"Ngài nói vậy là có ý gì!"
Thái Hồng Mai đáp lại hắn: "Còn phải nói à, nơi này tạo ra chính là dành cho một mình ngươi tu luyện đấy! Mà ngươi đã ăn mất Kim Liên quả của thầy ngươi, cộng thêm thể lực đủ mạnh, đương nhiên là có thể tăng lên gấp nhiều lần tốc độ đột phá! Nói chung là quá thuận lợi đấy, đúng là vận may không thiên vị ngươi chút nào!" Nàng đã đến trước mặt Mạc Ngọc Vũ. Đứng đối diện hắn.
Mạc Ngọc Vũ thắc mắc hỏi: "Nơi này được cải tạo sao! Sao lại thế!"
"Nơi này trước đây chỉ là một căn nhà nổi, nó thậm chí là ở bên ngoài của học viện, hẳn là nguyên do từ ngươi mà nó được chuyển đến đây! Nó cũng được cải tạo để thích hợp với ngươi tu luyện nhất, phù hợp và nâng cao để theo được sự tiến bộ của ngươi, hẳn là sư phụ ngươi đã hao tâm tổn sức lắm mới tạo ra được nơi này!"
Mạc Ngọc Vũ cũng ngầm hiểu, nếu nơi này tốt vậy thì: "Vậy ta có thể đưa người đến đây chứ, như vậy cùng tu luyện!"
Thái Hồng Mai lắc đầu: "Không thể! Ngươi tưởng đây là chốn tiên cảnh của mọi người à, nơi này và bên ngoài cũng chẳng khác gì, sư phụ ngươi chỉ là tạo ra nguyên khí loại lôi kiếp để bổ sung vào cho đáp ứng khả năng nâng cao sức mạnh lôi của ngươi! Nếu để người khác đến thì chỉ có lãng phí, họ sẽ chọn lọc và hút được phần nguyên khí, còn khí nguyên lôi thì bị ném đi, chính vì vậy mà chỉ có người tu hệ lôi mới thích hợp với nơi này, nếu các ngươi có thì ngươi dẫn lên cũng được! Mà nơi này cùng lắm thì duy trì được hai năm là cùng!"
"Như vậy sao! Đúng là tiếc thật!" Mạc Ngọc Vũ thất vọng nói.
"Không tiếc chút nào đâu, sư phụ ngươi đã tạo ra một không gian tốt như vậy còn gì, ngươi cứ tu luyện đi, nơi này sẽ dần càng yếu đi, dù gì nó chỉ như quả bong bóng cấu tạo thôi! Về dần hơi cũng hết!"
Thái Hồng Mai một ngón tay chỉ vào hắn, sau đó véo qua mình. Làm cho Mạc Ngọc Vũ ngơ ngác. "Chẳng phải ngươi vừa mới luyện được chiêu thức mới sao, ta làm thí luyện cho ngươi!"
"Như vậy cũng được!" Mạc Ngọc Vũ thắc mắc nói.
Thái Hồng Mai thì trực tiếp kéo hắn: "Ra ngoài này!", cả hai vượt qua một cái màn vô hình, nơi đây đã là nửa cao hàng ngàn mét trên không trung. Mạc Ngọc Vũ liền cảm giác không thở được mà ôm mũi miệng lại. Không khí ở đây ít đến vậy sao.
"Mau dùng nguyên khí bao bọc cơ thể lại, nơi này không có không khí để thở đâu!!"
Mạc Ngọc Vũ theo âm thanh, vận dụng nguyên lực để bọc toàn thân, hiện lên một ánh mắt kim vàng nguyên khí bao bọc lại toàn cơ thể, lúc này mới hô hấp được.
"Không khí sinh ra nguyên khí, vì vậy ngươi có thể dùng nguyên khí bản thân để hô hấp! Sau này ngươi rất có thể gặp sự chuyện tương tự này, đây là một cách để duy trì hô hấp, hoặc còn nhiều cách nữa, sau này ngươi tự tìm hiểu!"
Mạc Ngọc Vũ nhìn xuống, thấy là một mảnh đại lục xanh cam đó, những toà nhà đã như hạt cát. Liền kinh ngạc nhìn Thái Hồng Mai: "Viện trưởng, chúng ta đang ở đâu vậy! Chúng ta đứng đây kiểu gì vậy a, kinh hãi quá, có rớt không vậy!"
"Đây là tám ngàn mét so với mặt nước của Thánh Linh Giới! Còn nơi này ta bố trí xong rồi, rơi không được, ngươi cứ xem như mặt đất là được!"
Mạc Ngọc Vũ hoảng hốt ngó ngoáy xung quanh: "Gì chứ, nơi của sư phụ ta thiết kế cao vậy luôn sao, vậy nếu ta rơi xuống chẳng phải chết ngay!"
