Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng

Mạc Ngọc Vũ đi lại gần Phàm Quân, qua lời nói của Khoa Viên Lâm hắn cũng cảm giác được điểm đặc biệt của vị Viện trưởng này, nếu thật sự được ông ta nhận làm đồ đệ thì cũng được.

Mạc Ngọc Vũ tự nhiêu quỳ xuống: "Sư phụ, hãy nhận ta làm đệ tử!"

Phàm Quân cười ha ha nói: "Mau đứng lên nhóc con, ai dạy ngươi phong tục quỳ gối nhận sư vậy, chỉ cần nói là được, lão phu không để ý loại chuyện này!"

Phàm Quân nhìn sang hai người Khoa Viên Lâm và chủ nhiệm năm lớp một kia, hai người họ gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn mới nhìn lại Mạc Ngọc Vũ, bất giác nở một nụ cười thân thiện làm cho Mạc Ngọc Vũ có chút cảm lạnh.

"Được rồi! Để ta dạy con cách tu luyện, như lúc nãy nói, con đã đột phá được Bình Nha cảnh rồi, việc bây giờ chính là hấp thụ nguyên khí để ổn định và nâng cao thực lực của mình! Đồng thời cũng tìm công pháp phù hợp cho con!"

"Mau ngồi xuống đi, nghe theo chỉ thị của ta mà làm, cảm nhận của con sẽ thu hút được thiên địa nguyên khí xung quanh, hãy hấp thụ nó vào trong cơ thể, chuyển hoá nó thành nguyên lực để vận dụng!"

Mạc Ngọc Vũ nghe theo ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận sự biến hoá của xung quanh, có thể thấy những điểm vàng nhỏ ấm áp, nó như bị thu hút mà tràn vào trong cơ thể từ mọi nơi. Khi nó vào bên trong thì tự động hoà tan vào mọi ngóc ngách của cơ thể, làm cho bản thân thoái mái hơn rất nhiều, nó càng lúc càng bị thu hút nhiều, dần bị chuyển hoá thành lực lượng của bản thân, hắn có thể vận dụng và truyền nó lưu khắp cơ thể.

Mạc Ngọc Vũ không biết đã tu luyện bao lâu rồi, nơi này kín mít à, không nhìn thấy ngoài kia sắc trời. Lúc hắn tỉnh lại cũng là kết thời gian cho hắn.

"Mau quay về đi! Mai sau khi học xong buổi sáng thì thầy Lâm sẽ đưa con đến chỗ ta ăn cơm, sau đó ta sẽ đưa con đi lựa chọn công pháp phù hợp, để tránh tu luyện lòng vòng!"

"Gặp lại sư phụ!"

Khoa Viên Lâm không biết khi nào đã xuất hiện trở lại đây. Mạc Ngọc Vũ vừa kết thúc tu luyện đã nhìn thấy hắn đứng cạnh mình. Sau đó là đưa Mạc Ngọc Vũ quay trở về trước cửa phòng mình như lúc sáng bị truyền đi vậy.

Mạc Ngọc Vũ cũng nhận ra điểm bất thường, quay sang hỏi: "Thầy, không phải các thầy cô trong học viện đều biết dịch chuyển tức thời chứ, như thế thì mạnh quá!"

"Cũng không phải như vậy! Đây là một trận pháp truyền tống cỡ trung do viện trưởng đề ra! Tiểu viện của viện trưởng không nằm trong phạm vi của học viện, nó tồn tại bí mật và không mấy ai biết được! Mỗi một thầy giáo quan trọng trong học viện đều có nắm pháp trận này, mỗi khi có việc thì truyền tống đi hoặc bị gọi đi bằng cách này! Vậy nên em mới không cảm nhận được biến hoá! Như vậy thôi, vì em là đệ tử của ngài ấy nên ta mới tiếp lộ nhiều, ta tin em sẽ không truyền chuyện này đi ra ngoài, em cũng không thể hiểu được nguồn sâu xa của nó, nếu viện trưởng dạy em thì em sẽ tự biết, trách nhiệm hai năm nay của ta chỉ là truyền đạt trí thức thôi! Mau quay về ngủ đi, sáng mai lên lớp!"

"Vâng, thầy ngủ ngon!"

Nói xong Mạc Ngọc Vũ cũng chạy nhanh vào phòng, bên trong tối om, hắn mới bật lại từng cái đèn một. Thấy Hạ Thanh Ca vẫn nằm ngủ thì hắn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, đã ba ngày rồi chưa tắm qua, bản thân không hề thích lắm, biết đâu sau này chẳng còn cơ hội nữa.

