Một tháng qua đi.
Một tháng này Mạc Ngọc Vũ thật sự đã kiểm soát được chiêu đầu tiên của Hoá Kiếp Tử Âm Lôi, mang tên là Hoán Long Tử Thần Lôi, một kích lôi long tượng phá. Nó thật sự rất khó kiểm soát, nhưng nếu kiểm soát được thì ai cũng khó mà đánh được. Hắn cũng dự tính tháng học tiếp sẽ nghiên cứu vào Bất Động Hành Vũ Kiếm. Nhưng bây giờ....
"Sao cậu chậm chạp thế hả, ta đợi lâu rồi đấy!" Nói chuyện đó là một tiểu nữ nhi xinh đẹp, hôm nay nàng mặc một bộ dồ màu tím đậm, có khâu lên mấy cành hoa, làm tinh tế rất đẹp. Mà đẹp nhất là một mái tóc dài pha loãng hai màu tím đỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt đen tròn hơi to, miệng có chút cười nói.
Một nam học viên cũng vừa đi trước đó, Mạc Ngọc Vũ như thấy hai người này có gì đó đặc biệt vậy. Ánh mắt lúc đó là trao nhau nghẹn ngào như vậy, chẳng nhẽ là tình yêu sao.
Hắn cũng không muốn về lắm, chỉ là hôm qua được hẹn về nhà cùng nhau nên đành. Làm phiền người khác là chuyện hắn hơi ghét đấy.
"Xin lỗi, là thầy nhờ có chuyện, đi một lát!"
"Hừ, chúng ta đã là toa học viên đi về muộn nhất rồi, đều tại cậu!"
"Ừm, nhất định sẽ bồi thường cho cậu, vậy bây giờ đi được chưa!"
"Được! Nhưng cậu phải cõng ta 2/3 đoạn đường, bồi thường sự chờ đợi của ta!"
Mạc Ngọc Vũ thở dài: "Trước đây cậu không phải cũng thế sao, chẳng chịu đi bộ bao giờ!"
"Hi hi!"
Nàng cười cười, không do dự mà nhảy lên lưng Mạc Ngọc Vũ. Hắn cũng hết cách, nhưng như vậy cũng tốt, mà nàng cũng không nặng, tu luyện một tháng đâu thể dùng từ bình thường mà miêu tả. Bây giờ có thể khẳng định hắn đã là mạnh nhất trong cả năm đầu rồi, hay năm thứ hai cũng ít có đối thủ. Nhưng để so với học trưởng học tỷ năm ba thì chưa chắc, họ là những đại tài của học viện, đều là chọn lọc cả, dù rất tự tin thực lực bản thân nhưng hắn nghĩ mình cũng không thể nào so được với bọn họ. Cái đúng là chưa gặp một ai trong số họ cả, năm ba trở lên là đại thần bí của học viện rồi.
................
Đi qua những nơi nhộn nhịp, qua khu phố ồn ào, qua phiên chợ gay đấu, đi qua chỗ yên bình. Cuối cùng cũng về đến khu nhà của bọn họ lúc trước. Hẳn biết đây là nơi sống của ai nên không ai dám tiến vào cả.
Có chút nhỏ nhưng lại mang đặc sắc của thiên nhiên, căn nhà đã bị hoa leo phủ gần hết, là mùa không hoa nên đầy xanh biếc. Một mùi hương quê thôn toả ra, không có mùi thơm của các loại đồ ăn đường thành, hay mùi hiểm áp lực của học viện. Mà là hương thơm độc đáo của tự do, nơi không ai có thể khóa chặt khả năng của họ.
Trong một thành vệ rộng lớn thỉnh thoảng cũng có những nơi dạng vậy, nhưng không nhiều lắm, dù sao ai lại thích sống một nơi như này.
"Cha mẹ, con về rồi!"
"Thúc thúc, thẩm thẩm, bọn con về rồi!"
Hai người vừa về đến đã nhẹ hô lên, là những đứa trẻ như muốn thông báo mình xa đi về. Nhưng lạ cái, lần nào hai người đi chơi cũng là Đà Ngân ở đây đợi, ôn nhu đón cả hai như những đứa con mình. Bây giờ lại không thấy ai cả, mà nhìn xem là lâu rồi không có dọn dẹp.
Hai người đẩy cửa chính đi vào trong, nơi này lạnh toát, như lâu rồi không ai ở.
"Cha! Mẹ!" Hạ Thanh Ca không tin được hét lần nữa. Nhưng vẫn không có hồi đáp. Vẫn là im lặng như cũ.
Mạc Ngọc Vũ lại nhìn thấy trên bàn chính đó có một tờ giấy, chạy nhanh lại xem. Đó là chữ viết của Hạ Chí Dương.
