"Một ngàn thánh linh đồng đấy, một tháng lương của ngươi rồi! Đúng là chỉ có phá là giỏi, sao ngươi không hỏi người cực khổ là lão phu ta đây ngày đêm chịu mưa bão xây đài đấu này chứ!"
Khoa Viên Lâm rất nhạy bén ứng phó: "Ngài làm trưởng bối cũng đừng không biết xấu hổ! Cái này chỉ dùng nguyên lực vá lại là xong, đâu cần tiền đâu! Cao lắm cũng chỉ là 100 linh đồng!"
"Cái gì! Nói thế cũng nói được, có biết giá viên gạch trên thị trường rất cao không, đây các ngươi phá náy bét như vậy thì 1000 linh đồng đã là tạo điều kiện lắm rồi!"
"Nhưng ngài chỉ cần vá lại là xong mà, cần gì phải đi mua, cùng lắm thì hết 1/20 nguyên lực, quay về ta sẽ mua đồ tốt ngài dùng!"
Lão gia khoanh tay gật đầu: "Đúng là có thể, nể tình ngươi, lão phu sẽ chấp nhận một lần!"
Mạc Ngọc Vũ và Liệt Vũ Thần cũng không nghĩ lại dễ thoả hiệp như vậy, vị sư phụ này dù bề ngoài rất doạ người lại coi nhẹ vấn đề như thế.
Lão mở mắt, đảo qua hai người này: "Hai người các ngươi sao đi học muộn như vậy, phiếu nghỉ học của các ngươi ghi sai thời gian à! Bạn các ngươi đều học được một tháng rồi!"
Khoa Viên Lâm lắc đầu: "Trầu Trọc trưởng lão, đây không phải là học viên năm ba, bọn họ là học viên năm nhất của đợt này!"
Vị này tên là Trầu Trọc sao, đúng là tên như danh. Răng đen đầu trọc.
Trầu Trọc bị sốc một chút, có chút khó tin, đưa tai hướng Khoa Viên Lâm: "Ngươi trình bày lại câu vừa rồi xem!"
"Bọn họ là học viên năm thứ nhất của đợt này! Như vậy đấy!"
Trầu Trọc lập tức kinh hoảng lùi lại, nhìn xem đấu trường đã tan nát, lại nhìn hai đứa nhóc này có chút nhỏ tuổi thật. Nhảy bật ra, lôi cả hai lại gần nhau, truyền nguyên lực thăm dò một phát cơ thể hai người.
"Vãi ạ! Căn cốt tám tuổi, đùa nhau à! Thực lực đã Bình Nha cảnh Nhất Kỳ rồi!" Lão kinh ngạc nhìn sang Khoa Viên Lâm: "Cậu đào đâu ra hai tên nhóc này vậy, đúng là quái vật ngàn năm!"
Khoa Viên Lâm cũng bất lực, là tự bay đến chứ có đào được đâu ra đâu. Mà hắn xem bản thân đúng là có chút may mắn, lại đớp được hai người thực lực mạnh nhất năm vào lớp mình.
"Được rồi được rồi, các ngươi đi đi!" Trầu Trọc phớt phớt tay nói: "Lần này tha cho, sau này thì đền phí đấy!", nói xong lão lại nhảy đi phía xa trong học viện.
Khoa Viên Lâm quay hướng lão bay cúi đầu cảm tạ, hai người Mạc Ngọc Vũ, Liệt Vũ Thần cũng là lầm theo cúi xuống.
"Nói đến tuổi, học viện chúng ta có ba người cao nhất! Viện trưởng là một, người này là hai, người thứ ba thì Ngọc Vũ đã gặp rồi! Hai người họ còn cao tuổi hơn so với viện trưởng rất nhiều đấy!"
Mạc Ngọc Vũ liền nhận ra: "Chính là vị lão gia canh cửa kia sao!"
"Đúng vậy! Quay về đi, nơi này đợi ngài ấy tâm trạng tốt sẽ đến sửa!"
Liệt Vũ Thần nói: "Chúng ta phá thành như vậy có phải hơi quá đáng rồi hay không! Hay là góp tiền xây dựng lại!"
Khoa Viên Lâm gõ hắn một cái: "Đừng bị vẻ bề ngoài của lão già này che mù mắt, lão ta lòng dạ xấu lắm, chỉ có cái trọng tài là được nên mới không xử các ngươi! Sau này đừng để bị lão lừa, coi chừng còn phải cóng tiền cho lão đấy!"
"Đáng sợ vậy ạ!"
"Các ngươi không tưởng tượng được đâu, mấy học trưởng học tỷ của các ngươi đều gian khổ lắm đấy!"
Một trận pháp hiện lên, truyền tống ba người họ quay về. Trong lớp có chút yên tĩnh, mọi người bình thường ồn ào lắm sao hôm nay.
Ba người thấy là toàn lớp đã xếp thành bốn hàng ngang. Cầm đầu là Lý Ươn Hàn.