Hắn nhìn toàn thân mình như tràn đầy sức mạnh, bây giờ mới thật sự ngưng tụ ra nguyên lực, nhưng nó lại chưa có thù hình. Nghe bảo phải có công pháp tu luyện mới có thù hình của nguyên lực, xem ra lại phải đợi mai rồi. Nhưng để đi đánh nhau thì lực công kích nhất định là rất mạnh.

Mạc Ngọc Vũ tắm xong, mặc một bộ quần áo khác mới đi ra ngoài.

Nhìn thấy trên giường mình Hạ Thanh Ca đã ngồi dậy, trên mặt rất không tốt. Giống như lâm bệnh vậy.

"Cậu sao vậy Thanh Ca!" Mạc Ngọc Vũ chạy lại, hai tay đỡ lấy cơ thể lỏng lơ của nàng, cảm nhận được toàn thân mệt mỏi đó.

Hạ Thanh Ca nhìn xem hắn, mặt có chút tươi cười nói: "Đây là phòng cậu hả!", trên mặt miễn cưỡng cười lại lộ ra nhiêu phần thở mạnh. Nàng nặng nề lại nằm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Mạc Ngọc Vũ. Mạc Ngọc Vũ cũng nắm chặt tay nàng, thúc giục nguyên lực vào bên trong để giảm đi lực nóng trong người, có thể thấy rõ ràng sự mệt nhọc trong người nàng.

Hắn bất giác nhẹ nhàng bảo: "Mau nằm nghỉ đi, trạng thái của cậu không bình thường chút nào, coi chừng lâm bệnh đấy!"

"Ngọc Vũ, chiều nay cậu lại đi đâu vậy!" Hạ Thanh Ca hỏi.

Gì chứ, sao nàng ta biết ta đi ra ngoài vậy chứ?

Mạc Ngọc Vũ mỉm cười nói: "Thầy gọi ta đi ra ngoài một chuyến, ta bây giờ là lớp trưởng của lớp 8, cũng có nhiều việc! Còn cậu, cậu mạnh như thế có phải là cũng thành lớp trưởng của lớp cậu rồi!"

Hạ Thanh Ca cười thoả mãn kiêu ngạo: "Ta thì chắc chắn là vậy rồi, sáng nay hai người khiêu chiến ta đều gãy răng đấy, ta là thiên tài trong thiên tài mà haha!"

Cậu cũng dã man quá rồi đấy, đánh con nhà người ta gãy cả răng. Mạc Ngọc Vũ nhất thời cũng cạn lời, nhẹ nhàng kéo chăn lên đáp người nàng. "Mau để sau đi, cậu nghỉ ngơi sớm mai còn phải đi học nữa!"

"Cậu định để ta ngủ ở đây à, đây là phòng nam nhân đấy, chúng ta sẽ bị phạt!"

Mạc Ngọc Vũ như đã quen mà ứng phó: "Ta còn không biết sao! Nếu cậu muốn đi thì đã đi lâu rồi! Cũng như trước đây thôi, lúc nào cũng chiếm lấy giường ta!"

Hạ Thanh Ca cười hít mắt nói: "Vậy cậu ngủ dưới đất đi, hôm nay lại làm phiền cậu rồi!", nói xong nàng đã đắp chăn lại từ chân lên đầu, không thèm nói chuyện với Mạc Ngọc Vũ.

"Vẫn là không thay đổi tí nào!" Trước đây mỗi lần như vậy hắn đều phải đi lấy chăn mới ra đắp, nhưng lần này khác rồi. Hắn phát hiện khi bản thân tu luyện, nó giống như một giấc ngủ dài, sau khi đó sẽ toàn thân đầy lực lượng. Chỉ có điều khi đó óc vẫn hoạt động, vẫn nghĩ được nhiều thứ cho nên không hoàn toàn ngủ đi. Mà như vậy cũng sẽ dần dần mệt lên nếu thức nhiều. Phàm Quân nói nếu thực lực tăng lên thì sẽ thấy ổn hơn, vậy nên lâu lâu cũng phải ngủ một lần mới được.

............

Sáng sớm hôm sau.

Một đêm tu luyện thật thoải mái, Mạc Ngọc Vũ tỉnh lại từ rất sớm, hắn đã đi lấy đồ ăn của học viện mang về để trong phòng. Đó là hai suất cơm lớn đạt tiêu chuẩn của học viện.

Đợi khi Hạ Thanh Ca tỉnh lại thì cùng ăn, sau đó là cùng nhau đi đến lớp học.

