Nam thiếu niên cũng không ngần ngại mà nhảy lên đối kháng bọn chúng, thương kỹ rất tinh xảo điêu luyện, mấy chốc đã đánh chết hết đám người này.
Đang lúc hắn định đi thì lại có hơn mười tên nữa chặn lại. Nhìn rất khác so với trước, mấy tên này hơi thở đều toát ra uy áp. Nam thiếu niên không nhịn nổi nói lên: "Là Bình Nha cảnh sao?"
Tên to con nhất trong đám đi ra nói: "Ngươi chẳng phải cũng là như vậy sao! Một tên nhóc đã Bình Nha cảnh rồi, thời đại này đúng là nhiều anh tài đấy! Đáng tiếc là ngươi phải bỏ mạng rồi nhóc, dám ra tay vơi nhóm tiểu đệ của ta!"
Nói xong cả mười người đều xông lên, nam thiếu niên cũng không che dấu nữa, bùng phát ra thực lực của bản thân mình. Trường kích hoá đỏ, toàn thân hoá đỏ, sau đó là vận rất nhanh trường kích để đánh lại nhóm người kia.
Phải tìm cách xẻ từng tên một ra mới đánh được! Nam thiếu niên phán đoán một chút. Lại tìm cách khiến chúng lộ sơ hở.
...............
Một hồi lâu giao đấu cuối cùng cũng lộ sơ hở. Một tên thế mà dám rời xa đội hình công kích của chúng.
"Lão thất ngươi làm gì vậy, mau....!"
Còn chưa nói xong tên kia đã bị một mâu đâm xuyên người, thất thỏm kêu la. Nam thiếu niên rút thương, làm cho tên đó ngã khụy xuống.
"Khốn kiếp, các huynh đệ, Cuồng Vũ Ma Hổ!"
Vậy mà chín người đều học cùng một đại chiêu, như vậy cũng quá. Nhưng như thế cũng tăng uy lực lên gấp chín lần nếu ở cùng một chỗ chiến đấu. Đây lại là chiêu thức dung hợp hiếm có.
Tay của bọn họ đều hoá thành trảo hổ màu đỏ. Năng lượng hội tụ quá nhiều đã biến nó như thành một con huyết hổ vậy. Có đều thiếu sót nhiều nơi, hẳn là chỗ người kia đi.
Nam thiếu niên lùi lại, cũng vận lực vào trường kích. " Loạn Kích Phán Liệt Sát", câu vừa nói, đại kích trong tay hắn cũng đỏ sậm, lại tung ra hàng loạt vết chém màu đỏ bay đi, chém thẳng con huyết hổ kia. Dù làm nó bị thương nhưng không thể phá tan chí khí của nó, con huyết hổ vẫn lao đến, một trảo thẳng người hắn.
"Khốn kiếp, không kịp né tránh....!" Dù sao hắn vẫn còn nhỏ, cơ thể khó thích ứng khi vừa xuất toàn lực. Bây giờ chưa thể hội lực để né tránh.
Đang lúc bế tắc thì, đột nhiên từ phía sau hiện lên ánh sáng màu xanh điện. Một con rồng toàn thân lôi điện bay đến cắn vào hổ trảo kia. Bị lôi điện giật nó liền thu tay lại.
Nam thiếu niên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cũng là một thiếu niên không cao tuổi với hắn có lắm. Toàn thân toát ra lôi điện màu xanh lam, cánh tay phải thì càng là kinh hỉ điện lôi.
Chỉ thấy hắn đưa tay ra, nói nhẹ: "Quay về!"
Con lôi long đứng trước hắn liền lội ngược ra sau. Quay xung quanh Mạc Ngọc Vũ. Đầu của nó lại gần tay hắn, như chuẩn bị dung hợp tư thế.
Mạc Ngọc Vũ vận lực nhảy lên, đạp một lần nữa vào thân lôi long, nhảy hẳn lên đầu của huyết hổ. Sau đó là đấm một đấm thẳng xuống đầu nó, con lôi long kia thế mà trực tiếp hoá thành khí, rồi bay ra đó đỡ lại lực bùng phát của con hổ.
Tiếp là bùng một cái thật mạnh làm cửa kính nơi đây bị vỡ tan tành. Con huyết hổ kia xuất hiện vết nứt, vỡ ra thành từng mảnh, sau đó là chín người kia bị lộ ra. Cả hai bên đều bị nguyên lực tác động, bắn bật lại. Mạc Ngọc Vũ ở trên không nên hẳn là văng xa nhất.
Thấy vậy nam thiếu niên liền nhảy lên đỡ hắn. Cả hai đắp đất an toàn, nhưng rõ ràng Mạc Ngọc Vũ đã bị thương từ cả hai vụ nổ.
"Đa tạ huynh đệ cứu giúp!"
Mạc Ngọc Vũ lấy lại sức nói: "Giờ vẫn chưa đến lúc cảm ơn đâu! Đối phó đám này trước đã rồi tính!"
