Hai ngày sau.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, một ngày hôm qua trải qua yên bình đến lạ thường, học viện không có ai canh gác. Mạc Ngọc Vũ đi dạo một vòng lại quay về tu luyện, nguyên một ngày không có nói chuyện. Hạ Thanh Ca thì nguyên ngày đêm nghiên cứu, bỏ bê chuyện ngoài hết thảy.
Một quảng trường đã đông đúc, chỉ có học viên năm đầu mới phải đến đây, năm trên thì trực tiếp đi làm việc của mình rồi, quy định học viện luôn làm vậy, thứ không liên quan thì không làm.
Đông Năng như trước là người dẫn của nơi này. Bọn họ ở dưới, trung tâm của nơi này là bức tượng Thánh Linh Thần Vương to lớn cao vút trên kia.
Mười lớp, hai mươi hàng, lớp trưởng đều phải ngồi hàng đầu tiên. Mọi người đều im lặng nghe nói.
"Chào mừng các em quay trở lại trường học! Tôi sẽ không dài dòng, sau đây là lời nhắn của tôi đến toàn thể mọi người! Đầu tiên, các em đã nghỉ năm ngày rồi, hẳn trước đó giáo viên chủ nhiệm cũng nói, từ bây giờ trở đi, việc của các em chính là tập luyện, tập luyện và tập luyện, nếu có chỗ thắc mắc thì đến hỏi thầy cô hoặc các học tỷ học trưởng năm hai! Hai, các em được quyền sống theo ý muốn của bản thân, nhưng phải dựa trên sự đồng ý của học viện, nếu ai mà làm bừa thì sẽ bị đổi học, đơn giản như vậy! Ba, nếu ai trong các em đột phá đến Bình Nha cảnh Nhất Kỳ, hãy đề xuất với giáo viên chủ nhiệm, ngài ấy sẽ dẫn các em đi tìm công pháp hợp lý!"
"Phần cuối các bạn cần lưu ý là, nếu hai năm sau không đột phá được Bình Nha cảnh Tam Kỳ, sẽ không có tư cách tham gia hội tiến cấp vào năm ba, sẽ quay về làm ruộng hoặc đợi 18 tuổi sẽ được vé mời đi nhập ngũ, chúc các bạn may mắn! Và sau đây, chúng ta sẽ đến với mục tiếp theo của tiết học ngày hôm nay! Do viện trưởng phát biểu!"
Nghe như vậy làm cho Mạc Ngọc Vũ lòng sôi sục hẳn lên, chẳng lẽ nói....
Một bóng bạc xuất hiện trên sân khấu, váy dài sang trọng, tóc đen dài, mặt xinh đẹp động lòng người. Nàng thả nhiên mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Ai sẽ nghĩ đây là viện trưởng chứ, quả thực là đại mỹ nhân mà, nhìn nàng như còn trẻ hơn cả mấy cô giáo nơi này.
Đông Năng tiếp nói chốt câu: "Đây là phó viện trưởng - Thái Hồng Mai của học viện chúng ta, theo quy củ thì gọi viện trưởng đều không sao, địa vị của hai chức gần như ngang nhau! Năm năm trước ngài ấy đi có việc, đến bây giờ mới quay về!"
Phó viện trưởng Thái Hồng Mai đi lên trước, nhẹ nàng nói, chỉ cần biết vận nguyên lực là có thể điều chỉnh được độ âm thanh, nên dù nói to nhỏ đều nghe được.
"Chào các em, cô tên là Thái Hồng Mai, vì có một chút nguyên do nên cô đã rời đi, học viên cô biết năm đó đều đã tốt nghiệp rồi, các em cũng vậy, đều là học sinh của học viện chúng ta, nguồn nhân lực mới của non sông, tương lai của nhân tộc đều dựa vào sự nỗ lực của các em! Các thầy cô chỉ có thể làm tận khả năng để đưa các em đi lên, như trước thầy Đông Năng nói vậy, nếu ai đạt được Bình Nha cảnh Nhất Kỳ thì đều có tư cách đi lựa chọn một bộ công pháp cho bản thân, nó sẽ theo các em suốt đời, nếu có hai hoặc nhiều người muốn tu luyện một bộ công pháp thì phải đề xuất ngay với học viện, học viện sẽ nhân bản cho các em sử dụng, sẽ không lưu lại công pháp đó nếu không được sự đồng ý của các em!"