Lý Ươn Hàn nói to: "Tất cả, chào...!"
Mọi người trong lớp đều cúi xuống, đồng thanh hô: "Chào lão đại!"
Mạc Ngọc Vũ có chút ngơ ngác. Đây là tình huống gì chứ, cũng đâu đến nỗi này.
Lý Ươn Hàn chạy đến gần, nhẹ nói: "Sau này cậu chính là đại lão của lớp chúng ta! Mọi người đều chứng kiến hai cậu đánh nhau rồi, quả là quái thai đấy! Sau này lớp chúng ta nở mày nở mặt rồi!"
Mạc Ngọc Vũ bất mãn đáp: "Bớt nói nhảm đi, đều là bạn học, lão đại cái đầu cậu, cậu gọi còn được, đừng kéo người khác theo!"
"Sao có thể! Đây là ý kiến chung của mọi người mà!" Lý Ươn Hàn cười nói.
"Được rồi, tất cả về chỗ cho ta!" Đám nhóc này không xem ta ra gì rồi à! Khoa Viên Lâm tức giận. Sau khi ổn định lại thì hắn nói tiếp: "Các ngươi đều chứng kiến thực lực của hai người họ rồi, các ngươi cũng phải nỗ lực hơn, ta tin ai rồi cũng có khả năng thành tài, thế giới này không bài trừ ai cả, chỉ có các ngươi không biết nắm bắt cơ hội!"
"Vâng!"
Khoa Viên Lâm nhìn sang hai người Mạc Ngọc Vũ và Liệt Vũ Thần: "Hai người các ngươi đứng lên cho ta!"
Cả hai nhanh chóng đứng lên, cũng không biết là làm sai chỗ nào.
"Hai người các ngươi có nhận ra chỗ sai của bản thân không!"
Mạc Ngọc Vũ và Liệt Vũ Thần suy nghĩ lại một lúc, im lặng hồi lâu thì tỏ vẻ gật đầu.
"Ngươi trước, Mạc Ngọc Vũ!"
Mạc Ngọc Vũ trả lời: "Thầy, hôm nay ta phát hiện bản thân mình sai rất nhiều, ta không thể kiểm soát được kĩ năng của bản thân để tránh né đòn công kích của Vũ Thần, cũng không tìm ra biện pháp để chặn đánh được hắn, nếu không có chiêu này của ta thì e sợ người thua chính là ta rồi!"
"Tiếp đến ngươi, Liệt Vũ Thần!"
Liệt Vũ Thần trả lời: "Ta cũng phát hiện lỗi sai của mình, ta quá chủ quan nhờ tốc độ của bản thân, cũng không chú ý đến cục diện, để cậu ấy đón đuôi mình! Chính là sai nhất ở điểm này!"
Khoa Viên Lâm gật đầu: "Biết là tốt, mau ngồi xuống đi, sau này chú ý cẩn thận, không là bị kẻ địch giết lúc nào không hay đâu!"
"Ta sẽ nói lại một số kiến thức cần bổ sung cho các ngươi, sau đó là đi ăn trưa! Từ ngài mai trở đi các ngươi có thể như học trưởng học tỷ đám vậy, hoặc chán chán thì đi dạo, không thì ở trong phòng chăm lo tu luyện! Hai năm học này chỉ có thế thôi! Khi nào đột phá lại đến đây tìm ta để dẫn đi lấy công pháp, ta ngày nào cũng sẽ ngồi đây thôi!"
Khoa Viên Lâm như nhớ ra cái gì, đập tay mạnh xuống bàn: "Các em nhớ kĩ, không được tiết lộ thực lực của lớp mình ra ngoài! Sự ganh đua trong học viện là rất cao, nếu để thực lực bị tiết lộ, bị lớp khác tính kế thì khả năng cao là sẽ bị ăn thiệt thòi, nghe chưa!"
"Vâng..!" Cả lớp đồng vang một tiếng. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, sau này sẽ không phải đến nghe giảng nữa. Mọi người đều cảm giác giải thoát đi ra ngoài.
Lại có một thiếu nữ xinh đẹp ở bên ngoài này đợi sẵn, không biết là đợi ai. Mà nàng cảm giác như khá khó gần vậy. Lý Ươn Hàn nhìn thấy thì liền bị sốc, đi kéo đang bàn chuyện với Mạc Ngọc Vũ Liệt Vũ Thần lại, để cho một mình hắn đi trước. Mạc Ngọc Vũ kinh ngạc nhìn xem hành động của Lý Ươn Hàn, lại theo phản xạ quay mặt đi.
Nhìn thấy Hạ Thanh Ca đã đứng ở đó, dựa vào cột nhà khoanh tay nhắm mắt chờ hắn. Cũng không hiểu nàng trốn đến hay là được nghỉ sớm nữa. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, lại làm cho Mạc Ngọc Vũ như tan vỡ, dù biết là nàng có tính khí như vậy nhưng sao hắn vẫn không thể mắng trách nàng một câu được.
