Chương 2.

Một tiếng hét vang lên:”Ngươi sao dám nằm ở đây hả? Mau cút đi”

Y mở vội mắt, nhanh chóng bật dậy, xách đồ bỏ chạy.

Đến khi rời khỏi thôn mới dừng lại, ngột bệt xuống gốc cây, thở dài một thời.

Y vận đạo bào của đạo sĩ, là đệ tử Thanh Hy Tông, đại đệ tử của chưởng môn Mặc Khanh Mộ, do y có chút xúi quẩy, điều này khiến sư phụ tức giận, dạy hai năm liền đuổi y xuống núi.

Khanh Mộ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời nói:”Lại mơ thấy giấc mơ đó rồi, người tên Phong Mặc Kỳ kia là duyên tiền kiếp của mình trong lời sư phụ nói sao?”

Y nói:”Đáng tiếc ghê, không thấy được dung mạo của hắn, ta thực sự muốn xem hắn có dung mạo ra sao”

Một giọng nói vang lên bên tai y:”Ngươi muốn xem dung mạo của ta sao Khanh Mộ?”

Mặc Khanh Mộ hoảng hốt, giật nảy mình, giơ vội kiếm gỗ lên hỏi:”Ngươi là kẻ nào? Giả thần quỷ gì đấy hả?”

Một thiếu niên vận hắc y ngay tức thì xuất hiện trước mặt Mặc Khanh Mộ, hắn còn bay trên không trung nhẹ như một mây. Đối phương vươn tay chạm vào mặt y rồi nói:”Phong Mặc Kỳ là ta, ta là quỷ, đây là dung mạo của ta, đã hợp ý ngươi muốn chưa”

Mặc Khanh Mộ đang mê sắc đẹp của người trước mặt, sau khi nghe hắn là quỷ nhanh chóng lùi ra xa, đưa kiếm đến trước mặt đối phương bảo:”Ngươi là quỷ, ta phải giết ngươi”

Phong Mặc Kỳ vung tay một cái, cây kiếm gỗ đào trong tay Mặc Khanh Mộ nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó hoá thành tro bụi bị gió thổi bay đi.

Mặc Khanh Mộ hoảng hốt, kinh hãi hét to:”Gặp quỷ rồi sư phụ cứu con”

Phong Mặc Kỳ bay đến, ép sát y đến gốc cây phía sau, hắn nâng cằm y lên nói:”Khanh Mộ, là ta, ta là Phong Mặc Kỳ”

Mặc Khanh Mộ đang hét lập tức sững lại hỏi:”Phong Mặc Kỳ, ngươi chính là người trong giấc mơ của ta, nhân duyên tiền kiếp của ta?”

Phong Mặc Kỳ không trả lời, hắn cưỡng hôn y.

Mặc Khanh Mộ như bị rút toàn bộ sức lực, y không có sức đẩy kẻ mất nết trước mặt ra, kẻ chẳng nói hai lời đã cưỡng hôn y.

Mặc Khanh Mộ vỗ vỗ nhẹ lên ngực Phong Mặc Kỳ, hắn vội rời đi, Mặc Khanh Mộ vươn tay lau nước miếng trên khoé miệng rồi nói:”Ngươi không được hôn ta”

Phong Mặc Kỳ nói với y:”Ngươi không cấm ta, Khanh Mộ ngươi thích hôn nhất, thích ta ôm lấy ngươi vỗ về, thích được ta xoa đầu, chỉ cần là thứ liên quan đến ngươi....Phong Mặc Kỳ ta chưa từng quên”

Mặc Khanh Mộ túm lấy hắn, y nói:”Đó là Mặc Khanh Mộ đời trước, Mặc Khanh Mộ đời này cùng với ngươi đây là lần đầu gặp mặt, là lần đầu nói chuyện, ta và y không phải một”

Phong Mặc Kỳ gỡ tay y ra khỏi y phục hắn, bàn tay hắn đặt lên má y, gục xuống, tựa trán mình lên trán y, hắn nói:”Đúng vậy, nhưng linh hồn là một, Vong Tình Thuỷ có nhiều cách giải, Khanh Mộ, sẽ có ngày ngươi nhớ ra ta, nhớ ra chuyện chúng ta đã từng yêu nhau ra sao”

Mặc Khanh Mộ “hừ” lạnh một tiếng, y nói:”Giấc mơ của ta là ngươi làm đúng không?”

