Thánh Linh Giới - Kỷ Nguyên Hậu Chiến Thế.
Nơi đây thái bình từ khi nào, lại bị mất đi như nào, hay nó vẫn là những cuộc chiến tranh liên miên dài đằng đẵng, bao nhiên nhân tộc phải hi sinh, đổ máu vì thời thế, thời đại, tương lai của đại lục.
Lại ẩn dấu đi bao nhiêu cuộc sống ấm no của bao người trong nhân gian, những hạnh phúc lan tràn cùng dòng sông đỏ chảy bất nhân. Những nỗ lực luôn là đền đáp lại những nỗ lực trước trong những kiếp người đã nằm lại.
Nơi này gọi là Thánh Linh đại lục, hay Thánh Linh Giới, một nơi quá duỗi tốt về địa vực và phẩm chất, tài nguyên và con người, khiến kẻ địch nào nhìn thấy đều lấy vẻ thèm khát muốn xâm chiến. Đó đã là câu chuyện của hơn mười vạn năm rồi. Từ thuở thật xa xưa, nơi đây sinh sống một tộc người, đã có hơn hàng chục vạn năm phát triển, cũng là một cuộc đấu tranh gay cấn hơn hàng chục vạn năm, không để cho ma tộc ngoại giới xâm chiếm được, một tinh thần của lòng quyết tâm đánh giặc ngoại xâm.
Tự hỏi nỗ lực và động lực đó đến từ đâu, rất đơn giản, khi thời thế loạn lạc nhất, nơi đây nhuốm đậm hắc ám của ma tộc, đã có một nhân tài kiệt xuất hiện thế, biểu trưng của ý chí diệt giặc, khiến chúng phải thất bại thảm hai. Thánh Linh Thần Vương, ý chí còn tại của hàng vạn năm chiến tranh, một người một kiếm, năm xưa đã diệt trăm vạn quân ma tộc, xưng danh chiến tướng bất bại của nhân tộc, đánh lui mọi âm mưu của kẻ địch, một mình giành trọn cả giang sơn, chấn định đại lục, đẩy lui ma tộc.
Đại lục từ đây cũng truyền tay nhau, nối tiếp mà đặt tên gọi địa giới này, mang tên Thánh Linh Đại Lục. Thế nhưng thế thời ai cũng phải đi, một kẻ đã chặn lại hơn trăm vạn nhát dao đâu thể trường tồn được lâu, có là bất bại thì cũng chẳng bất sinh được. Cõi từ trần, người không để lại gì cho hậu thế, chỉ có đại thơ vang dội non sông là thứ duy nhất để lại.
Chốn đây quyết tử nhân sinh phụng
Chiến chí đại đại chẳng hề phai
Huyền hão kêu ngạo xin thủ pháp
Tâm đây bất bại ký lưu truyền.
Ý chí truyền lại là động lực yên khí, giúp cái mảnh đại giới này có sức chống trả hơn chục vạn năm trước địch ngoại. Không bao giờ hễ phai đi dù chỉ một chút. Âm thanh động lại lúc từ trần của người đó vẫn vang vọng khắp chốn nơi đây.
Cuốn sách được gật lại, một tiếng cười mỉa mai không nói nên lời, bộ dáng chỉ có tám tuổi, con mắt đen cùng mái tóc đen ngắn óng ả, tinh thần có chút sáng khoái chớp nhìn ra xa. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng người mê li nhẹ nhàng, dòng thời gian lặp lại, ánh sáng nhẹ chiếu qua những khe sáng ngoài cửa sổ, một mặt trời mới lại bắt đầu mọc lên.
"Vẫn là thế sử về Thánh Linh Thần Vương là cuốn nhất, thật sự ngưỡng mộ những người như vậy, ta cũng phải mau chóng cố gắng tu hành, phụng sự cho nhân tộc giới! Đâu thể mết ma như này mãi nhỉ....!"
Chưa kịp nói hết, ngoài cửa đã đẩy ra một cái mạnh mẽ cướp. Đó là tóc tím một nữ nhi, tuổi cũng khoảng độ đó, trên mặt lại hiện lên một mặt tức giận, nhìn có chút bướng bỉnh cao ngạo bộ dạng. Nhưng nhìn chung là xinh đẹp tuyệt trần tiểu mỹ nữ.
