Tầm mắt của Mặc Khanh Mộ dần dần mờ đi, đợi Phong Mặc Kỳ nói xong lời xin lỗi thì y đã lập tức ngất đi, bất tỉnh trong lòng đối phương rồi.
Phong Mặc Kỳ bị người trong lòng doạ một trận, nhanh chóng đỡ lấy, ôm y vào lòng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên giữa trán y kiểm tra, xác nhận rằng y vẫn ổn hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Khanh Mộ mở mắt trong giấc mơ của bản thân, y thấy mình đang nằm trên giường, hơn nữa còn đang gác đầu lên tay người kia.
Mặc Khanh Mộ khẽ cựa mình, y nhấc người, trở mình nằm sấp xuống giường, ngẩng đầu, hai chân đung đưa, một tay chống cằm, tay còn lại vươn đến một ngón tay.
Ngón tay thon dài lại nhỏ nhắn, ngón tay ấy chạm nhẹ lên mặt Phong Mặc Kỳ, người nằm bên cạnh y.
Phong Mặc Kỳ trở mình, hắn chụp lấy ngón tay của người bên cạnh, kéo y vào lòng mình, ôm chặt lấy, hắn xoa xoa đầu y nói:”Khanh Mộ, nằm yên nào, chỉ một chút thôi, lát nữa ta sẽ đến chuộc thân cho ngươi, đưa ngươi về Dụ Vương Phủ sống cạnh ta”
Mặc Khanh Mộ hỏi y:”Mặc Kỳ”
Phong Mặc Kỳ khẽ đáp:”Ta đây”
Mặc Khanh Mộ vươn tay chạm đến sợi dây chuyền trên cổ đối phương rồi hỏi:”Sợi dây chuyền này...ngươi từ đâu mà có thế?”
Phong Mặc Kỳ hỏi:”Khanh Mộ, mặt dây chuyền là ngươi tặng cho ta, món đồ này quá quý giá, ta lại muốn mang nó đi bên cạnh, ta sợ bản thân làm mất nó, sợ bản thân làm nó trầy xước nên mới để nó làm thành mặt dây chuyền đeo lên cổ, chỉ cần như vậy nó vừa không hỏng vừa không xảy ra vấn đề gì”
Mặc Khanh Mộ nâng nó lên rồi nói:”Đây là...chiếc nhẫn ngọc ta tặng ngươi trước khi rời khỏi Kinh Thành”
Phong Mặc Kỳ đáp:”Phải, là nó đó”
Mặc Khanh Mộ cựa mình, y nói:”Nhẫn nãy...là nhẫn di truyền của Mặc gia, là nhẫn chỉ dành cho thế tử phi”
Phong Mặc Kỳ giật mình, hắn buông y ra, nhìn y chằm chằm hỏi:”Ngươi từ lúc đó đã nhận định ta là thế tử phi của ngươi rồi?”
Mặc Khanh Mộ lắc đầu, y nói:”Bởi vì bọn ta phải rời kinh, chiếc nhẫn gia truyền này có thuộc về ta chăng nữa ta cũng không có tư cách lập gia thất nữa, mà có lập gia thất chiếc nhẫn đó cũng không thể giao cho ta thê tử, ngươi là người trong lòng của ta, thay vì giữ nó, ta nghĩ ta nên tặng cho ngươi như món quà cuối cùng giữa chúng ta”
Phong Mặc Kỳ ôm chặt lấy Mặc Khanh Mộ, hắn nói:”Ngươi hiện tại chính là của ta rồi, nó là vật đính ước của chúng ta, ngươi tặng vật đính ước trước, ta cũng sẽ tặng ngươi chiếc trâm ngọc mẫu phi đã đưa ta trước khi qua đời, đó là món quà người muốn tặng cho người sẽ làm chính thê của ta sau này, đợi đưa ngươi về vương phủ, ta liền mang nó đến, tự tay ta sẽ chải tóc cho ngươi, tự tay ta sẽ cài nó lên tóc ngươi”
Mặc Khanh Mộ mỉm cười đáp:”Được, ta ở lại kĩ viện đợi ngươi đến chuộc thân cho ta”
Buổi sáng Phong Mặc Kỳ rời đi, Mặc Khanh Mộ ngồi thở dài bên cửa sổ.
Đến buổi chiều, Phong Mặc Kỳ đã cho người mang bạc đến, những bảy ngàn lượng bạc.