"Không, chỗ sư phụ ngươi làm chỉ cao khoảng ba trăm trượng, là ta kéo ngươi lên đây! Nơi này chính là nơi gần giống chiến trường sau này ngươi hướng đến!"
Đây sẽ là nơi như chiến trường sau này sao, đúng là khó tin. Nhưng sau này lại đi tìm hiểu.
"Xuất thủ đi!"
"Hả!". Sao nghe không ổn lắm nhỉ! "Được, vậy ta xin phép!" Mạc Ngọc Vũ từ trong túi Quân Minh Khí lấy ra thanh Quân Minh Kiếm của thầy mình.
Thái Hồng Mai lúc xem hắn học đã thấy là đồ của Phàm Quân rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi cho rõ chuyện. "Đồ hộ mệnh của hắn mà đều giao cho ngươi à!"
Mạc Ngọc Vũ thắc mắc: "Đây là đồ tùy thân của sư phụ ta sao!", lúc trước cũng không nói, còn tưởng là quà chứ, lại là vũ khí quan trọng của sư phụ.
Thái Hồng Mai mỉm cười: "Xem ra hắn rất coi trọng ngươi nhỉ, vậy được!"
Đúng là cảm giác không ổn lắm....
Mạc Ngọc Vũ cầm lấy kiếm, lập tức ngẫm lại kĩ năng mình học mấy ngày qua. Sau đó là phát động, thoáng đã biến mất. Sau đó lại hiện lên đã tiếp cận Thái Hồng Mai từ đằng sau.
"Tốc độ nhanh đấy, nhưng đáng tiếc không có thủ đoạn!" Thái Hồng Mai thoáng cũng biến mất, lại xuất hiện sau lưng Mạc Ngọc Vũ.
"Nhanh quá...!" Mạc Ngọc Vũ còn không cảm nhận được sự di chuyển, đây là đánh lừa thị sao. Mạc Ngọc Vũ vận kiếm dù hơi dở nhưng cũng không đến nỗi tồi, vậy mà lại không thể phát hiện nàng tránh né đi. Đây cảnh đầu tiên vẫn không có tên, vẫn mang là Bất Động Hành Vũ Kiếm, chủ yếu là rèn luyện tốc độ cực hạn của bản thân, dụng kiếm hành thân, lấy kiếm làm điểm nhấm để thi triển các loại cách thức tiếp cận đối thủ mình, sau đó là chém. Cảnh giới thứ hai mới có tên, nhưng Mạc Ngọc Vũ chưa đến học, dù vậy công pháp này dễ hơn nhiều, hẳn là còn có thể học nhanh hơn bộ kia của hắn.
"Nhiều khi thực lực không thể giải quyết được vấn đề! Cái cần có chính là tính toán và thủ đoạn!"
Vậy là ý gì, chẳng lẽ còn muốn ta tính kế cả giáo viên sao, đúng là trêu ngươi mà! Mà kiểu gì cũng bị đánh hụt thôi! Tính kế sao, thăm dò đã....
Mạc Ngọc Vũ vẫn tiếp tục tấn công như trước, kiên nhẫn mà công kích. Hắn một lần đánh lại một lần quan sát Không đúng, nhất định là có sơ hở, viện trưởng nhất định vẫn cố ý để lộ ra sơ hở, phải quan sát cẩn thận.
Mạc Ngọc Vũ vẫn tiếp tục công kích, cũng dần phát hiện ra. Mỗi lần nàng xuất hiện lại thì sẽ có một khoảng thời gian để ổn định thân thể, chính là thời khắc đó lộ sơ hở ở phần tay trái, có thể từ nơi đó công kích được, đó hẳn là dùng để phát lực nên sẽ không kịp thu hồi trong giây lát.
Tính xem, ngài ấy lúc dịch chuyển sẽ cách xa ta hai mươi bước chân, cũng sẽ chỉ có khoảng cách này ta mới không thể đánh đến được, vậy ta phải tìm cách lừa ngài để khoảng cách hai người giảm đi một nửa, như vậy thì ta sẽ tung được một đòn sát thương lên ngài ấy!
Mạc Ngọc Vũ dựa theo công thức mà tung đòn, làm cho nó như theo thói quen. Mỗi lần chém thì Thái Hồng Mai lại xuất hiện sau lưng hắn. Đây chính là sơ hở của tốc độ.
Mạc Ngọc Vũ chém một chém xuống, Thái Hồng Mai như trước muốn dịch chuyển. Nhưng Mạc Ngọc Vũ lại đến giữa chừng thu kiếm, đây là rất khó đấy, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng làm được. Hắn lướt ra sau lưng mình để đón lấy vị trí nàng xuất hiện, một kiếm này theo đường kiếm là có thể chém bay tay rồi.