"Này Ngọc Vũ! Ngươi lại lười biếng nữa hả, có phải là thấy ta đến mới lại giả bộ học hành thôi, ta biết ngay mà!" Nàng này xem bộ mặt thật là có chút tức giận, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần vui mừng, mà đó có thể là lời thuận miệng.
Mạc Ngọc Vũ nhìn nàng cố gắng cười miễn cưỡng: "Ta sao lại không học, đều do ngươi suy nghĩ nhiều quá thôi, không tin ngươi liền kiểm tra qua!", có vẻ như đã có nhiều lần kinh nghiệm, hắn liền khắc chế ngay tính cách của nàng ta.
Mặt nàng có chút tái bét, nàng đâu phải người học thức, còn bày đặt kiểm tra người khác đây. "Hừ, đúng là chả có chút hài hước nào cả, cả ngày ngoài tập luyện ra chỉ biết đọc sách, có phải ngươi quên hôm nay là ngày gì rồi không? Còn không mau chuẩn bị đi thôi!"
"Được, ta không phải chỉ cần lấy đồ đi là được sao, cậu bên ngoài đợi ta một chút!"
Cô nàng quay mặt lại, không nói thêm nữa, nhưng vẫn đứng ở đó đợi Mạc Ngọc Vũ, nhìn từ phía sau càng thấy một mái tóc dài xinh đẹp, mái tóc tím kia đi xuống dưới lại bắt đầu màu đỏ nhạt, có thể là do biến dị di truyền, 70% trên là tím, 30% còn lại thì dần chuyển sang đỏ nhạt rồi. Một eo dài thon bé khiến ai cảm giác thấy cũng muốn ôm một lần. Một bộ váy liền thân màu tím kèm hoa hồng vàng cam vải đẹp.
Nàng tên là Hạ Thanh Ca, là con gái của một người không bình thường, khá là có quyền lực tại thành này, còn Mạc Ngọc Vũ chỉ là được gửi đến nhờ quan hệ với nhà họ, từ khi hắn hai tuổi đã ở đây rồi, đến dáng dấp cha mẹ cũng mờ dần đi rất nhiều, đã chẳng có chút ấn tượng với hắn rồi. Nhiều lần hỏi thúc thúc, cha Hạ Thanh Ca mà đều nói qua loa, nói khi lớn lên sẽ biết được. Mà Mạc Ngọc Vũ thì biết lớn ở đây là ý gì, đó chính là tu luyện, chỉ có như vậy mới có tư cách biết.
Khu này chỉ có nhà họ, nhìn có chút hoang vu nông dã, nhà làm bằng gỗ các thứ, cỏ mọc ra rất nhiều bao phủ. Nhưng cái nhìn chung là thật sạch sẽ.
Hai người một lúc thì cũng đã đi ra ngoài, đến một nơi khu vực lớn hơn sân, ở đây đã đợi sẵn hai người một nam một nữ. Nam mặc áo bào đen, dáng cao, đẹp trai, có một tóc màu đỏ tượng trưng. Nữ càng đẹp hơn, như xuân nữ của hai mươi tuổi vậy, mái tóc tím đậm như của Hạ Thanh Ca.
"Tiểu Ngọc Vũ và tiểu Thanh Ca đến rồi hahaha...!"
"Cha mẹ, để hai người đợi lâu rồi...!"
"Chào thúc thúc, thẩm thẩm, đều do ta chậm chạp làm trễ thời gian của mọi người rồi!"
Người trung niên này tên là Hạ Chí Dương, còn người phụ nữ bên cạnh nàng tên Đà Ngân. Là một cặp phu thê ít có xung đột, kể từ khi bị gửi đến hai người họ chăm sóc đã có dáng vẻ này rồi, chả thấy thay đổi gì. Cũng không nhìn ra thực lực của họ, nhưng hắn luôn cảm thấy hai người này không bình thường chút nào.
"Các con đều vào tám tuổi rồi, cũng đã bước vào một năm mới, hôm nay ta sẽ đưa hai đứa đi nhập học tại học viện thành chúng ta!"
"Vâng!" Thánh Linh Giới hay Thánh Linh Đại Lục hơn trăm năm trước quy định con cái sẽ được giáo dục ở nhà cho đến khi tám tuổi thì đi học cơ sở phương thức chiến đấu, tu luyện cơ sở các cấp trong phàm thể. Sau đó là đi đến một nơi chuyên đào tạo ra Chiến Vương giả, để họ nâng cao thực lực đi chống kẻ xâm lược. Hoặc là khi kết thúc trình học ở đây thì trực tiếp đầu quân ra chiến trường.
