Nửa năm sau, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành Quỷ Quốc.
Nam tử trên xe ngựa vận một thân lam y, gã bước xuống xe ngựa, hướng đến hai lính gác cổng thành thi lễ rồi hỏi:”Không biết tại hạ có thể vào thành không?”
Lính gác bên trái hỏi hắn:”Ngươi có giấy thông hành không? Giấy thông hành do hoàng đế bệ hạ cấp, Quỷ Quốc có hai loại giấy thông hành và bốn cách qua cổng thành, ngươi muốn dùng cách nào qua?”
Nam tử ấy gãi đầu nói:”Ta đến đón hoàng huynh, chuyện còn lại đều không biết”
Lính gác bên phải nghe nói thế liền hỏi:”Nói đi, hoàng huynh của ngươi là ai? Tên gì? Thân phận tại Quỷ Quốc là gì? Hiện tại sống ở đâu?”
Nam tử ấy trả lời:”Ta chỉ biết huynh ấy qua lời của phụ hoàng, tên của huynh ấy là Mặc Khanh Mộ, còn những thứ khác ta không biết, cũng chưa từng nghe qua”
Lính gác bên trái nói ngay:”À, là Dụ Khanh Vương Hậu, mau báo tin đến hoàng cung”
Nam tử kia ngơ người, Vương Hậu? Hoàng huynh hắn vậy mà lại là Vương Hậu của Quỷ Quốc sao? Nhưng có điều lại không đúng, Quỷ Quốc không phải nước chư hầu, đáng lẽ phải gọi là Hoàng Hậu, sao lại là Vương Hậu?
Hắn liền hỏi:”Hoàng huynh ta là Vương Hậu? Nếu trí nhớ ta không lầm, Quỷ Quốc không thuộc về nước chư hầu, không thần phục nước nào, sao lại gọi là Vương Hậu? Lẽ ra nên gọi là Hoàng Hậu chứ”
Lính gác cười bảo:”Ngươi không phải người ở đây có điều không biết, Quỷ Quốc có hai hoàng đế, nhưng không xưng đế họ xưng vương, một là Chiêu Nghi Vương, hai là Dụ Khanh Vương, vậy nên mới gọi là Vương Hậu chứ không phải Hoàng Hậu”
Nam tử kia ngơ người giây lát, hai Vương quản một nước? Không xích mích tranh chấp sao? Dù gì một núi không thể chứa hai hổ mà.
Bọn họ đợi gần nửa canh giờ mới có tin từ hoàng cung truyền đến, người đến truyền lệnh:”Dụ Khanh Vương mời ngũ hoàng tử Mặc Khanh Vũ vào Quỷ Quốc”
Cổng thành được mở ra, nam tử được gọi là Mặc Khanh Mộ kia cũng lên xe ngựa, phu xe đánh xe vào thành.
Lính gác cổng dặn phu xe:”Đánh xe trên đường, không đường nhìn thẳng vào mắt bất kì ai dù là nữ nhân hay là nam nhân, các ngươi không thể tuỳ tiện đâu”
Phu xe gật đầu, đánh xe theo chỉ dẫn mà đến hoàng cung.
Thái giám đứng trước cổng cung đón bọn họ, mời họ xuống xe ngựa trước rồi nói:”Chiêu Nghi bệ hạ nghe nói có khách đến, đặt biệt dặn dò mở tiệc chào đón các vị, ngũ hoàng tử điện hạ, mời”
Mặc Khanh Vũ đi theo thái giám, được dẫn đến Vũ Nguyệt Cung, nằm gần Đông Cung. Thái giám đặc biệt dặn dò:”Điện hạ, ngài nếu muốn gặp Dụ Khanh Vương Hậu có thể đến Kỳ Mộ Cung, nhưng đừng đến Chiêu Nghi Cung, hay Dực Hạ Điện, Chiêu Nghi Cung là nơi ở của Chiêu Nghi bệ hạ, bệ hạ là nữ tử, nam nữ thọ thọ bất thân, Dực Hạ Điện là nơi bàn chính sự, là nơi không thể đến. Ngoài ra Huyên Nhã Nguyệt Các, nơi đó không thể đến, cũng đừng để bản thân đi lạc, dù sao nơi đó cũng chẳng để bảng, ngài cứ biết nơi đó có một hồ nước, rèm mỏng bao quanh, trồng rất nhiều hoa, có đường lát đá là được”
Mặc Khanh Vũ gật đầu.