Nam thiếu niên bình tĩnh gật đầu: "Được! Ta sở trường chính là cận chiến, còn cậu!"
"Ta cũng vậy, chúng ta tìm cách chia đám người này ra! Sau đó sẽ đánh từng tên một! Chúng nếu hợp lại thì quá mạnh!"
"Được, lên!"
Cả hai liền tiến lên, xông thẳng vào đội hình của nhóm người kia. May mà đội hình của họ không hoàn chỉnh, trước đó một người bị giết mới dẫn đến huyết hổ không duy trì được. Chắc là mấy tên này cũng dần hết đát rồi.
Mạc Ngọc Vũ chính là cảm nhận được sự va chạm nguyên lực từ trước, cộng thêm nơi này vốn là khu đen tối nên mới muốn đến xem. May mà kịp lúc cứu được cậu bạn này. Hắn cũng chẳng ưa gì nơi đây, toàn thành phần bại hoại trong thành này.
Nơi này trước đây luôn bị áp chế không dám gây bạo loạn gì, tại sao đêm nay lại gợn sóng. Hẳn là cậu bạn này đã đi nhầm vào lãnh địa của chúng sao.
"Khốn kiếp, mất lão thất thì không thể hoàn chỉnh dung hợp được! Mau giải quyết hai tên này rồi tìm cách cứu sống hắn, hoặc tìm cách chỉ chín người dụng hợp, không thì lỗ to mất!"
"Đại ca cẩn thận...!"
Còn đang suy nghĩ thì tên cầm đầu này đã bị ăn một đấm hốc búa. Bay thẳng ra xa của đám người. Đây là một quyền toàn điện lôi, có thể giật rất lâu đấy. Tiếp đó là một người khác cũng bị đấm bay.
"Thằng nhóc này là cái gì vậy! Hắn chớp liền xuất hiện ở đây!"
Mà cận thiếu niên kia cũng xông tới, chém thẳng một người, dù đã ngự được nhưng vẫn bị đánh bật ra.
"Thời cơ tốt, xử một thể!" Mạc Ngọc Vũ nói lên, toàn thân lại sáng rực lên lôi điện. Đá một phát một tên, mà lôi điện thì trực tiếp xâm nhập làm tê liệt những người khác, nó lan rộng nhiều ra. Sau đó là xử đẹp cả đội người nhanh chóng.
Toàn bộ đều bị đánh ngất, hoặc bị thương không nhẹ. Đến cả người buôn bán cũng kinh hãi nhìn. Đây là mười tên tu luyện giả đấy, lại dễ dàng bị xử gọi như vậy. Mà đối phương thế chỉ là hai đứa trẻ, đúng là chọc mù mắt tâm hồn.
Mạc Ngọc Vũ nhìn lại nam thiếu niên này: "Ta tên là Mạc Ngọc Vũ, có phải nên biết tên cậu không!"
Hắn cũng nhìn lại Mạc Ngọc Vũ gật đầu: "Còn ta tên là Liệt Vũ Thần, rất cảm ơn sự cứu giúp của cậu!"
"Ừm, không sao cả! Nhưng cậu sau này nhất định phải chú ý, những nơi đầy tội phạm này không nên đến nữa! Mà cậu đến đây một mình sao?"
Liệt Vũ Thần gật đầu: "Ta đến một mình, ta là từ bên ngoài thành đến nên mới không quen biết nơi này! Vốn định tìm một nơi nghỉ ngơi, không biết cậu có quen nơi này không?"
Mạc Ngọc Vũ nhìn hắn nói: "Cậu chỉ cần quay ngược lại con đường này, rẽ trái đi đến cuối đường, sẽ nhìn thấy nơi thêu trọ! Chỉ như vậy thôi, chúng ta sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại được!"
"Vậy đa tạ rồi, sau này ắt sẽ còn gặp, cảm ơn sự cứu giúp đỡ của cậu hôm nay!"
"Ừm...!" Mạc Ngọc Vũ gật đầu, nhìn xem Liệt Vũ Thần đi xa. Mới lộ ra thương thế của mình, hắn đúng là chịu ảnh hưởng rất lớn, đó là hai vụ nổ liên tiếp, nếu cơ thể hắn không đủ kiên cố thì chỉ sợ sẽ nôn ra máu. Mà bây giờ cũng không kém, hắn phải dùng nguyên lực để khôi phục và bổ sung lại những nguyên lực đã mất.
Trước hết là quay về đã.
Cũng là nơi này, một cánh cửa mở ra, đi ra vài con người. Đứng đầu là một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc sang trọng, tính khí cao ngạo.
"Đúng là không tồi chút nào! Cả hai đều là người của học viện chúng ta?"