Trên suốt chặng đường hai người luôn đi gần nhau, cũng chẳng động chạm gì nhau, Mạc Ngọc Vũ thì bình tĩnh đi đường nhưng lại luôn bị Hạ Thanh Ca giật đi giật lại, cười đùa chửi bới, nhìn trông rất khó chịu. Nhưng hắn luôn nhịn được, có lẽ là thành quen rồi.

Mà một bên khác, Giao Công cùng một đám tiểu đệ đang ngồi nhìn thấy thì là một mặt tức giận.

"Lão đại...!"

"Đã bảo rồi, ngồi xuống! Ta tự có cách xử hắn!"

......

Đi đến trước cửa lớp một năm đầu tiên, Mạc Ngọc Vũ mới dừng lại đó, tạm biệt Hạ Thanh Ca rồi lại quay đi hướng lớp mình.

Bây giờ vẫn đang trong quá trình giảng dạy, phải mất thời gian một tháng mới kết thúc, tháng sau trở đi là tự học tự tu luyện, lúc đó mới thật sự là gian nan.

Sau khi buổi học kết thúc. Mạc Ngọc Vũ không cùng thầy Khoa Viên Lâm đi ngay mà trước đi nói với Hạ Thanh Ca, tránh nàng lại lo lắng, có thầy làm chứng chắc nàng sẽ yên tâm hơn, sau đó là được truyền tống đến chỗ của Phàm Quân.

Đúng như đã nói, ở đây đã chờ sẵn một bàn ăn đầy đặn. Phàm Quân vẫn là uống trà bộ dạng rất hưởng thụ. Sau khi chào hỏi thì Mạc Ngọc Vũ cũng lao vào ăn ngay, dù sao nó có sức hút như vậy.

Nhưng dù ăn như nào, có hết hay không thì Mạc Ngọc Vũ cũng giữ lại bốn bắt để trên đó không ăn. Khoa Viên Lâm liền thắc mắc nói.

"Tại sao không ăn bốn bát kia đi, đang tuổi ăn tuổi lớn, những thứ viện trưởng ban cho chính là tốt nhất đó!"

Mạc Ngọc Vũ nhìn hắn đáp lại: "Ta để dành cho một người bạn, hôm qua cậu ta cảm giác như mắc bệnh vậy! Với lại ta còn ăn không hết, ngài nên bảo sư phụ ta làm ít ít lại đi, ta không ăn được nhiều!"

Ăn xong Mạc Ngọc Vũ lại đóng gói bốn bát thức ăn đó, đưa cho Khoa Viên Lâm: "Phiền ngài đưa nó để trên bàn ta, cậu ta chắc là cũng ăn cơm xong rồi, tối về ta hầm nóng lại đưa cho cậu ta ăn!"

Khoa Viên Lâm nhìn sang Phàm Quân: "Viện trưởng?"

Phàm Quân tâm trạng rất phức tạp, lại không lộ ra ngoài, gật đầu nói: "Cứ làm theo đi, chuyện tình cảm đâu thể xem thường, nếu người bạn đó quan trọng với con như vậy thì cứ làm như con muốn! Viên Lâm cậu đi làm việc tiếp đi, tự ta sẽ đưa Ngọc Vũ đến đó!"

"Vâng! Viện trưởng!" Khoa Viên Lâm hành lễ một cái, sau đó là rời đi.

Mạc Ngọc Vũ hơi thắc mắc nhìn, cũng là khó hiểu, trên sách hắn đọc qua thì giáo viên cũng có thể phản kháng trước yêu sách của viện trưởng, mà đây là tuân theo tuyệt đối. Đúng là không tầm thường chút nào.

"Mau đi theo ta!" Vừa nói Phàm Quân đã đến trước mặt của Mạc Ngọc Vũ, một tay bắt hắn kéo đi đâu không biết.

Xuất hiện trở lại đã là một khu rộng lớn, tầng tầng lớp lớp sách vở chồng lên nhau đầy khắp mọi ngóc ngách.

"Có phải cảm thấy trong học viện ai cũng tuân thủ theo mệnh lệnh của lão phu không nhóc!"

Chính là câu hỏi này: "Là sao ạ?", quyền lực như vậy không biết ngài ấy thiếp lập ra kiểu gì?

Phàm Quân cười đáng sợ: "Hehe, cũng chả có gì ngạc nhiên cả, nói chung chung như vậy cho ngươi hiểu!"

