ngọc Vũ cứng đờ, lại mỉm cười nói: "Nếu đó là người cậu thích thì ta cũng không ngăn cản, sẽ toàn lực ủng hộ cậu! Nhưng nếu ai muốn thì cũng phải qua khảo....", hắn bất giác nhìn sang khuôn mặt Hạ Thanh Ca, cảm giác như nói thêm thì sẽ có chuyện.

"Thanh Ca cậu không có sao chứ, lại sinh bệnh gì à!" Hắn phớt phớt cánh tay của mình qua.

Hạ Thanh Ca lắc đầu: "Không có gì, ta hơi mệt, muốn về trước!"

Nàng nhìn như có phần không được tốt, cũng chẳng nói chuyện với Mạc Ngọc Vũ nữa, lặng lẽ mà quay về.

"Có sai ở đâu sao! Nữ nhân đúng là khó hiểu!"

Hắn cũng chẳng dư sức mà kiếm người ta nên quay về rồi. Đến phòng, Mạc Ngọc Vũ tắm rửa thay lại quần áo. Sau đó là mở hai môn công pháp ra học, cả hai đều rất huyền diệu, đều có chỗ tốt của mình, nhưng khó thì là cái chắc rồi.

Một tiếng đọc và phân tích sâu, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, dẫn lôi nhập thể, hoá lôi thành thể, khống chế lôi, kiểm soát lôi kiếp. Đều là khó trong cái khó, còn có cách chuyển hoá Nguyên khí thành Lôi điện, cách bọc lôi điện toàn thân, dung hợp bản thân vào điện lôi.

Vừa tu luyện vừa nghiêm cứu, một đêm rất nhanh đều qua đi, làm cho lòng cảm giác bay xa nhanh chóng. Hắn thế nhưng cảm nhận được bản thân thực lực tăng rõ rệt. Bây giờ nhìn rõ cái gọi là Bình Nha cảnh Nhất Kỳ này rồi.

..........

Một nơi khác.

Một bóng tóc màu đỏ nam tử cùng một tóc dài tím nữ tử. Hai tay nắm chặt nhau, nữ tử như vừa khóc xong, ánh mắt tràn đầy thương nhớ. Nam nhân cũng an ủi nàng rất lâu.

"Sớm như vậy sao!" Một âm thanh tức giận từ phía sau, đó là một nam tử hán khuôn mặt tuấn tú, một mái tóc đen dài, bộ trang phục sang trọng, toát ra khí thế hơn người, có thể lấn át cả hai người này. Nơi đây là một căn phòng kín, xung quanh rộng lớn, ánh đèn thắp sáng.

Mà hai người này chính là Hạ Chí Dương và Đà Ngân cha mẹ Hạ Thanh Ca, cũng là đại thúc đại thẩm của Mạc Ngọc Vũ.

Người đang đến nhìn kĩ là có thể nhận ra ngay liền. Chính là bộ dạng lúc ở trong nhà của Khoa Viên Lâm kia, khác là cách ăn mặc sửa sang lại thôi.

"Phàm Quân, dáng vẻ này của huynh đúng là hiếm gặp, để như vậy không phải ưa mắt sao, cứ lúc nào cũng trong vai một ông lão lười lễu lẳng lơ, đúng là...!"

Đây là bộ dạng lúc thời trẻ của Phàm Quân, oai phong lẫm liệt, đạp chân không mà bay đến, hạ xuống trước hai người.

Phàm Quân trên mặt tức giận nói: "Ngươi thì hay rồi, không biết cảm giác nhìn người mình yêu ra đi là cái cảm giác gì, ta còn có tâm trạng mà sống sao! Nếu không phải vì trách nhiệm với tộc nhân thì ta đã rời đi theo nàng ta rồi! Tốt lắm bọn ma tộc kia cũng tạo cơ hội, mau mau bày trận ta phải giết chết bọn chúng!"

Hạ Chí Dương thở dài: "Nói thì hay lắm, huynh nghĩ ma tộc tấn công là hạng gì khủng khiếp, còn nảy sinh ý đồ muốn đánh!"

Phàm Quân sau khi hạ giận bình tĩnh lại: "Nói thế nào cũng phải đánh, ta dự tính không qua lần này kiếp nạn nữa! Nhưng hai ngươi thì phải qua đấy, các ngươi còn chưa sinh cho ta một đứa cháu, sao có thể chết được!"

Hai người nghe vậy thì bật cười, Đà Ngân còn cười đến mứt phát ra tiếng.

"Hai ngươi cười cái gì, có xem ta là sư huynh nữa không! Có phải nên lôi các ngươi về Thánh Linh Sơn để xét tội không!"

Hạ Chí Dương kiềm chế đáp lại: "Không dám không dám, huynh là sư huynh sao ta có thể làm như vậy! Chỉ cười vì một chuyện vui mà thôi!"

"Chuyện vui...!?"

Đà Ngân gật đầu: "Sư huynh, thật ra chúng ta đã có nhi nữ rồi!"