"Thanh Ca, cậu qua đây làm gì vậy!" Mạc Ngọc Vũ chạy lại ôn nhu nói. Nhưng cũng nhìn ra điều gì đó, lại biểu lộ ra thường, nhẹ nhàng đi lại.
Hạ Thanh Ca bực tức nói: "Ừm, chính là muốn cùng cậu đi ăn cơm! Lớp ta ăn chán quá, toàn im im lặng lặng chả ai dám nói chuyện với ta cả!"
Mạc Ngọc Vũ lắc đầu: "Sao mà được, lớp ta chỉ làm đủ cho số lượng người ăn, không có đủ cho cậu nữa đâu!"
Đột nhiên có một âm thanh gọi Hạ Thanh Ca lại: "Thanh Ca, muội đến đây làm gì vậy!"
Cả bống người đều kinh ngạc nhìn lại, đó là một tên nam tử khôi ngô, lơn hơn bọn họ một chút, còn có cả đống bạn đi theo, như đều mang mình thực lực đáng sợ vậy.
Hạ Thanh Ca nhìn thấy thì liền mỉm cười, lại nhìn Mạc Ngọc Vũ: "Nếu không được thì thôi, ta còn có chuyện đi trước, tạm biệt cậu ở đây vậy!"
"Được! Chú ý an toàn!" Mạc Ngọc Vũ hơi bớ ngớ xem.
Lý Ươn Hàn nhìn lại: "Đó là bạn của cô ta sao, cậu biết không Ngọc Vũ!"
Mạc Ngọc Vũ giả bộ lắc đầu: "Không, hẳn là người quen từ trước, nhưng ta không ấn tượng gì, chắc là lúc trước nàng cùng thúc thúc đi ra ngoài kết được!"
"Cô ta đúng là tùy ý nhỉ, vừa van vơi ở đây chưa có kết gì lại lật ngược chạy xuôi rồi!" Liệt Vũ Thần cảm giác thế, liền nói ra.
Mạc Ngọc Vũ lại là một hồi nhẫn nhịn, thở dài: "Đừng xen vào chuyện người ta nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
.............
Đến nửa đêm hắn đã hoàn thành được, sau đó là đi lên chỗ của Phàm Quân tu luyện từ đây. Thời gian này hắn hẳn là sẽ ở đây thôi. "Chỉ cần không ai biết thì hẳn là không vi phạm nội quy của trường rồi!"
Mạc Ngọc Vũ hướng lúc trước thầy Phàm Quân chỗ quỳ xuống, sau đó mới đi ra ngoài. Hắn lấy ra một bộ công pháp khác, chính là bộ Bất Động Hành Vũ Kiếm trước kia. Sau đó mở ra đọc từng trang một, nhất định trong mấy ngày này phải học được thức đầu của bộ này, hơn tiến nữa là thức thứ hai.
Mà hắn lại không nhìn trên tầng hai nhà kia cũng có một người quan sát mình. Trên mặt vẫn nở nụ cười thả nhiên.
Mạc Ngọc Vũ đều dồn tâm huyết toàn bộ vào việc nghiên cứu công pháp lần này. Tiết là luyện cách thi triển ra sao, bước di chuyển của nó, tốc độ của bản thân. Chiêu này phải vận dụng rất nhiều kĩ năng chân tay mới được, nhất là khoảng dịch chuyển và dừng lại sao cho đúng.
.......
Mười ngày sau.
Đó không phải là khí tức của sự hủy diệt, không có ngàn vạn văn lôi toả ra, đó chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng mà khiến người phải ớn lạnh, cảm giác như mình chết như nào không biết.
Mạc Ngọc Vũ mở mắt ra, một dòng khí nhẹ nhàng như cát sa mạc thổi. Toàn thân bao phủ một màu vàng nhạt tối, nó phát ra lại như khí thổi mà tiến hành. Toàn thân như vững chắc hơn, cũng như cao hơn nữa. Khí tức đã gấp đôi so với trước rồi.
Hắn kinh ngạc nhìn nhìn bản thân, không kìm nổi nói lên: "Ta vậy mà đột phá rồi sao, theo lệ thì là đột phá đến Tam Kỳ cảnh rồi, sao có thể!", đây tính quãng cũng phải gần một năm hay nửa năm mới làm được, vậy mà tháng trước vừa tiến đến, tháng này đã lại nhảy lên một bậc rồi.
"Chẳng có gì là không thể cả, nếu đó là ngươi!" Một âm thanh vang xa đến. Làm Mạc Ngọc Vũ hoàn hồn lại, nhìn sang. Chỉ thấy là xinh đẹp đại mỹ nữ phó viện trưởng Thái Hồng Mai đứng đó quan sát hắn. Mạc Ngọc Vũ chạy lại gần, có chút thắc mắc hỏi lại.
Updated 61 Episodes
Comments