Chương 13.

Sau khi giúp Mặc Khanh Mộ đổi sang nữ tướng để vận vừa y phục của mình, Cố Cảnh Dương cũng đặt lên người y một cấm chế có thời hạn ba ngày để Mặc Khanh Mộ có thể giữ nguyên dạng nữ tướng bốn ngày.

Lúc Mặc Khanh Mộ quay lại cạnh Phong Mặc Kỳ trời đã tối, Mặc Kỳ còn đang nướng cá đợi y quay về.

Thấy y về một mình, hắn hỏi:”Dương tỷ chỉ dịch chuyển ngươi về thôi sao?”

Khanh Mộ gật đầu, Mặc Kỳ liền đưa cá nướng đến trước mặt y rồi nói:”Cá nướng của ngươi”

Khanh Mộ tiến đến ngồi xuống cạnh Mặc Kỳ, nhận lấy cá nướng từ tay hắn rồi bắt đầu ăn. Mặc Kỳ nhìn y chằm chằm mãi một lúc lâu mới nói:”Quả nhiên là đệ nhất mỹ nam Kinh Thành năm đó, dù kiếp trước hay kiếp này, dù là nam tướng hay nữ tướng ngươi vẫn rất đẹp, chưa từng thay đổi”

Khanh Mộ nghe xong, hành động chuẩn bị há miệng cắn miếng cá cũng ngừng lại, y nhìn hắn, có chút ngại ngùng, y nói:”Ta...ta không đẹp bằng Dương tỷ”

Mặc Kỳ nói với y:”Ngươi không thể so với tỷ ấy là lẽ dĩ nhiên, bởi lẽ ngươi đẹp nhất trong lòng ta còn tỷ ấy là mỹ nhân cả lục giới công nhận”

Khanh Mộ cắn miếng cá, nhai xong mới nói:”Tỷ ấy nói vào Thành rồi có thể hỏi về tỷ ấy ở đó, tỷ ấy từng đến đây rồi”

Mặc Kỳ gật đầu bảo:”Tỷ ấy có kể qua cho ta nghe về chuyện này nhiều năm trước”

Khanh Mộ liền hỏi:”Chuyện như nào?”

Mặc Kỳ trả lời:”Năm đó trượng phu của tỷ ấy độ kiếp không quay lại, sống chết không rõ, tỷ ấy đi kiếm tình mới, nhưng không yêu chỉ để thoả mãn dục vọng của bản thân, cho đến khi trượng phu quay lại tỷ ấy mới từ bỏ mà quay về cạnh y, trong khoảng thời gian ấy, phàm là nữ tử, tỷ ấy đã nếm qua đủ loại thể loại. Tỷ ấy cũng đến Nữ Nhi Thành, biến thành nam kỹ, rồi trở thành nam sủng được sủng ái nhất của Thành Chủ, tất cả chỉ để thoả mãn, nhưng sau đó Quận Chủ, tức người sẽ kế nhiệm Thành Chủ tương lai bất ngờ tạo phản, lý do lại là đã nếm qua mỹ vị nhân gian, vì muốn chiếm riêng mà tạo phản, đêm đó cung điện bốc cháy, kỹ nam ấy ngồi gọn trong lòng Quận Chủ, nhưng hai ngày sau, Quận Chủ trúng kịch độc lạ mà chết, kỹ nam ấy cũng biến mất khỏi Nữ Nhi Thành không để lại chút dấu vết nào”

Khanh Mộ “ồ” một tiếng rồi hỏi:”Nghe thú vị thật đó, lịch sử tình trường của tỷ ấy có dài không?”