'Ngọc Vũ, Thanh Ca! Khi hai con đọc được bức thư này, ta và Ngân nhi đã đi rồi, có rất nhiều chuyện cần phải làm, tám năm nay vì hai đứa mà chậm lại, nhưng vẫn phải ra đi! Chúng ta không đi xa đâu, nhưng cũng không thể về, dù biết như vậy sẽ tổn thương các con nhưng ta và Ngân nhi không thể không làm vậy! Hai con cố gắng mà sống cho tốt, đời người chỉ có bản thân mới định đoạt được vận mệnh của bản thân! Hai đứa không tìm được bọn ta đâu, hãy cố gắng tu luyện vào, nếu ngày nào gặp lại cũng đừng khóc, phải kiên cường lên! Ta còn để lại ít tiền cho hai đứa, ở trong ngăn tủ bên trên cùng, sau này thì phải tự hai đứa kiếm sống rồi, ta không lo tiếp được!'
Bên dưới còn có câu: 'Còn Ngọc Vũ ta nói con: nguyên dẫn hoả diệt lộ vân lý'
"Sao...sao có thể được! Cha...mẹ.....!" Ta mới đi bao lâu chứ, quay về lại cha mẹ đều biến mất, sao có thể! Hạ Thanh Ca không kìm được khóc lên, ở trường là bộ dạng ánh mắt phán xét người mà lúc này lại yếu đuối khuỵu xuống khóc.
Mạc Ngọc Vũ thì tay nắm chặt tờ thư, cảm giác như muốn xét nát vậy. Cha mẹ rời đi, thầy rời đi, đến ngay cả cô chú cũng rời đi, đây là chơi nhau đấy à..... Nhất thời hắn như muốn đập nát cả chỗ này. Ánh mắt nhìn lại Hạ Thanh Ca, như ôn nhu vài phần, nàng cũng chỉ có hai người thân duy nhất, ấy vậy cũng đã không còn người thân nào nữa. Niềm vui ấp ủ từ đường về đều thành mây khói. Đúng là trêu ngươi a.
Mạc Ngọc Vũ đi lại gần, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Để nàng hoà vào lòng mình, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đó. An ủi nàng.
"Đừng khóc, bọn họ rời đi hẳn là có ý định, chúng ta cứ cố gắng là được, nhất định không được để bọn họ thất vọng!"
"Hức hức...tại sao lại rời đi chứ, rõ ràng là tốt như vậy, ít ra....hức hức... hức hức hức......"
Mạc Ngọc Vũ cũng chỉ biết an ủi nàng, thật sự là đả kích lớn như vậy sao. Hắn trước đây không biết mình sẽ thừa nhận như vậy, hẳn là thời gian họ dành cho nàng lâu hơn, cưng chiều nàng đến hư như vậy mà.
Cả đêm nay nàng cứ khóc thôi, một chút cũng không ăn cơm, trong nhà có chút bẩn không kịp thu dọn nên hai người chỉ ở ngoài, dỗ đến nửa đêm nàng ta mới chịu ngủ, thật sự là khó giải quyết. Trước đây không như thế bao giờ, nàng rất khó để khóc một lần.
Mạc Ngọc Vũ lại lấy tờ giấy kia ra xem, cái câu này 'nguyên dẫn hoả diệt lộ vân lý'. Ý là sao chứ, lại chỉ có thể cho một mình hắn xem.
"Nguyên dẫn hoả diệt.....là sao nhỉ, là dùng nguyên khí...."
Suy nghĩ một hồi lâu, mấy ý tưởng trong đầu đều vận hết mà cũng khó mà nghĩ ra. Câu này ruốc cuộc có ý gì, nhìn dễ đoán mà nghĩ không ra được. Là bảo ta dùng nguyên khí truyền thụ trong đó, sau đó dùng hoả diễm đốt sao, như vậy có phải liều lĩnh không. Để nó trước mặt lửa cũng không có biểu hiện gì, xem ra không phải xài như vậy.
Vạn nhức óc cũng chẳng thể nghĩ ra. Không lẽ là, Mạc Ngọc Vũ như nghĩ đến cái gì đó.
"Không chừng là được, hay là thử xem!"
Mạc Ngọc Vũ cầm tờ giấy lên, bơm nguyên khí bản thân vào trong đó, sau đó là đưa nó đến trước gần ngọn lửa. Nó bắt đầu hiện lên những vần sáng, như có biểu hiện nức vậy. Trên mặt hắn liền vui mừng lên.
Quả nhiên là thế, chi cần dùng nguyên lực bảo vệ cho tờ giấy không bị đốt, sau đó đưa nó vào trong lửa, để cho phần tạp chất bên ngoài bị nát ra là được, không phải người ta làm giấy là có mấy lớp giấy hay sao!
Mạc Ngọc Vũ liền bọc: "Đợi đã, sao Dương thúc biết ta có nguyên lực được, chẳng lẽ là có liên quan đến học viện! Mà kệ đi, trước mắt quan trọng...!"