Chapter
1 Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2 Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3 Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4 Chương 4: Tranh chức
5 Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6 Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7 Chương 7: Phàm Quân rời đi
8 Chương 8: Món quà bất ngờ
9 Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10 Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11 Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12 Chương 12: Hai người giao đấu
13 Chương 13: Bị thương
14 Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15 Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16 Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17 Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18 Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19 Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20 Chương 20: Lãnh An Thành
21 Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22 Chương 22: Tết Vọng Xuân
23 Chương 23: Không khí ngày tết
24 Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25 Chương 25: Xung đột
26 Chương 26: Đánh bại
27 Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28 Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29 Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30 Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31 Chương 31: Tâm lão
32 Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33 Chương 33: Hàm Dung Yết
34 Chương 34: Phá nát chiến trường
35 Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36 Chương 36: Chiến tượng đá
37 Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38 Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39 Chương 39: Nạn xích sắt
40 Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41 Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42 Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43 Chương 43: Hội nghị toàn thành
44 Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45 Chương 45: Lê đường
46 Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47 Chương 47: Xâm nhập
48 Chương 48: Xâm nhập
49 Chương 49: Đột phá - Quay về
50 Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51 Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52 Chương 52: Đối đầu trực diện
53 Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54 Chương 54: Quay về, vui đêm
55 Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56 Chương 56: Tập kích bất ngờ
57 Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58 Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59 Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60 Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61 Chương cuối
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Thánh Linh Đại Lục
2
Chương 2: Nhập học - Chạm trán
3
Chương 3: Bị bắt cóc - Đột phá
4
Chương 4: Tranh chức
5
Chương 5: Viện trưởng Phàm Quân
6
Chương 6: Thành đệ tử Viện trưởng
7
Chương 7: Phàm Quân rời đi
8
Chương 8: Món quà bất ngờ
9
Chương 9: Hạ Thanh Ca khó hiểu - Bộ ba đệ nhất thành
10
Chương 10: Suýt mất tay - Đi học sớm
11
Chương 11: Thân thế - Nguy cơ
12
Chương 12: Hai người giao đấu
13
Chương 13: Bị thương
14
Chương 14: Liệt Vũ Thần - Hạ Thanh Ca đột phá
15
Chương 15: Quay về học viện - Vấn đề đó
16
Chương 16: Liệt Vũ Thần gia nhập - Phó viện trưởng
17
Chương 17: Mạc Ngọc Vũ đấu Liệt Vũ Thần
18
Chương 18: Trầu trọc trưởng lão
19
Chương 19: Bị phó viện trưởng hành hạ
20
Chương 20: Lãnh An Thành
21
Chương 21: Giao đấu hai người - Mùa xuân
22
Chương 22: Tết Vọng Xuân
23
Chương 23: Không khí ngày tết
24
Chương 24: Sắc đẹp trời đêm
25
Chương 25: Xung đột
26
Chương 26: Đánh bại
27
Chương 27: Chân tướng sự việc - Ngày cuối cùng
28
Chương 28: Tuyển quân - Chấm dứt tết năm
29
Chương 29: Hai năm sau - Căng thẳng cuộc họp
30
Chương 30: Căng thẳng thử thách nhập học
31
Chương 31: Tâm lão
32
Chương 32: Thắng thua đều có cái hại
33
Chương 33: Hàm Dung Yết
34
Chương 34: Phá nát chiến trường
35
Chương 35: Bắt đầu đấu trường mê cung
36
Chương 36: Chiến tượng đá
37
Chương 37: Chiến hình nhân đá cấp cực hạn Cửu Kỳ
38
Chương 38: Gặp cao thủ hạng bảy
39
Chương 39: Nạn xích sắt
40
Chương 40: Đè bẹp toàn bộ
41
Chương 41: Bạch Huân Nhãn - Nhiệm vụ học viện
42
Chương 42: Giao dịch đi vào lòng đất
43
Chương 43: Hội nghị toàn thành
44
Chương 44: Gặp người quen - Nghỉ ngơi
45
Chương 45: Lê đường
46
Chương 46: Ngượng ngùng cái bắt tay - Thảm cảnh - Vui đêm
47
Chương 47: Xâm nhập
48
Chương 48: Xâm nhập
49
Chương 49: Đột phá - Quay về
50
Chương 50: Liệt Vũ Thần đau khổ
51
Chương 51: Bắt đầu khai chiến
52
Chương 52: Đối đầu trực diện
53
Chương 53: Bất ngờ - Kết thúc
54
Chương 54: Quay về, vui đêm
55
Chương 55: Mâu thuẫn - Lập kế hoạch
56
Chương 56: Tập kích bất ngờ
57
Chương 57: Đại La cảnh ma tộc
58
Chương 58: Kết thúc - Phẫn nộ - Cãi nhau
59
Chương 59: Tìm hắn - Gặp Trầm Tử Mục trong tinh thần thức
60
Chương 60: An nhàn sau hậu chiến
61
Chương cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play