Mặc Kỳ đáp:”Dài còn hơn số năm chúng ta bên cạnh nhau”

Hắn nói thêm:”Tỷ ấy năm đó nhai mất hơn nửa số nữ tử trên Thượng Giới, đến Cổ Thần còn từng lên giường với tỷ ấy”

Khanh Mộ hỏi ngay:”Ta muốn nghe thử, nhưng mà là về tỷ ấy với trượng phu của tỷ ấy”

Mặc Kỳ nghĩ một chút, cố gắng nhớ chuyện Cố Cảnh Dương kể cho mình nghe rồi mới bảo:”À, bọn là thanh mai trúc mã, tình cảm sớm đã nảy sinh, cũng sớm đã hứa hôn và có với nhau một hài tử trước khi người kia độ kiếp không quay về, sau này quay về rồi, hiện tại số hài tử đã qua hai mươi”

Khanh Mộ ngơ cả người, y hỏi:”Hai mươi hài tử lận sao?”

Mặc Kỳ nhún vai, hắn bảo:”Tỷ ấy còn đòi sinh thêm, Duật Vân cũng tính là hài tử, dù sao trước đây tỷ ấy nhặt về cũng là tỷ ấy tự tay nuôi dạy dự định nuôi thành người thừa kế nhưng sau đó để y từ dưỡng từ thành đồ đệ”

Hai người hôm sau vào thành, một đám nữ nhân nhìn chằm chằm vào Khanh Mộ, có điều y hiện tại là nữ tướng, không có khả năng bị nữ tử nhìn trúng, có điều y lại bị nam nhân khác nhìn trúng.

Lúc Mặc Khanh Mộ đi ngang qua kĩ viện, Tú Ông lập tức chào mời y vào trong.

Phong Mặc Kỳ đã sớm rời khỏi từ lâu, Tú Ông đang tiếp tục chào mời thì một đám nữ tử xôn xao bàn tán chỉ về hướng nam tử đang chạy phía sau.

Phong Mặc Kỳ y phục xộc xệch chạy đến, vừa chạy vừa gọi:”Thê chủ”

Mặc Khanh Mộ quay đầu, sững sờ giây lát nhưng vẫn dang vội tay để hắn nhào vào lòng mình.

Phong Mặc Kỳ hỏi y:”Thê chủ, người đi đâu thế? Chẳng đợi thiếp thân gì cả”

Mặc Khanh Mộ bị dáng vẻ này của hắn làm cho kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ mặt y vẫn bình tĩnh.

Mặc Khanh Mộ xoa xoa đầu Phong Mặc Kỳ nói dối qua mắt người trong Thành:”Ngươi còn ngủ, ta chỉ là để ngươi lại vào Thành tìm chút thức ăn”

Y nói thêm:”Nếu đã tỉnh rồi thì mau đi thôi, chúng ta nên đi kiếm khách điếm”

Vừa nói, Mặc Khanh Mộ vừa chỉnh lại y phục trên người Phong Mặc Kỳ rồi đưa hắn nhanh chóng đi kiếm khách điếm.

Lão bản nhìn họ rồi hỏi:”Hai vị là một cặp phu thê sao?”

Mặc Khanh Mộ nhanh chóng đáp:”Phải”

Lão bản liền nhắc nhở y:”Vậy thì cẩn thận một chút, đừng để người của mình bị Thành chủ đại nhân nhìn trúng”

Mặc Khanh Mộ hơi sững người giây lát, sau đó nghiêng đầu nói:”Đa tạ lão bản đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ giữ chặt hắn bên cạnh”

Lúc hai người lên phòng, Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mặc Khanh Mộ trả lời:”Lão bản nhắc nhở ta, quản chắc ngươi, nếu không ngươi sẽ bị Thành Chủ nhìn trúng”

Mặc Kỳ nói ngay:”Gọi Dương tỷ đến xử lí là được, với những chuyện này gọi tỷ ấy đến là tốt nhất”

Khanh Mộ ngăn cản:”Không được, ngươi định để tỷ phu của ngươi tức đến điên lên tìm ngươi tính sổ sao?”

Mặc Kỳ nói ngay:”Sẽ không, Dương tỷ biết cách xử lí tốt nhất mà, tỷ ấy có cái đầu tốt lắm”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play