Chương 15.

Bọn họ ngủ đêm dưới gốc cây bên ngoài thành.

Mặc Khanh Mộ gác đầu lên tay Phong Mặc Kỳ mà ngủ, còn hắn thì ôm lấy y ngủ.

Giữa đêm, tiếng trống vang lên làm Phong Mặc Kỳ tỉnh giấc, nhanh chóng bật dậy nhìn quanh.

Lính trong thành đang kéo đến, Phong Mặc Kỳ xách đồ lên, vác vội Mặc Khanh Mộ lên vai nhảy lên cây.

Khanh Mộ mơ hồ mở mắt, mơ màng hỏi:”Có chuyện gì sao?”

Phong Mặc Kỳ ra hiệu cho y, hắn nói:”Yên lặng, lính trong thành ra ngoài rồi”

Khanh Mộ nhìn xuống, y thấy một toán lính đang mang theo vũ khí đi ngang qua gốc cây, họ đều là nữ tử vận áo giáp.

Đợi toàn bộ đều đi qua, Khanh Mộ hỏi Mặc Kỳ:”Chúng ta làm sao đây?”

Phong Mặc Kỳ lắc đầu, Mặc Khanh Mộ liền hỏi:”Chúng ta nhân lúc họ không chú ý mà rời khỏi có được không?”

Mặc Kỳ đáp ngay:”Có lẽ có thể đấy”

Đợi bọn họ đi xa, Phong Mặc Kỳ nhảy xuống trước, nhìn xung quanh rồi ngâng đầu, dang tay nói:”Khanh Mộ, xuống đây, ta đỡ ngươi”

Mặc Khanh Mộ nhanh chóng theo lời Phong Mặc Kỳ mà nhảy xuống, hắn ở dưới đón lấy y, đặt xuống đất rồi nói:”Đi thôi, địa điểm tiếp theo cũng không quá xa chỗ này”

Mặc Khanh Mộ khó hiểu hỏi:”Tiếp theo là nơi nào?”

Phong Mặc Kỳ trả lời:”Là Hạ Quốc, quê của chúng ta”

Mặc Khanh Mộ sững người giây lát, đúng vậy, Nữ Nhi Thành rất gần với Hạ Quốc, chỉ cách một canh giờ đi bộ.

Phong Mặc Kỳ túm lấy cổ tay Mặc Khanh Mộ, áp tay y lên mặt mình rồi nói:”Khanh Mộ, đừng sợ, nơi đó hiện tại đã là Hạ cổ Quốc, là địa bản của Quỷ, cũng có một chút thế lực của thần, không còn là Hạ Quốc năm đó có Dụ Vương Phi hại chết ngươi”

Mặc Khanh Mộ gật đầu, Phong Mặc Kỳ nói thêm:”Ta trước đã gửi thư hoà ly về Kinh Thành, ta đã hưu nàng ta cùng với toàn bộ thị thiếp, Khanh Mộ, ta chỉ có một mình ngươi, đời trước ta nợ ngươi một đại lễ thành thân kiệu tám người khiêng, kiếp này ta đền bù cho ngươi nhé”

Mặc Khanh Mộ nói với hắn:”Người cần ngươi đền bù là Mặc Khanh Mộ đời trước, ta đời này không thích ngươi”

Phong Mặc Kỳ mỉm cười nhìn y, hắn nói:”Không sao, trong mắt ta ngươi kiếp trước hay kiếp này đều là Mặc Khanh Mộ của ta, không thích ta cũng được, chỉ cần ta thích ngươi là được”

Mặc Khanh Mộ khó hiểu nhìn hắn, không hiểu vì sao người này là yêu nhiều đến như vậy.

Hai người họ rời đi trong đêm, đường rất tối, nhưng Phong Mặc Kỳ là quỷ, chuyện dẫn đường để hắn lo là được.

Bọn họ đi rất chậm, nửa đường Mặc Khanh Mộ buồn ngủ, kéo vội tay áo Phong Mặc Kỳ, dụi mắt bảo:”A Kỳ, ta buồn ngủ”

Phong Mặc Kỳ cúi người khom lưng xuống nói:”Lên đây, ta cõng ngươi đi”

Mặc Khanh Mộ vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy, Phong Mặc Kỳ nhấc y lên, cõng đi.