Nguyên khí được bọc vào tờ giấy, sau đó là nâng nó bay vào bên trong của ngọn lửa lớn. Nó liền nóng lên, nhưng cũng được nguyên lực bao bọc lại, chỉ nóng chứ không thể nào đốt cháy được. Mặc dù vậy cũng tốn nhiều nguyên lực, Mạc Ngọc Vũ phải không ngừng bơm vào mới duy trì được ổn định. Gần một phút sau mới nứt ra bề ngoài hoàn toàn. Bên trong là hẳn hai mặt giấy liền.
Mạc Ngọc Vũ nhanh kéo nó về, dùng nguyên lực để làm dịu sự nóng bức tờ giấy mang lại.
"Hoá ra đây mới là ý của thúc ấy, suýt thì ta đốt mà không dùng nguyên lực rồi, may mà...!"
Mạc Ngọc Vũ lại nhìn lên từng dòng chữ. Mặt bị đốt cũng nói chỉ được để một mình hắn xem, nên không gọi Hạ Thanh Ca nữa.
'Ngọc Vũ, nếu con đến được trang giấy này xem như ta đã yên tâm rồi, ở đây cũng chẳng nói thứ cao sang gì, nhưng ta lại không để cho Thanh Ca biết! Con lúc nào cũng hỏi ta về thân thế của mình, ta cũng luôn từ chối con, cũng như những lần đó vậy, ta khó mà nói cho con biết, nhưng cũng không thể che dấu mãi được! Ta có thể nói cho con như này, năm đó khi đến đây, cũng chỉ có một mình cha con thôi, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn cha con rất đau khổ, cha con liền đưa con cho ta, nói với ta là hãy nhận con làm con trai đi, nói có lẽ cha con khó mà vượt qua lần này, sau đó liền rời đi!
Ta nghĩ hẳn là mẹ con đã xảy ra chuyện rồi, ta biết qua cha con rất nhiều năm, ta cũng tin cha con nhất định sẽ vượt qua được, nên không nhận con làm con trai mà hoà tan đi hình ảnh cha mẹ ruột mình, nếu có ngày con đủ mạnh thì đương nhiên có thể đi tìm bọn họ, ta chỉ có thể nói cho con biết tên cha mẹ mình!
Cha con tên là Trầm Tử Mục, mẹ con tên là Linh Lạc Lạc, họ của con cũng là ta cắt xé của tên cha mẹ con ra! Tên thật của con theo họ đặt là Trầm Ngọc Vũ, nhưng bây giờ hãy dùng là Mạc Ngọc Vũ thôi, cha mẹ con có nhiều kẻ địch, nêu hãy nhớ bất kể như nào cũng không được nói tên thật mình ra, hoặc khi con nhìn thấy tên cha mẹ mình cũng đừng biểu hiện gì! Ta sở dĩ để lộ nhiều như vậy cũng là hết cách, hi vọng con giữ được bình tĩnh!'
Mạc Ngọc Vũ đọc xong thì run rùng rụt hết cả lên, dù khống chế rất tốt nhưng cũng không che dấu được sự run rẩy. Đó là thân thế của mình đấy, cả tên của cha mẹ nữa, đúng là khiến lòng khó mà chấp nhận được. Bây giờ mới hồi tưởng được hai hình dáng kia thành hình. Dù vậy cũng khó mà nhìn thấy màu sắc, chỉ là hai hư ảnh cảm giác như ôn nhu nhìn hắn thôi.
Nhất là khoảng đó, cha hắn đau khổ mà giao phó hắn cho thúc thím. Chỉ có thể nói mẹ hắn đã gặp chuyện, mà còn là khó giải quyết chuyện.
"Đúng rồi, phần sau nữa!" Mạc Ngọc Vũ nhanh lật ra mặt sau.
'Còn cả chuyện của Thanh Ca nữa, có một chuyện khó nhằm sắp sửa xảy ra, có lẽ sư phụ con đã nói cho con rồi! Ta cũng không cầu con làm được, chỉ có thể xem ý lòng con thôi! Nếu một ngày nào đó con xem Thanh Ca như một người không thể mất được, mà nơi đó biến động đến không thể kiểm soát, thì hãy đưa Thanh Ca đến bên cạnh con, hãy bảo vệ nó, nếu như con không muốn mất nó đi thì hãy làm vậy!
Cái các con đối mặt sắp sửa là một kiếp nạn tàn khốc, tỉ lệ qua được là cực kỳ thấp, nhưng có lẽ ta có thể đánh cược vào vận may của con, cha con hẳn cũng không thể cứ yên tâm giao phó con cho ta, dù sao thì hắn cũng cho con một thứ phòng hộ gì đó để đương đầu đại nạn được! Vậy nên nếu con không muốn một mình sống tiếp thì hãy đưa nó ở cạnh mình, còn nếu không muốn nó thì ta cũng không quản được, đều phụ thuộc sự quyết định của con! Hoặc cũng có thể là do ta tính toán sai, nhưng đó là biện pháp tốt nhất ta tính được tương lai của hai đứa! Như vậy thôi, kiếp nạn là gì ta không nói, đến lúc đó con sẽ tự hiểu được,...
....cố gắng lên Ngọc Vũ!'
Updated 61 Episodes
Comments