Chương 11.

Sáng sớm ngày hôm sau, trận đấu kết thúc.

Xung quanh bốn phía đều đã bị cả ba bọn họ phá nát. Dung Nguyệt đang an tĩnh ngồi dưới đất, tựa đầu vào chân Cảnh Dương mà ngủ say.

Trận đấu kết thúc, Phong Mặc Kỳ và Mặc Khanh Mộ bị thương nhẹ, Thuỷ Quỷ hồn phi phách tán.

Cố Cảnh Dương vỗ vỗ tay khen ngợi, nhưng nàng lại nói:”Lâu quá rồi, đợi hai ngươi hoàn toàn khống chế được sức mạnh đời trước, ta sẽ giúp các ngươi nâng cao tu vi đến cảnh giới cao nhất”

Sợi chỉ được Cố Cảnh Dương thu lại, Phong Mặc Kỳ kéo theo cả Mặc Khanh Mộ ngay tức thì ngất đi, cả hai ngã xuống đất biến về nguyên hình. Duật Vân hỏi ngay:”Sư phụ, sư thúc với sư thúc mẫu không sao chứ?”

Cố Cảnh Dương trả lời:”Không chết được đâu, vác hai người họ lên đi, chút đi”

Nói xong liền cúi đầu nhìn Dung Nguyệt ở dưới, nàng đưa tay đến nâng mặt đối phương lên rồi nói:”Quay về đi, quay về đợi ta”

Dung Nguyệt mở mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, dáng vẻ không cam tâm. Cố Cảnh Dương nói ngay:”Đợi bọn họ tỉnh lại, ta sẽ quay về”

Cảnh Giản hỏi nàng:”Không đi nữa sao?”

Cố Cảnh Dương trả lời:”Không đi nữa, cảm thấy nhan sắc này của muội, đi kèm với mệnh cách tốt ấy, đi đến đâu cũng gây ra một đống phiền toái, không phiền cho bản thân cũng là gây phiền cho người khác”

Cảnh Giản đưa tay, hắn đặt tay lên đầu nàng, cúi người nói:”Dương nhi, muội đối với ta chưa từng là người phiền phức, đi đâu cũng được, ta đi cũng muội”

Cố Cảnh Nhạc cũng tiến đến, hắn nghiêng người nói với Cảnh Dương:”Đại ca nói đúng đó Dương nhi, mặc dù muội thật sự rất mạnh, có điều bọn ta muốn muội sau này đừng tự gánh mọi thứ nữa, bọn ta nói vậy từ rất lâu rồi”

Cảnh Giản nói với nàng:”Việc nhỏ tuỳ muội làm loạn, việc lớn đứng sau để huynh trưởng lo là được, đừng sợ bản thân gây phiền phức, muội không gây phiền phức, bọn ta sẽ không có dịp ra mặt với tư cách huynh trưởng giải quyết vấn đề đâu”

Cảnh Dương gật gật đầu rồi nói:”Ta biết rồi, nhưng chúng ta sẽ không đi cùng họ nữa, để bọn họ bồi đắp tình cảm cũng khá tốt”

Đợi Mặc Khanh Mộ và Phong Mặc Kỳ tỉnh dậy dưới gốc cây, Cố Cảnh Dương vươn tay đưa đến trước mặt họ, mỉm cười nói:”Hai người ngủ nửa canh giờ rồi đó, mau dậy đi”

Mặc Kỳ đặt tay lên tay nàng trước, Cảnh Dương kéo hắn đứng dậy rồi kéo cả Khanh Mộ ngồi dậy. Cố Cảnh Dương xoa xoa đầu Khanh Mộ, nàng nói:”Chúng ta nên từ biệt rồi”

Mặc Kỳ khó hiểu hỏi:”Từ biệt?”

Cảnh Dương mỉm cười bảo:”Việc bọn ta đi bên cạnh hai người gây nên khá nhiều chuyện không hay, vì vậy bọn ta dự định sẽ đi theo một con đường khác, hoặc cũng có thể sẽ quay về nơi bọn ta thuộc về”

Mặc Kỳ hỏi nàng:”Phải rồi tỷ tỷ, Thuỷ Quỷ tối qua...?”

Cảnh Dương hỏi ngay:”Hai người đều không nhớ sao?”

Cả hai ngươi nhanh chóng gật đầu, Cảnh Dương mỉm cười bảo:”Hai người đã xử lí Thuỷ Quỷ đấy, ta chỉ góp chút sức thôi, mấy năm gần đây ta không đánh nhau mà”

Khanh Mộ nghiêng đầu nói:”Ta thấy tỷ chỉa phiến về hướng ta, sau đó ta không nhớ gì nữa, ta còn thấy Mặc Kỳ trông rất lạ, còn gọi tỷ là bệ hạ xưng là thần”

Cảnh Dương nói ngay:”Đáng lẽ hắn nên gọi ta là công chúa, thời của hắn trước ta không quá lâu, mà ta lại là nhi nữ duy nhất của Thiên Đế cuối cùng của tiền triều, nên hắn gọi vậy mới đúng, có điều dựa thêm vào kí ức đời này, ta huynh trưởng bị ta gián tiếp hại chết, ta đệ đệ thì bị ta ra tay đoạt mạng, hiện tại tân triều đã được lập nên, mà ta lại là Thánh Đế, nên luận về vế hiện tại thì hắn quả thật gọi ta là công chúa hay bệ hạ đều không sai”

Nàng nói:”A Mộ rất xuất sắc đó, sau này làm thuộc hạ dưới trướng ta đi”

Khanh Mộ run nhẹ một cái hỏi:”Làm thuộc hạ của tỷ có áp lực không? Tỷ định nhấc ta một phát làm ở vị trí cao vậy sao?”

Cảnh Dương liền nói:”Không đâu, Thượng Giới cấp bậc nghiêm ngặc, mới lên vẫn sẽ là tiểu tiên nhỏ bé thôi, còn lại phải dựa vào sức mạnh của đệ mà trèo lên, là tiểu tiên của điện ta, bách tiên kính nể sẽ là chuyện thường, nhưng đệ có thể thay ta truyền lệnh, thay ta ra lệnh hay ra lệnh cho người khác không ấy, chuyện đó còn phải dựa vào thực lực, đệ không có thực lực sẽ chẳng ai nghe đệ cả, đệ thay ta truyền lệnh bọn họ sẽ không làm gì nhưng thay ta ra lệnh thì lại khiến bọn họ khinh thường đệ ra mặt”

Sau đó nàng đứng lên, vỗ vỗ vai Mặc Kỳ bảo:”Đệ cũng phải đến làm thuộc hạ của ta đấy nhé”

Bọn họ sau đó từ biệt nhau, con đường hiện tại sẽ chỉ còn Phong Mặc Kỳ và Mặc Khanh Mộ đi cùng nhau.

Phong Mặc Kỳ hỏi Mặc Khanh Mộ sau khi tiễn Cố Cảnh Dương và những người kia rời đi, hắn hỏi:”Ngươi có nhớ ra được gì không Khanh Mộ?”

Mặc Khanh Mộ suy tư rồi trả lời:”Ta lại nhớ về kí ức nào đó rất lạ...ta nhớ ta là thần, là Văn Chân Quân đứng đầu Văn Thần, còn ngươi là Võ Chân Quân đứng đầu Võ Thần”

Phong Mặc Kỳ hỏi y:”Ngươi nhớ toàn bộ về kiếp đó sao?”

Mặc Khanh Mộ gật đầu rồi hỏi:”Có chuyện gì sao?”

Phong Mặc Kỳ trả lời:”Đó là kiếp đầu tiên của chúng ta”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play