Hắn nói với y:”Ngủ đi, đến khi trời sáng, ta sẽ gọi ngươi dậy”

Mặc Khanh Mộ khẽ gật đầu rồi ngủ gục trên vai hắn.

Y chìm vào giấc mộng, thấy bản thân đang đứng trước một nữ tử, bị đối phương tát mạnh một cái vào mặt, nàng nói với y:”Vì ngươi, vì ngươi nên vương gia không để ý đến tỷ muội bọn ta, chỉ là một kĩ nam thấp kém lại vẫn tưởng mình là đại thiếu gia nhà họ Mặc năm đó sao? Chỉ là một tên thấp kém thôi”

Mặc Khanh Mộ không nói gì, nàng ta liền ra lệnh:”Lôi hắn ra ngoài, chiên sống hắn”

Mặc Khanh Mộ nghe xong sững sờ, vội hét lên:”Không được, vương phi tha mạng, cầu vương phi tha mạng”

Cầu là cầu, nhưng Mặc Khanh Mộ vẫn bị ma ma bên cạnh Dụ Vương Phi lôi khỏi đó, cưỡng ép quỳ giữa sân.

Mặc Khanh Mộ nhìn thấy trước mặt, bếp lửa cháy lên nghi ngút, dầu trong nồi dần sôi lên.

Dụ Vương Phi hét lên ra lệnh:”Ném hắn vào”

Mặc Khanh Mộ vùng vẫy nói:”Vương phi tha mạng, cầu vương phi tha mạng”

Cầu xin đã rất nhiều lần nhưng Mặc Khanh Mộ sau đó vẫn bị ném vào chảo dầu chiên sống đến chết.

Mồ hôi trán tuôn ra như suối, Mặc Khanh Mộ cũng giật mình tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng, Phong Mặc Kỳ đã đưa y đến một nơi tối tăm, lại có chút lạnh lẽo, tấm bảng trên thành khắc hai chữ vàng:”Quỷ Quốc”.

Mặc Khanh Mộ hỏi Phong Mặc Kỳ:”A Kỳ, nơi này là Hạ Quốc sao?”

Phong Mặc Kỳ gật đầu đáp:”Phải, nơi này chính là Hạ cổ Quốc, hiện tại là Quỷ Quốc, địa bàn của ta và Dương tỷ”

Mặc Khanh Mộ hơi mím môi, y nói:”A Kỳ...ta nhớ ra mọi chuyện rồi”

Phong Mặc Kỳ sững người, hai chân dừng lại. Mặc Khanh Mộ nói với hắn:”Ta bị hôn phối chính thê của ngươi chiên sống trong chảo dầu lúc ngươi vắng mặt”

Phong Mặc Kỳ nói với y:”Quên chuyện đó đi, nàng ta giết ngươi, ta sau khi đoạ quỷ đã treo chết nàng ta trong phủ, nàng ta thành ma, ta liền chiên sống nàng ta mỗi ngày để nàng ta trải qua nỗi đau ngươi đã chịu, Khanh Mộ, không cần nhớ chuyện đó nữa, ta đã thay ngươi trả thù nàng ta rồi”

Mặc Khanh Mộ khẽ nói bên tai hắn:”Đa tạ ngươi, nhưng chuyện đó không cần thiết, nam thiếp được sủng ái hơn chính thất chính là sự sỉ nhục đối với chính thê, ngươi trả thù cho ta chính là đang vả vào quy tắc”

Phong Mặc Kỳ nói với y:”Khanh Mộ, nàng ta không phải chính thê của ta, ta chỉ nợ ngươi một danh phận chính thức, kiệu đỏ tám người khiêng đưa đến Dụ Vương Phủ, chúng ta sớm đã dưới trắng bái đường, nhật nguyệt chứng giám, nàng ta vào phủ làm chính thê của Dụ Vương chứ không phải làm thê tử của ta, thê tử của ta chỉ có một mình ngươi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play