Buổi chiều gặp Mặc Khanh Vũ, Mặc Khanh Mộ, ánh mắt thoáng nhìn qua đệ đệ cùng sinh mẫu này có chút không ưa được, nhìn kiểu gì cũng ra dáng kẻ phong lưu, nên nhắc nhở:”Đừng động đến Chiêu Nghi Vương”
Mặc Khanh Vũ nhìn huynh trưởng sau đó nhíu mày hỏi:”Ta còn chưa nói huynh đâu, huynh dù sao cũng là nam tử, lại là đại hoàng tử, sao lại bị cưỡng ép thành Vương Hậu của Quỷ Quốc?”
Mặc Khanh Mộ nói với đệ đệ:”Ta không phải Vương Hậu, hắn chọn ta hắn thích ta, nhưng ta vẫn chưa đáp ứng hắn”
Mặc Khanh Vũ sau đó liền hỏi:”Vậy Chiêu Nghi Vương là sao?”
Mặc Khanh Mộ hơi chút nhíu mày, chỉ nói vỏn vẹn gói gọn một câu nhắc nhở:”Chỉ cần đừng động là được, đừng hỏi”
Mặc Khanh Vũ gật đầu nhưng sau đó lại ném ra sau đầu.
Buổi tối, yến tiệc diễn ra lại Dực Hạ Điện. Mặc Khanh Vũ được đưa đến. Trong lòng thầm cảm khái:”Quỷ Quốc hoàng cung quả nhiên xa hoa, đến đồ trong điện ngự chính của quốc chủ cũng có thể đắt tiền như vậy”
Trên vị trí cao nhất, chỉ có một nam tử vận hắc y đang ngồi ở bên phải, vị trí bên trái vẫn chưa có người ngồi.
Mặc Khanh Vũ đoán vị trí đó là của huynh trưởng, nhưng Mặc Khanh Mộ lại đến ngồi cạnh Phong Mặc Kỳ. Tự tay rót rượu cho hắn, Phong Mặc Kỳ mỉm cười đón lấy ly rượu rồi hỏi:”Khi nào đi?”
Mặc Khanh Mộ trả lời:”Tầm vài ngày nữa sẽ đi, chỉ là về gặp phụ hoàng một chuyến báo cáo rằng ta sẽ lui khỏi cuộc chiếc tranh quyền đoạt vị, đến làm Vương Hậu của ngươi”
Phong Mặc Kỳ khẽ gật đầu.
Văn võ bá quan đứng yên như cũ, duy chỉ có ba người ngồi, bao gồm Phong Mặc Kỳ và Mặc Khanh Mộ, và người không hiểu lễ nghi Quỷ Quốc Mặc Khanh Vũ.
Chính Mặc Khanh Vũ không hiểu rõ lắm, sao văn võ bá quan lại đứng mà không ngồi.
Non nửa nén nhang sau, thái giám nói to:”Chiêu Nghi bệ hạ, Chiêu Nghi Vương Hậu đến”
Cố Cảnh Dương tiến vào, một thân kim y, đầu cài đầy trâm vang, theo sau là Tạ Dung Nguyệt mang nam tướng vận hắc y, hắn đỡ tay nàng đi vào bên trong.
Mặc Khanh Vũ sững người giây lát, Dụ Khanh Vương cũng là quốc chủ nhưng lại vận hắc y, Chiêu Nghi Vương là một trong hai quốc chủ lại có thể vận kim y? Bọn họ chẳng lẽ không đối đầu nhau sao?
