Nhà họ Vương tiếp theo sẽ đến đại tiểu thư Vương Tuyết.
Mặc Khanh Vũ cảm nhận được điều đó, bởi lẽ ấn đường của đại tiểu thư có khắc một chữ bằng máu “tử”.
Mặc Khanh Vũ chỉ vào Vương đại tiểu thư nói:”Người tiếp theo là Vương đại tiểu thư”
Đối phương bị giật mình, nàng hoảng sợ, nhanh chóng nép sau lưng phụ thân.
Vương lão gia nói ngay:”Đạo trưởng, ngài mau cứu Vương gia đi, ta không thể để nhi nữ ta chết trong tay ma nữ ấy được”
Mặc Khanh Vũ lắc đầu, y nói:”Không phải ma nữ, thứ phát ra là quỷ khí không phải ma khí, đây là quỷ nữ”
Y nói:”Nàng ta có lẽ là người trong phủ, uất hận vì chuyện gì đó liên quan đến nhân duyên hoặc bị cưỡng hiếp, vậy nên vì để nguyền rủa Vương gia nên treo cổ tự sát vào nửa đêm, hơn nữa nàng ta còn sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, oán khí sinh ra nhiều hơn nên sớm thành quỷ”
Vương lão gia lên tiếng:”Trước đây quả thật có một người hầu trong phủ treo cổ tự sát và giống in hệt lời đạo trưởng nói, lúc đó trưởng tử của ta đang cùng nàng ta yêu nhau, ta thấy cả hai rất hợp, cũng dự định cho hai đứa kết hôn, bất quá lúc ta quay về sau chuyến đi buôn xa khoảng một năm quay về thì phu nhân nói nàng ta đã treo cổ tự sát rồi, ta cũng không nghĩ nhiều chỉ ra lệnh cho người trong phủ an táng cho nàng ta”
Vương đại tiểu thư liền nói:”Mẫu thân...mẫu thân không chấp nhận mối duyên phận giữa họ”
Vương lão gia nghe xong liền hỏi:”Con biết sao Tuyết nhi?”
Vương Tuyết gật đầu, nàng rúc vào lưng phụ thân nói:”Mẫu thân không chấp nhận việc này, sau khi phụ thân đi liền cho người đánh y một trận, nhi nữ....nhi nữ cũng không thích nàng ta”
Mặc Khanh Mộ lên tiếng:”Có lẽ nàng ta muốn kéo cả Vương gia chết chung”
Vương lão gia liền hỏi:”Vậy...vậy phải làm sao?”
Mặc Khanh Mộ trả lời:”Làm lễ, để đại thiếu gia lấy quỷ nữ”
Vương lão gia nhìn nhi nữ sau đó nói:”Trưởng tử của ta...sớm đã chết sau đó một năm, trước ngày ta về một ngày”
Vương Tuyết kéo tay áo phụ thân nói:”Là tổ mẫu”
Vương lão gia hỏi nàng:”Tổ mẫu con làm sao?”
Vương Tuyết trả lời:”Tổ mẫu và mẫu thân đều không chấp nhận, mẫu thân ra tay giết nàng trước, sau đó chính tổ mẫu trong cơn giận vì đại ca hôm đó nổi điên mắng tổ mẫu và mẫu thân vì hai người ép đại ca cưới đích nữ nhà họ Thẩm, tổ mẫu tức giận kêu người lôi đại ca ra đánh một trận....đại ca vì không muốn cưới, đêm đó đã treo cổ tự sát tại căn phòng mà người trong lòng đã treo cổ chết ngày đó...”
Vương lão gia nổi giận đùng đùng, Vương gia là nhà ông, phủ này của ông nốt, vậy mà mọi chuyện trong phủ lớn nhỏ chẳng ai nói cho ông biết gì.
Mặc Khanh Mộ nói:”Vậy mọi chuyện cớ sự đã rõ, chúng ta mau tiến hành âm hôn, hôn lễ tiến hành sau đó đưa bài vị của quỷ nữ vào từ đường để thờ cạnh trượng phu, như vậy Vương phủ sẽ qua được kiếp nạn”
Phong Mặc Kỳ đứng cạnh nói với y:”Chuyện không đơn giản vậy đâu Khanh Mộ, trừ phi đánh tan oán khí của nàng ta, nếu không thì không thể khiến Vương phủ vượt qua kiếp nạn”
Mặc Khanh Mộ dùng khẩu hình nói với hắn:”Không phải có ngươi sao”
Y sau đó mỉm cười.