"Do dự cái gì....!" Thái Hồng Mai tức giận quát, sau đó một tay đánh bay Mạc Ngọc Vũ.
Hắn đau nhói toàn thân sau cú tát. Đúng a, dù là lộ sơ hở thế, nhưng thực lực vẫn là cái khoảng cách, đây suy cho cùng là thử nghiệm.
"Nếu đây là chiến đấu thật thì ngươi cũng do dự à, giả sử như gặp một con ma nữ xinh đẹp ngươi cũng không nỡ giết đúng không!"
Ngài làm gì phải ma nữ đâu, nếu gặp thật thì ta cũng dám giết! Chỉ là sợ Thái Hồng Mai bị thương mà Mạc Ngọc Vũ cuối lại thu tay. Thế là bị đánh vang ra. Mạc Ngọc Vũ đứng lên, có chút mỉm cười lo sợ nói: "Ta có xem như thông qua không, hay là chúng ta quay về đi!"
Thái Hồng Mai cười tươi rạng: "Xong gì chứ, đây mới là phần đầu thôi, phần cuối bây giờ mới đến!"
Mạc Ngọc Vũ run một phát, thở dài cái: "Lại là tìm cách hoá giải à, vậy....!"
Thái Hồng Mai cười đáng sợ: "Không chơi trò đấy nữa, bây giờ là ngươi bị ta đánh trong cả sáng hôm nay, đến lúc mặt trời chạm đỉnh mới thôi!"
"Không phải chứ viện trưởng...!" Thực lực phó viện trưởng Thái Hồng Mai rõ ràng là càng mạnh hơn ai hết so với mấy giáo viên trong trường, bị người này đánh một buổi luôn sao. Đúng là làm lòng người tuyệt vọng a.
Mạc Ngọc Vũ cũng chẳng biết mình làm sao mà duy trì được, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mênh mông vô tận, thời gian dừng chảy. Vô sức chống cự, Mạc Ngọc Vũ lần đầu tiên cảm giác mình lại bất lực như vậy, mọi chiêu thức tung ra đều bị dễ dàng bóp nát.
Một nhóm người bay xa xem, có chút há hốc mồm.
"Còn tưởng viện trưởng hắn ta là độc ác lắm rồi, suýt thì quên đây mới là đại ma nữ của học viện chúng ta!"
Một ông lão đứng trước đám người, nhìn xa xa Mạc Ngọc Vũ bị đấm cho bay lẹn. Theo sau là các giáo viên của học viện. Mà ông lão này chính là người trông trước cửa thư viện kia.
Đông Năng đi ra nói: "Theo ngài chúng ta có nên để học viên năm ba đến năm năm đặt dưới sự dạy dỗ của phó viện trưởng đại nhân không, ta quả thực lo lắng cho tính mạng của họ!"
Ông lão cười cười nói: "Cứ kệ cô ta, chỉ cần không đánh chết là được, tùy cô ta dạy dỗ đi!"
"Thằng nhóc này ăn cái gì mà đột phá nhanh vậy, đây là gấp mấy lần kỉ lục rồi đấy, ta nhớ người đột phá nhanh nhất trong lịch sử học viện là chín tháng cơ, như vậy tên này có phải là năm nhất liền đột phá được Cửu Kỳ không?"
"Khó nói trước được điều gì, nhưng khả năng như vậy là không nhỏ đâu!"
Không biết bản thân mình vượt qua kiểu gì nữa, hắn đã quay trở lại đây tu luyện rồi. Như trước là chỗ cũ ngồi đó. Toàn thân toát ra khí tức mệt mỏi, bộ dạng rách rưới quần áo, mặt đen u vài khối, rõ là bị đánh rất thảm. Nhưng đột nhiên lại phục hồi rất mạnh và nhanh, rõ ràng là được chữa trị rồi.
Một ngày cũng đã qua, đã là đêm u rồi, trên bầu trời là nhen nhóm vài chấm sao. Nơi này vẫn hiện lên nguyên khí nồng đậm hội tụ. Một thân hắn cũng được khôi phục về bản nguyên, mấy vết thương kia cũng đã lành lại.
Mạc Ngọc Vũ đứng lên, như vừa từ mệt mỏi mà ngát một câu, khởi động lại bản thân. Dù biết là ngài ấy giúp ta củng cố tu vi, nhưng cũng đâu đến nỗi phải đánh ta tan hoang như vậy! Đúng là đau quá mà!, Mạc Ngọc Vũ bình ổn lại, lấy ra cái vỏ rùa trận pháp, dịch chuyển bản thân về phòng mình.
Đã mười ngày rồi, nơi này nhìn có chút bụi bẩn, nhưng chỉ một cái quẹt tay nguyên lực là giải quyết được.
Updated 61 Episodes
Comments