Thành này mang tên Mão Huyên, là một địa thành cỡ trung bình, thời nay khá yên bình, gần hai mươi năm rồi không có Ma tộc xâm nhập, cũng đã điều động được hơn 10 vạn quân sĩ đi tiền tuyến chiến đấu với ma tộc. Đó là những công ơn lớn lao mà những cái chết đem lại, nếu không sẽ chẳng có cuộc sống tươi đẹp yên bình bây giờ. Và bọn hắn phải lên đường tiến lên làm thế hệ thay thế. Gánh phần trách nhiệm cho thái bình.
Đã đi đến một nơi khác, đó là một nơi nhộm nhịp sống động, nơi đây đều là người, tất cả đều cảm xúc vui vẻ, những đứa trẻ tầm tuổi hai người đều đến đây nhập học, đều rất hào hứng nói cười. Cũng là cha mẹ hay gia gia nãi nãi đi theo. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, chẳng có ai là cao thượng nơi đây cả.
Hạ Chí Dương đưa hai người đến đây, sau đó qua đó nói với người giám quản để đưa hai người đi vào bên trong, trong suốt chặng đường hai người đều lắng nghe những gì Hạ Chí Dương nói về quy tắc ở đây.
Nói về quá trình học tập, ở đây là học theo hai kiểu là lý thuyết và thực hành thi đấu. Lý thuyết có nói về các loại yêu ma, học về thực lực của các cấp trong tu luyện, cách thức tu luyện đúng, cách hấp thụ nguyên khí, tránh né các loại lỗi lầm, tà ma. Về thực hành chủ yếu là thi đấu giữa người với nhau hay tìm cách phá giải một cái gì đó mà thầy giáo đưa ra. Nhưng thực chiến phải khi đủ 10 tuổi trở lên mới có, còn hai năm này chủ yếu là học lý thuyết và bắt đầu tìm hiểu tu luyện phương pháp.
Thủ tục nhập học rất nhanh liền đăng kí xong, trường đầu tư rất tốt, vì mục đích chính của toàn Thánh Linh Giới là đào tạo ra những người có thể đi gìn giữ cho đại lục. Trở thành lực lượng để chiến đấu. Một cái cũng là vì đề phòng ma tộc, một người một nơi cho tới khi bị tấn công có thể giảm thiểu số người thương vong. Mà quan trọng hơn hết, Thánh Linh Đại Lục quả thực thiên nhiên quá tốt, hệ sinh thái quá nồng đậm, rộng lớn, nên chả thiếu gì ngoài đất cả.
Mỗi người một kí túc xá, đều rất thuận lợi cho học tập.
Hạ Thanh Ca đã đi rồi, đi hướng kí túc xá nữ, nàng có vẻ thích thú nơi đây. Mạc Ngọc Vũ cũng quay đi hướng kí túc xá của mình. Hạ Chí Dương đã về từ khi hoàn thành thủ tục nhập học rồi. Học viện này cứ một tháng lại được về nhà một lần, còn có một kì nghỉ hai tháng vào tháng hè nữa.
"Đây chính là phòng của ta rồi!" Nhìn nhìn trên tấm bảng cửa, lại nhìn dưới tay lệnh ấn dãy số, một mặt tự tin chắc chắn hắn mở ra. Quả nhiên bên trong là mới tinh một căn phòng, có giường ngủ, có bàn học, có đồ đạc dụng cụ đầy đủ và cụ thể. Có phòng vệ sinh riêng, nhà tắm riêng nữa, quả là gian phòng hàn hảo cần thiết của mỗi người.
Mạc Ngọc Vũ rất cẩn trọng đặt cái cặp của mình xuống, sau đó đi ra mở cánh cửa sổ, đây là khu vực hơi cao nên hắn nhìn được cũng xa, thấy một nửa của học viện này rồi. Đa số các toà nhà chỉ có một đến hai tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho chạy thoát khi ma tộc đột kích. Như vậy có thể nhanh chóng phân tán học sinh rồi.
Một ngày nhanh chóng qua đi yên bình, ngày thứ hai đến, cũng đánh dấu từng bước tiến vào con đường gian nan nhất. Con đường vùng vẫy với cái chết của đa số thế hệ.
Updated 57 Episodes
Comments