Cuối đông, ngày hai mươi bảy.
Hoàng cung trang trí đầy màu đỏ hỉ sự, thảm đỏ trải dài đến Duật Xuyên Phủ.
Kiệu đỏ khiêng đến hoàng cung, lễ đường chỉ đặt bài vị của phụ mẫu Mặc Khanh Mộ đời trước và đời này, ngoài ra còn có Cố Cảnh Dương ngồi ở vị trí cao đường với thân phận trưởng tỷ của Phong Mặc Kỳ.
Người chủ trì nói to:”Mời tân lang tân nương”
Bầu trời bên ngoài bao giờ cũng tối, Quỷ Quốc rất ít khi có ánh sáng lọt qua, dù sao xung quang cũng được kết giới bao trọn bảo vệ, dù có là đại bác bắn đến cũng không lọt.
Hoàng đế Nhã Quốc mãi chưa về, nhị hoàng tử tự ý đăng cơ làm hoàng đế, Trang Quý Phi thất sủng lại lật ngược thế cờ, ngồi lên vị trí Thái Hậu, Kế Hậu bị treo cổ chết ở cổng thành.
Tân đế dẫn quân đến từ lâu, hiện ngay lúc bọn họ bái đường đứng trước cổng thành.
Tiếng chống kèm theo tiếng tù và vang lên ing ỏi gọi quân tập họp, chuẩn bị chiến đấu.
Thái giám chạy đến, hướng hai vương một hậu hành lễ rồi báo:”Bệ hạ, quân đội Nhã Quốc đã kéo đến đây rồi, nói Chiêu Nghi bệ hạ hạ sát tiên đế, nói Dụ Khanh bệ hạ cưỡng ép bắt đại hoàng tử của bọn họ bái đường thành thân, muốn đánh chúng ta”
Mặc Khanh Mộ nổi giận nói:”Để ta ra mắng hắn một trận”
Phong Mặc Kỳ túm lấy cổ tay Mặc Khanh Mộ gọi:”Dương tỷ”
Cố Cảnh Dương lên tiếng:”Đưa Dụ Khanh Vương Hậu vào tân phòng”
Mặc Khanh Mộ bị túm chặt cưỡng ép mang đi. Cố Cảnh Dương nói ngay:”Tướng lĩnh xuất chinh nào có cái gọi là gia thất được mang đi cùng”
Nói xong ra lệnh:”Chuẩn bị đánh”
Hơn nửa nén nhang sau, cả hai đã ngồi lên hai con ngựa, một đen một trắng trước cổng hoàng cung. Phong Mặc Kỳ vận giáp, tay mang theo trường thương, hắn cưỡi hắn mã. Cố Cảnh Dương để nữ tướng, vận giáp, tay mang theo trường thương, bàng cưỡi bạch mã. Hai người bọn họ nhanh chóng chạy đến cổng thành.
Thấy cả hai đến, tiếng trống bắt đầu thay đổi. Kèm theo cả tiếng hét:”Chiêu Nghi bệ hạ đến, Dụ Khanh bệ hạ đến, khai mở cổng thành, chuẩn bị nghênh chiến”
Phong Mặc Kỳ hỏi nàng:”Dương tỷ, tạm phế ta được không?”
Cố Cảnh Dương cười đáp:”Thoải mái đi, ta là người đứng đầu, đệ là thuộc hạ của ta, chủ đánh thuộc hạ đánh cùng chẳng sao cả”
Cổng thành mở ra, hai người họ nhanh chóng đứng đối diện Nhã Quốc đại quân.
Nhã Quốc nhìn thấy Quỷ Quốc chỉ có hai người âm thầm cười nhạo, cổng thành lúc này cũng đã đóng sầm lại. Cảnh Dương hỏi Mặc Kỳ:”Đã sẵn sàng chưa?”
Mặc Kỳ gật đầu, Cố Cảnh Dương vươn tay điểm nhẹ lên thái dương của Mặc Kỳ, nói:”Phá vỡ ranh giới, truyền linh lực”
Nói xong cũng thu tay lại, sau đó hét lớn:”Khai mở cổng thành, toàn quân xuất chiến”
Binh lính trên tường thành hét lên ba lần:
”Khai mở cổng thành, toàn quân xuất chiến”
”Khai mở cổng thành, toàn quân xuất chiến”
”Khai mở cổng thành, toàn quân xuất chiến”
Tiếng hét vang vọng cùng với tiếng trống giục giã, cổng thành lần nữa mở ra. Một toán binh ước chừng bốn mươi lăm vạn ào ạt chạy ra, ngay ngắn xếp hàng phía sau lưng bọn họ.
Đợi toàn bộ đã ra hết, cổng thành đóng lại.