Mạc Ngọc Vũ kinh ngạc. Nhiều người chung một bộ, đây không phải giống với mười người lúc trước hắn và Liệt Vũ Thần đánh kia hay sao, bảo sao thế tấn công của chúng lại đồng nhất thế, hoá ra là học chung một bộ. Dù lực công kích rất tốt nhưng lại hạn chế về phạm vi và kìm kẹp hành động, nhưng hẳn học viên sẽ không hợp nhất với nhau đâu.
Một hồi lâu hỏi đáp về những thắc mắc của học viên về các vấn đề cơm ăn và chỗ ở, cũng đưa ra thống nhất chung. Hình như ai ai nấy đều khá ưa vị phó viện trưởng này. Nàng rất rộng lượng cởi mở, luôn giải đáp thắc mắc của mọi người. Nhưng sao đều cảm thấy nàng ta là một con ma nữ quỷ biện nhỉ.
"Nếu đã không còn ai hỏi tiếp! Vậy chúng ta đến mục cuối lần này! Chào đón một bạn học sinh mới đến từ ngoại thành!"
Phía xa sau, một bóng hình lướt vụt qua những đám cây, đạp lên đá, nhảy lên cao rồi đắp xuống chỗ sao Thái Hồng Mai. Làm cho nơi này xôn xao cả lên. Cậu bạn này có một đôi mắt thật ưa nhìn, lịch lãm bình nhiên, tóc màu hồng dài ngang vai, tay cầm trường thương dài, phong thái đều hoàn hảo.
"Chào mọi người, ta tên là Liệt Vũ Thần, sau này mong mọi người giúp sức nhiều hơn!" Hắn cúi chào tất cả bạn học. Cũng nhìn thấy Mạc Ngọc Vũ ở hàng trên cùng gần cuối bên phải đó. Nhếch mắt nhìn sang.
Mạc Ngọc Vũ cũng nhìn hắn mỉm cười. Làm cho Lý Ươn Hàn sau lưng có chút cảm thấy không ổn. Mà đám bạn học nữ đều hét lên kinh ngạc, tên này đúng là đẹp như mỹ nữ đấy. Làm lòng người ghen ghét.
Thái Hồng Mai viện trưởng đi lại gần hắn nói: "Ngươi là người mới đến, có thể lựa chọn lớp của mình! Ngoài ra giới thiệu thực lực của bản thân trước toàn thể bạn học!"
Liệt Vũ Thần gật đầu. Đi đến trước mặt mọi người, nhiều người có chút mong chờ nhìn hắn. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nói: "Các bạn học, hiện tại thực lực của ta là Bình Nha cảnh Nhất Kỳ, mười lăm ngày trước ta vừa đột phá! Cũng hi vọng các bạn cũng như ta vậy, sau này chúng ta cùng chung tay bảo vệ quê hương!"
Nghe vậy một loạt tiếng hò reo lên, có những người suýt thì xông tới. Đây thật là tài sắc vẹn toàn, ai lại không muốn có một bạn trai như vậy, nhất thời khó mà khống chế sự yêu thích. Nhiều người còn nói đây nhất định là người mạnh nhất của năm nay rồi.
"Chúng ta còn chưa tu luyện mà cậu ta đã đột phá rồi!"
"Giỏi quá đi à, mình thích cậu ấy mất!"
"Đẹp trai quá!"
"Thực lực này phải đứng đầu học viện luôn ấy!"
Liệt Vũ Thần lại có chút ngơ ngác, học viên nếu mạnh nhất không phải là Mạc Ngọc Vũ kia sao, chẳng lẽ mọi người không biết. Mạc Ngọc Vũ cũng nhìn hắn gật, ý biểu tự ngươi lựa chọn lớp vậy.
Lý Ươn Hàn kinh ngạc nói lên: "Lão đại, ta tưởng cậu đã biến thái lắm rồi, không ngờ vẫn có một tên biến thái như vậy! Mau nói xem các ngươi tu luyện ra kiểu gì, người như ta cũng muốn học!"
Mạc Ngọc Vũ hả hơi nhẹ vỗ hắn: "Thực lực đủ đương nhiên có thể đột phá, sau này cậu nỗ lực là được!", vậy tính ra trong học viện đã có ba người đạt được Bình Nha cảnh rồi. Đúng là ngoài dự liệu, theo thầy kể thì năm trước đến thời điểm này còn không có ai đột phá được.
"Ta cũng sắp đột phá rồi, hãy đợi đó xem, rồi ca sẽ là người giỏi hơn tất cả các ngươi!" Lý Ươn Hàn tự tin đắc ý nói.
Hạ Thanh Ca đang ung dung ngồi cũng cảm thấy ghen ghét: "Xì! Có gì đáng hay, Ngọc Vũ còn mạnh hơn hắn!"