Bên cạnh hắn, chính là dạng trẻ một trung niên. Người này chính là thầy Đông Năng ngày trước phân công lớp kia. Mà theo sau cũng là các thầy giáo có thực lực mạnh của Mão Huyên học viện. Có cả mấy giáo viên chủ nhiệm năm đầu kia nữa.
Đông Năng cung kính nói: "Liệt Vũ Thần kia là học sinh mới chuyển tới, còn Mạc Ngọc Vũ thì là học viên của năm lớp tám năm đầu của năm nay, bây giờ đã có thực lực đứng đầu khối rồi!"
"Ồ, không biết là ai dạy được đồ đệ tốt như vậy?"
Đông Năng nhìn sang Khoa Viên Lâm, dù sao thì là học trò của hắn, hắn nói sẽ rõ hơn, nếu nói thẳng ra là đệ tử thân truyền của Phàm Quân thì người có công hẳn sẽ thấy không công bằng, nên để người trong cuộc nói đi.
Khoa Viên Lâm cung kính hướng nữ nhân nói: "Đây là học viên của ta, nhưng lại là đệ tử yêu quý của viện trưởng đại nhân, lúc trước thu nhận hắn xong ngài mới rời đi!"
"Là đệ tử của viện trưởng sao! Đúng là không tồi, sau này các ngươi bớt làm phiền hắn đi, ta cảm thấy tên này tu luyện như này đúng là vững cả trong lẫn ngoài, cứ quan sát là được!"
"Vâng....!"
..........
Sáng sớm mai.
Mạc Ngọc Vũ vẫn luôn tu luyện từ đêm qua đến giờ. Sáng nay mặt đất ẩm ướt, mây mù mịt. Chỉ sáng hẳn mới hiện rõ nơi này.
Dòng nguyên lực màu xanh dần chuyển hoá lại vàng kim. Dù sao thì ở dạng này mới là dạng chính của nguyên lực. Có thể ẩn dấu trong cơ thể.
"Khụ...!" Mạc Ngọc Vũ nôn ra một phần máu đen. "Cuối cùng cũng ép được thương tích ta ngoài!", hắn mặt đã hoá lại bình thường, tâm bình thản. Cũng cảm giác được cái gì quay người lại.
Thấy mở cửa ra một người, nàng cười rất hào hứng chạy đến kéo tay Mạc Ngọc Vũ. Hắn cũng cảm thấy được, liền chiều ý nàng, theo đó ôm lấy nàng ta lượn vài vòng. Sau đó mới dừng lại.
"Thanh Ca, có chuyện gì làm cậu vui vậy!"
Hạ Thanh Ca nhịn tiếng cười nói: "Ta đột phá đến Bình Nha cảnh Nhất Kỳ rồi! Đêm qua cứ cảm giác sao cơ thể như rạn nứt, hoá ra chính là muốn đột phá, ta liền dùng cả đêm để nghiên cứu, đến hồi nãy thì hoàn toàn đột phá!"
Mạc Ngọc Vũ cũng vui mừng, muốn bảo nàng ta: "Vậy sao, mau mau....!"
"Mau đi, chúng ta về học viện, phải tìm một công pháp phù hợp cho ta, sau này ta có thể...!"
"Dừng lại!" Mạc Ngọc Vũ kéo tay nàng lại. Oán trách nói: "Cậu vừa đột phá, còn chưa có nguyên lực thì sao có thể học công pháp, cứ ở đây tu luyện đến xế chiều rồi hãn đi!"
"Sao chứ, ta....." Nàng suy nghĩ lại thì đúng là đúng thật, nên không nói tiếp. Ngồi xuống ngay đó. "Vậy cậu mau chỉ ta tu luyện đi!"
Mạc Ngọc Vũ gật đầu: "Bắt đầu tiến hành theo lời nói của ta!"
"Đầu tiên ổn định tâm thần, để cơ thể ở trạng thái tốt nhất! Sau đó là cảm nhận thiên địa nguyên khí xung quanh, đó là những điểm kim vàng, phải nhìn thấy nó trong vô giác thì mới là đạt yêu cầu! Tiếp là dùng lực của bản thân dẫn dụ nó, đừng cố quá, bình nhiên làm là được, hấp thụ nó vào trung tâm cơ thể! Cuối cùng là chuyển hoá nó thành nguyên lực và để nó lan rộng toàn thân, giữ gìn nó để vận dụng!"
Theo lời nói của Mạc Ngọc Vũ, Hạ Thanh Ca bắt đầu tu luyện, làm theo từng bước hắn nói. Dần dần cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm xung quanh, nhanh tìm ra biện pháp thu hút và hấp thụ nó. Dù sao việc làm cơ bản tu luyện này quá dễ, chỉ cần có bước làm là làm được ngay tức khắc. Rất nhanh nàng đã có thể tự làm được rồi.
Mạc Ngọc Vũ thì thủ hộ nàng nguyên một ngày, cũng là tu luyện tìm cách đột phá bản thân hắn.
Updated 61 Episodes
Comments