Hoàng đế Nhã Quốc vung kiếm hét:”Giết, giết sạch bọn họ báo thù cho tiên đế, đưa đại hoàng tử của tiên đế quay về”
Phong Mặc Kỳ giơ trường thương lên cao, Cố Cảnh Dương cũng giơ cùng hắn, hai người hét lên đồng thời:”Giết”
Đại quân hét lớn đáp lại:”Giết”
Lính của Quỷ Quốc không phải quỷ thì nhất định là bán quỷ, không phải quỷ thì nhất định là phế tiên hoặc yêu tộc, hoàn toàn chẳng có nhân tộc nào.
Hai bên giao chiến, tiếng trống trên tường thành Quỷ Quốc vẫn liên tục vang lên không ngừng nghỉ, giống như đang khích lệ tinh thần binh sĩ.
Một ngày sau, xung quanh vẫn tối đen như mực, nhưng quân đội Nhã Quốc thảm hại đến lạ, thất bại trông rõ, toàn quân gần như chết sạch, đến hoàng đế còn bị Cố Cảnh Dương dùng xích treo ngược trên cây mà chết.
Số quân còn lại bỏ chạy khỏi đó, Cố Cảnh Dương đợi bọn họ rời đi hết mới xuống ngựa, rút ra từ trong tay áo một cuộn giấy, ném lên bung mở nó ra trải rộng trên đám xác chết.
Phong Mặc Kỳ khó hiểu nhìn trận pháp hỏi:”Dương tỷ, đây là...”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Là trận pháp tạo ra quỷ binh, đó là lí do vì sao đại quân của Quỷ Quốc lại nhiều đến vậy”
Phong Mặc Kỳ nhíu mày nhìn nàng rồi nói:”Dương tỷ, tỷ khiến ta thật khó hiểu, tỷ tột cùng có phải một Thánh Đế không? Không có vị thần nào lại đi giết phàm nhân cả”
Cố Cảnh Dương chỉ hỏi ngược lại:”Phàm nhân? Ngươi chưa nếm đủ quả đắng bọn chúng tặng ngươi à?”
Quả đắng...Người trong lòng phải rời kinh do phụ thân bị vu oan, nhiều năm xa cách gặp lại người trong lòng đã thành kĩ nam bán thân trong kĩ viện, án oan đã giải nhưng lại lần nữa dính tội trạng khác đáng lẽ nên là hôn phối chính thê cưới gả đàng hoàng trở thành vương phi lại bị giáng thành nam trắc phi, sau khi quay về sau thời gian chinh chiến bên ngoài lại biết được người trong lòng bị hại chết lại còn là bị chiên sống đến chết, cũng chết không có chỗ chôn cất, rất nhiều món đồ của người trong lòng bị huỷ, không phải món đồ nào cũng có thể ở lại cạnh hắn.
Phong Mặc Kỳ cúi đầu im lặng, Cố Cảnh Dương nói với hắn:”Chí ít ngươi là nam tử, ta xuất thân là nữ tử tuy là công chúa xuất thân từ hoàng thất cao quý của Thiên Giới năm đó lại suýt chút mất đi trong trắng do bị phàm nhân cưỡng ép muốn bắt về làm thiếp, dưỡng tỷ kém ta vài tháng cũng bị cưỡng hiếp đến chết. Có nhiều chuyện xảy ra và mọi chuyện một phần do dung mạo này của ta gây ra”
Nàng nói với hắn:”Có kẻ muốn biết vì sao ta lại thành kẻ điên trong khi năm đó lại là Bạch Nguyệt Quang trong mộng của nhiều người, dịu dàng thiện lương, ấm áp ôn nhu. Ta hỏi lại hắn rằng:”Có người nào bị chèn ép đến đường cùng, gần như mất đi tất cả mọi thứ, bị đẩy đến ranh giới giữa ta sống ngươi chết còn có thể giữ lại dáng vẻ ấy không? Hắn không trả lời ta, sau đó ta cũng không gặp lại hắn nữa”
Phong Mặc Kỳ im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:”Quả thật là có nhiều chuyện không tốt xảy ra lúc ta còn sống, có điều ta đã chết rồi, hiện tại nửa quỷ nửa thần, y cũng đã quay về cùng ta bái đường, tỷ cũng đã tặng bọn ta một sợi chỉ đỏ vĩnh viễn không đứt, bọn ta sẽ không rời xa nhau nữa”
Hắn nói với nàng:”Gạt bỏ quá khứ, sống với thực tại vẫn tốt hơn là chưa buông bỏ được quá khứ và mang nó sống cùng với thực tại”
Cảnh Dương cười bảo:”Có một số chuyện không phải ai cũng buông được”
Updated 24 Episodes
Comments