Phàm Quân há hốc mồm, chạy lại gần hai người họ, lập tức xách cổ áo Hạ Chí Dương lên: "Nó ở đâu, khốn kiếp Hạ Chí Dương ngươi vậy mà không nói cho lão phu biết, ngươi ngứa đòn đúng không!"

Hạ Chí Dương mỉm cười nói: "Nếu mà để kẻ cuồng nhiệt như huynh biết có phải ta tự hại con gái mình không, nên là không nói cho huynh nó ở đâu đâu! Huynh sẽ làm hỏng bét!"

"Cái rắm, lão phu mà còn....!"

"Ba vị....!" Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, một già nua, một to khoẻ. Giống như đều là nhân vật lớn, quang trọng ở đây.

Ba người đang cãi nhau cũng cúi chào: "Cựu thành chủ, thành chủ!"

Nam nhân to khoẻ kia đi ra nói: "Hai vị thủ trưởng thủ hộ giả, Phàm Quân viện trưởng! Mời đi lối này, ta đã nói xong mọi người rồi, chúng ta tiến hành thôi!"

"Qua chuyện này ngươi không xong với lão phu đâu! Tính cả phần ngươi chơi đểu lão phu mấy ngày trước nữa! Hừ...!"

"Huynh không thể như vậy được, nóng nảy như vậy thì làm sao có thể bàn được chuyện lần này! An nguy của toàn thành đấy!"

Đà Ngân nhịn cười nói: "Bớt trêu nhau đi được không! Đều đã hơn trăm tuổi cả rồi!"

Phàm Quân đáp: "Muội thì làm sao mà biết được tên này đã làm gì lão phu! Năm xưa khi ở tông môn hắn đã thích lùa lão phu rồi, nếu không phải tông môn quy định không được đánh nhau thì ta đã đánh hắn vài lần rồi, bảo hắn lên đài thách đấu thì hắn lại sợ không dám! Đúng là oan gia, còn đồng thời bị phái đến nơi này cùng một chỗ với hắn nữa!"

"Hahaha...! Huynh không cần vẽ hình ảnh xưa của ta cho nương tử ta biết đâu, nàng có biết cũng chẳng bao giờ giận ta cả!"

........

Sáng hôm sau.

Mạc Ngọc Vũ chạy rất nhanh đến, mải mê tu luyện quá mà quên mất tỉnh lại, đã qua trung giờ học rồi, phải nói là toang thật đấy.

Chapter
1 Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2 Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3 Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4 Chương 4: Tranh chức
5 Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6 Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7 Chương 7: Phàm Quân rời đi
8 Chương 8: Món quà bất ngờ
9 Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10 Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11 Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12 Chương 12: Hai người giao đấu
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15 Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16 Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17 Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18 Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19 Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20 Chương 20: Lãnh An Thành
21 Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22 Chương 22: Tết Vọng Xuân
23 Chương 23: Không khí ngày tết
24 Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25 Chương 25: Xung đột
26 Chương 26: Đánh bại
27 Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28 Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29 Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30 Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31 Chương 31: Tâm lão
32 Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33 Chương 33: Hàm Dung Yết
34 Chương 34: Phá nát chiến trường
35 Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36 Chương 36: Chiến tượng đá
37 Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38 Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39 Chương 39: Nạn xích sắt
40 Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41 Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42 Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43 Chương 43: Hội nghị toàn thành
44 Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45 Chương 45: Lê đường
46 Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47 Chương 47: Xâm nhập
48 Chương 48: Xâm nhập
49 Chương 49: Đột phá - Quay về
50 Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51 Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52 Chương 52: Đối đầu trực diện
53 Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54 Chương 54: Quay về, vui đêm
55 Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56 Chương 56: Tập kích bất ngờ
57 Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58 Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59 Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60 Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61 Chương cuối
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2
Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3
Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4
Chương 4: Tranh chức
5
Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6
Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7
Chương 7: Phàm Quân rời đi
8
Chương 8: Món quà bất ngờ
9
Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10
Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11
Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12
Chương 12: Hai người giao đấu
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15
Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16
Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17
Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18
Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19
Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20
Chương 20: Lãnh An Thành
21
Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22
Chương 22: Tết Vọng Xuân
23
Chương 23: Không khí ngày tết
24
Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25
Chương 25: Xung đột
26
Chương 26: Đánh bại
27
Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28
Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29
Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30
Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31
Chương 31: Tâm lão
32
Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33
Chương 33: Hàm Dung Yết
34
Chương 34: Phá nát chiến trường
35
Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36
Chương 36: Chiến tượng đá
37
Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38
Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39
Chương 39: Nạn xích sắt
40
Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41
Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42
Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43
Chương 43: Hội nghị toàn thành
44
Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45
Chương 45: Lê đường
46
Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47
Chương 47: Xâm nhập
48
Chương 48: Xâm nhập
49
Chương 49: Đột phá - Quay về
50
Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51
Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52
Chương 52: Đối đầu trực diện
53
Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54
Chương 54: Quay về, vui đêm
55
Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56
Chương 56: Tập kích bất ngờ
57
Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58
Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59
Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60
Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61
Chương cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play