Đợi Cố Cảnh Dương ngồi xuống, giọng thái giám lại vang lên:”Đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, tứ công chúa đến”
Văn võ bá quan vẫn đứng, Cố Cảnh Dương phải lên tiếng:”Ngồi xuống”
Văn võ bá quan lúc này mới ngồi xuống, sau đó lần lượt là một đám nam nữ tử tiến vào, Duật Vân cũng đi sau, bên cạnh còn có Chu Xuyên.
Văn võ bá quan bàn tán.
Mặc Khanh Vũ nghe ra được vài chuyện.
Thứ nhất là Duật Vân là dưỡng tử, nhưng vẫn được phong làm tam hoàng tử.
Thứ hai là ngoại trừ Chiêu Nghi Vương ra thì Dụ Khanh Vương không có hài tử, sau này Quỷ Quốc sẽ hoàn toàn vào tay nhà họ Cố của Chiêu Nghi Vương.
Nghĩa là hai Vương không cùng họ, lại còn không liên quan đến nhau sao? Vậy mà một núi hai hổ vẫn không có tranh chấp?
Phong Mặc Kỳ đưa ly rượu đến, nói với Cố Cảnh Dương:”Dương tỷ, mời rượu”
Tạ Dung Nguyệt rót rượu ra, Cố Cảnh Dương nâng ly lên, hai Vương cùng hướng đến chỗ Mặc Khanh Vũ nói:”Ngũ hoàng tử đường xá xa xôi đến Quỷ Quốc, được đón tiếp là vinh hạnh của trẫm”
Mặc Khanh Vũ rót vội rượu nâng lên:”Nào có, được nhị vị bệ hạ đón tiếp mới là vinh hạnh của ta”
Hai bên khách sáo qua lại.
Đến khi tiệc tan, văn võ bá quan ra về. Mặc Khanh Vũ say rượu, rời đi, lại đi nhầm về hướng Đông Bắc, chỗ Huyên Nhã Nguyệt Các.
Cố Cảnh Dương sớm đã rời đi, ban đêm đang ở đó lội nước ấm rửa sạch cơ thể.
Rèm mỏng bay theo gió, Mặc Khanh Vũ vô ý nhìn thấy đuôi cá, lại nhìn thấy trong hồ có một nữ tử. Mặc Khanh Vũ nhíu mày tiến lại gần. Cố Cảnh Dương giật mình, ánh mắt nhìn về sau, nhìn thấy có người đến liếc dùng đuôi hất nước vào mặt đối phương rồi lao vội lên bờ, vận vội trung y hỏi:”Kẻ nào? Huyên Nhã Nguyệt Các của trẫm mà cũng cả gan đến sao?”
Mặc Khanh Vũ giật mình, Huyên Nhã Nguyệt Các sao? Là nơi mà hắn được dặn cấm đến, hắn nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Vừa đi vài bước lại gặp Mặc Khanh Mộ. Y thấy Mặc Khanh Vũ, liền nói:”Quả nhiên vẫn là cản không được, không bị hất nước vào mặt chứ?”
Mặc Khanh Vũ trả lời:”Bị rồi”
Mặc Khanh Mộ nhíu mày, túm vội cổ tay hoàng đệ kéo đến Kỳ Mộ Điện, đuổi hết người ra ngoài rồi nói:”A Kỳ, hắn bị Dương tỷ hất nước vào mặt rồi”
Phong Mặc Kỳ hờ hững ném bình sứ trên bàn cho Mặc Khanh Vũ rồi nói:”Không muốn chết thì mang về đổ vào nước ấm mà tắm, Huyên Nhã Nguyệt Các nước trong hồ không có độc nhưng bị hất nước lên mặt, nước chuyển thành độc rồi”
Mặc Khanh Vũ chụp lấy bình sứ rồi hỏi:”Chiêu Nghi...Chiêu Nghi Vương là yêu? Nửa người nửa ngư?”
Mặc Khanh Mộ nói ngay:”Không phải, đệ hoa mắt thôi, mau về cung của đệ nghỉ ngơi đi”
Updated 24 Episodes
Comments