Phong Mặc Kỳ thở dài một hơi, nếu hắn không đánh được, xem ra là mang lệnh bài ra gọi người từ Thượng Giới đến một chuyến, nhưng bái đường xong rồi, hắn đoán oán khí sẽ giảm bớt, không đến mức quá mạnh, hơn nữa hắn đã sống trăm năm, chẳng lẽ một quỷ nữ mới thành hình vài năm lại giết được hắn.
Tối hôm đó, Mặc Khanh Mộ mang theo đèn lồng ra ngoài.
Vương gia đang tất bật chuẩn bị hỉ sự.
Mặc Khanh Mộ dạo bước đến căn phòng quỷ nữ treo cổ tự sát, đẩy cửa tiến vào.
Mặc Khanh Mộ bấm đốt ngón tay sau đó gọi:”A Huyên cô nương, ta đoán cô ở đây, không biết có tiện gặp tại hạ không?”
Một ngọn gió lạnh thổi qua, cánh cửa sổ lay qua lay lại két một tiếng, giây sau cánh cửa ra vào lẫn cửa sổ bốn xung quanh đóng sầm lại.
Mặc Khanh Mộ không chút kinh hãi, y lần nữa gọi:”A Huyên cô nương”
Một nữ tử bước đến trước mặt y, nàng vận hỉ phục đỏ, đeo một đôi giày đỏ, cổ có một vết dây thừng đỏ, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc xoã dài rũ xuống đất.
Mặc Khanh Mộ lên tiếng chào hỏi:”A Huyên cô nương, lần đầu gặp mặt”
Nàng thấy y chào hỏi mình cũng nhanh chóng đáp lễ.
Mặc Khanh Mộ lên tiếng:”Vương gia mời tại hạ đến diệt cô nương, nhưng sau khi nghe về chuyện phía sau đã có dự định sẽ tổ chức âm hôn cho cô nương và đại thiếu gia”
Nàng hỏi:”Vậy à?”
Mặc Khanh Mộ gật đầu.
Nàng hỏi:”Vậy mạng của chàng ấy ai sẽ trả đây?”
Nữ quỷ nói với y:”Bà già đó chết rồi, mất một mạng, ta phải giết toàn bộ tôn tử nhi tử của bà ta đền mạng cho chàng ấy”
Mặc Khanh Mộ nói với nữ quỷ:”A Huyên cô nương, nhiều lúc buông bỏ là chuyện tốt, dù sao đại thiếu gia cũng là vì muốn đến gặp cô mà tự sát”
Nữ quỷ nổi giận đùng đùng, gió mạnh thổi qua, cửa sổ lẫn cửa ra vào bật mở rồi lại đóng lại, tiếng “cạch cạch” liên tục. Nữ quỷ lao về phía y, nàng nói:”Là bọn chúng, là cả nhà Vương gia bọn chúng ép chàng ấy tự sát”
Mặc Khanh Mộ đứng ngây người tại chỗ, y không cử động được, trên người cũng chẳng có vũ khí.
Mặc Khanh Mộ hít một hơi sâu sau đó ném đèn lồng về phía nữ quỷ, đối phương né, y liền quay đầu, lao vội đến cửa sổ, đạp gãy nó lao ra ngoài.
Mặc Khanh Mộ lại rơi vào mơ hồ, y thấy cảnh tượng lạ lẫm, y thấy mình chạy trong phủ, còn la hét:”Mặc Kỳ, Mặc Kỳ cứu ta, đại ca ngươi y muốn đánh ta”
Một đứa trẻ mang gương mặt giống in hệt Phong Mặc Kỳ nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt y, bảo vệ y phía sau lưng rồi nói:”Đại ca, dừng tay, huynh không được đánh Khanh Mộ”
Mặc Khanh Mộ mấp máy môi, y gọi:”Mặc...Mặc Kỳ”
Một bóng đen lao đến, chắn ngay trước mặt y, Phong Mặc Kỳ giơ kiếm đỡ lấy đòn của nữ quỷ rồi nói:”Ngươi không được phép động đến người của ta”
Mặc Khanh Mộ thấy Phong Mặc Kỳ đến, y vừa quay đầu, còn chưa kịp nở nụ cười thì ngay lập tức cả người ngã xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Phong Mặc Kỳ nghe “rầm” một tiếng, hắn quay đầu, thấy y bất tỉnh liền hoảng, vội vàng giơ chân đá nữ quỷ lui về sau rồi quay đầu, nhấc bổng Mặc Khanh Mộ lên, bế y rời khỏi Vương gia.
Updated 24 Episodes
Comments