Phong Mặc Kỳ trả lời:”Cũng không hẳn do ta gây ra, mà là khi ngươi bên cạnh ta, ngươi sẽ mơ thấy, giấc mơ là bị ta tác động, bởi lẽ chính ta cũng mơ giống như ngươi”

Mặc Khanh Mộ “ồ” một tiếng hỏi:”Vậy ngươi sao cứ mơ thấy cảnh gặp lại ta trong kĩ viện thế hả?”

Phong Mặc Kỳ nghe xong gãi đầu bảo:”Là ta sai rồi, xin lỗi, nhưng ta không có khả năng điều chỉnh giấc mơ”

Mặc Khanh Mộ đến gần hắn, đưa mũi ngửi rồi nói:”Mùi quỷ khí thật nồng, sức mạnh cũng cao hơn những con quỷ khác”

Y hỏi:”Ngươi là...quỷ vương?”

Phong Mặc Kỳ cười trừ bảo:”Oan cho ta quá, ta chỉ là một con quỷ bình thường thôi, cho dù ta có là quỷ vương chăng nữa ta cũng sẽ không làm hại đến người”

Mặc Khanh Mộ hỏi hắn:”Sao ta lại xui xẻo vậy?”

Phong Mặc Kỳ trả lời:”Một nửa do mệnh ngươi xui, đó là vì sao ngươi ngày trước trên núi hay làm cháy bên, đi dạo cũng thể khiến bản thân suýt chút bị cây đè chết hoặc là bị viên gạch vỡ làm kẹt chân tại chỗ. Một nửa còn lại là do bản thân ngươi bị ám chút quỷ khí của ta khiến cơ thể trở nên lạnh lẽo nên bọn họ thường xuyên tưởng ngươi chết khi ngươi ngủ, cả khi ngươi đi trên đường, khí lạnh phát ra còn khiến người ta tưởng ngươi là hung thi”

Mặc Khanh Mộ “a” một tiếng sau đó hỏi:”Khoan đã, ngươi vì sao lại thành quỷ vậy?”

Phong Mặc Kỳ nghe đến câu hỏi này, sắc mặt hắn thay đổi, hắn ôm lấy y, gục đầu vào vai y, hắn nói:”Xin lỗi, ta không nên để ngươi lại Kinh Thành, ta không thể cưới ngươi làm chính thê do hoàng đệ còn tâu thêm một bản án thật của Mặc phụ, khiến ngươi tuy đã rửa được nỗi oan trước lại dính tội phía sau chỉ có thể thành nam thiếp của ta, sau này trong phủ ta có thêm chính thê và vô số thị thiếp do phụ hoàng chỉ định hôn sự và mẫu hậu chỉ điểm đưa đến, ngươi là....bị bọn họ hại chết, lúc ta quay về thì mọi thứ đã muộn rồi, ta trong cơn tức giận đã ngay lập tức cưỡi ngựa quay lại biên cương, điên cuồng chém giết sau đó tử trận ở đó, tích tụ oán khí của binh sĩ cả địch lẫn ta, xen lẫn việc ta không chịu đi đầu thai ở mãi ở đó ba năm nên ta trở thành quỷ, là ta không thể bảo vệ ngươi, là thất hứa, xin lỗi, đáng lẽ ta nên đưa ngươi đi theo, Khanh Mộ biết dùng kiếm, biết dùng thương, nhất định có thể sát cánh cùng ta đánh trận”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play