Đông Năng nhắn cho đám học viên nữ trật tự, lại quay sang nói nhanh với Liệt Vũ Thần: "Ngươi nhanh nhanh lựa chọn lớp của bản thân đi, đừng ở đây làm màu nữa!"
Liệt Vũ Thần vốn rất oai hùng trạng thái liền co cụm đáp: "A! Được, ta tính xong rồi! Ta lựa chọn lớp tám!"
Đông Năng như đoán được trước, cũng không nói gì. Liền tuyên bố: "Bạn Vũ Thần đã lựa chọn lớp tám, vậy xin mời đại diện lớp này đi lên tiếp nhận bạn học này!"
Mạc Ngọc Vũ có chút hết cách: "Aizaza, đúng là chọn thật....!", hắn bước về phía đó. Bắt tay với Liệt Vũ Thần một cái.
"Chào mừng gia nhập!"
Liệt Vũ Thần mỉm cười: "Không nghĩ đến có thể gặp cậu ở đây!"
Mạc Ngọc Vũ cười đáp: "Ta cũng không nghĩ sẽ như vậy, mà sau này là bạn cùng lớp rồi!"
"Ừm! Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn!" Liệt Vũ Thần nhìn xuống thân Mạc Ngọc Vũ, lại nhìn lên: "Vết thương sao rồi!", hắn quay về đã nghiên cứu kĩ, cơ thể bình thường cùng cấp không thể chịu đựng được hai lực bùng phát cùng lúc như vậy.
Mạc Ngọc Vũ lắc đầu: "Đã đỡ rồi, không sao đâu!"
Đông Năng lại cất tiếng nói: "Đại hội học viên năm nhất đến đây thôi, toàn thể học viên giải tán!"
Hội trường chỉ diễn ra chưa đến một tiếng, sau đó toàn học sinh lại quay về vị trí lớp mình. Tiếp theo nghe giảng của giáo viên chủ nhiệm.
"Lão đại!" Lý Ươn Hàn đã chặn trước mặt hai người. Nhìn có chút ưa thích với Liệt Vũ Thần. Hai tên này nhìn như một cặp đại tài vậy.
Liệt Vũ Thần hướng hắn nói: "Chào bạn học!"
Lý Ươn Hàn cũng mỉm cười đáp: "Chào cậu, ta tên Lý Ươn Hàn! Nhìn cậu và lão đại của ta như rất thân thiết, có phải hai người các ngươi có điều mờ ám không, hai người các ngươi mau nói thật đi, không thể qua mắt được bổn đại nhân đâu!"
Mạc Ngọc Vũ đánh đánh bờ vai hắn, cũng kéo hắn đi cùng: "Mờ ám thì không có, nhưng có điều chúng ta lúc trước từng gặp!"
"Từng gặp sao!" Một âm thanh lạnh nhạt từ phía sau. Hai người Mạc Ngọc Vũ, Lý Ươn Hàn kinh hoảng quay lại: "Chào thầy...!". Liệt Vũ Thần cũng là quay ra, thấy vị này trung niên tuổi thầy giáo. Bên cạnh Mạc Ngọc Vũ nói: "Đây là thầy giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta, thầy Khoa Viên Lâm!"
Liệt Vũ Thần cũng cúi người chào: "Chào thầy Lâm!"
Khoa Viên Lâm nhìn ba tên này gật đầu: "Cố gắng lên, ba người các em chính là niền hi vọng của lớp chúng ta đấy!"
Lý Ươn Hàn uất ức nói: "Thầy, thầy mau xem lớp trưởng cậu ta kìa, có bạn mới liền bỏ quên ta, đúng là...!"
Mạc Ngọc Vũ cũng được phen kinh ngạc, bỏ quên cậu? "Được lắm đấy tên nhóc nhà cậu, ta vừa đón bạn mới mà cậu cũng muốn chen chân! Ngứa đòn đúng không!"
Khoa Viên Lâm cũng đấm cho hắn một phát: "Còn không mau tu luyện, nếu em nỗ lực thì đâu đến nỗi này! Không chừng cũng đột phá được Bình Nha cảnh Nhất Kỳ rồi từ lúc chưa nghỉ học rồi, về nhà em ăn chơi thôi đúng không?!"
"Thầy không thể nói như vậy được, em cũng nỗ lực lắm đấy, chỉ thỉnh thoảng mới ngồi nghỉ thôi!"
"Được rồi, nhanh về lớp, sắp muộn giờ học rồi!"
Updated 61 Episodes
Comments