Phong Mặc Kỳ cũng đến đón Mặc Khanh Mộ, hắn ngồi trên xe ngựa, quản gia đưa y đến, vén rèm xe ngựa lên nói nói:”Khanh Mặc công tử, mời”
Mặc Khanh Mộ bước lên, y để ý đến nét mặt của Phong Mặc Kỳ, vẻ mặt hắn có chút không vui, lạnh băng không chút cảm xúc.
Đợi rèm xe ngựa được thả xuống, Mặc Khanh lên tiếng, y gọi:”Mặc Kỳ”
Phong Mặc Kỳ vươn tay, kéo Mặc Khanh Mộ về phía mình, kéo đầu y đến tựa lên vai mình sau đó dời tay xuống đặt lên eo y.
Mặc Khanh Mộ vươn tay chạm vào mặt hắn, y hỏi:”Mặc Kỳ, sao thế?”
Phong Mặc Kỳ trả lời:”Ngươi ra chậm, có phải Tú Bà kia lại gây chuyện gì không?”
Mặc Khanh Mộ lắc đầu, y nói:”Là ta biết tin muộn, hơn nữa phải thay y phục xong mới xuống, có chút chậm, ngươi giận sao?”
Phong Mặc Kỳ trả lời y:”Ta không giận”
Hắn sau đó vùi mặt vào cổ y, hắn nói:”Ta nhớ mùi hương trên người ngươi nên có chút không vui thôi”
Mặc Khanh Mộ xoa xoa đầu hắn, y nói:”Ta đã là của ngươi rồi, sau này chỉ có thể bên cạnh ngươi đến chết thôi”
Tầm mắt Mặc Khanh Mộ tối dần, khi y mở mắt lần nữa đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng Phong Mặc Kỳ bên dưới gốc cây ban nãy ngồi nghỉ.
Mặc Khanh Mộ ngồi dậy, y day ấn đường hỏi:”Mặc Kỳ....ta ngủ bao lâu rồi?”
Phong Mặc Kỳ hơi chút ngạc nhiên, nhưng hắn sau đó vẫn trả lời:”Mới một canh giờ thôi, ngủ có ngon không?”
Mặc Khanh Mộ tựa đầu vào lồng ngực của hắn, không hiểu vì sao y lại có chút tin tưởng người này, không chút nghi ngờ như lúc đó, chẳng lẽ là do sự an toàn người kia mang lại sao? Hay chính là vì y đã nhớ ra một số chuyện về tiền kiếp liên quan đến cả hai, sự tin tưởng theo đó mà tăng lên sao?
Phong Mặc Kỳ hỏi Mặc Khanh Mộ:”Khanh Mộ, ngươi nhớ đến chỗ nào rồi?”
Mặc Khanh Mộ trả lời:”Đến khúc ngươi đến đón ta sau khi chuộc thân cho ta khỏi kĩ viện”
Phong Mặc Kỳ gật đầu bảo:”Có chút chậm, ta thực sự muốn ngươi nhớ nhanh một chút”
Mặc Khanh Mộ mỉm cười bảo:”Chuyện này không thể cưỡng cầu được”
Y sau đó lại đột ngột hỏi hắn:”Nếu kiếp này ta lần nữa chết đi, ngươi sẽ ra sao?”
Phong Mặc Kỳ im lặng một lút, gương mặt trầm xuống, hắn trả lời:”Nếu thật sự có ngày đó, Mặc Khanh Mộ ngươi không cần để tâm đâu, bởi vì Phong Mặc Kỳ ta không thể yêu người khác, chỉ có thể yêu một mình ngươi, ta đợi ngươi bốn trăm năm mới đợi được ngày gặp lại ngươi, kiếp sau đợi thêm cũng không sao, nếu sau khi ngươi chết lần nữa luân hồi, đợi ta một chút, có thể sẽ chậm nhưng ta nhất định sẽ đến tìm ngươi, ở bên cạnh ngươi đến khi ngươi lần nữa chết đi”
Hắn nói:”Ta vĩnh viễn sẽ bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời đi nửa bước, sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi mặc kệ là bao nhiêu kiếp chăng nữa, làm quỷ cũng được, không sao hết”
Khanh Mộ túm lấy hắn, y nói:”Ngươi không sợ bản thân sau này hồn phi phách tán không thể siêu sinh sao?”
Phong Mặc Kỳ lắc đầu, hắn nói:”Ta không sợ, hơn nữa ta cũng chưa từng giết người sau khi ta chết, ta chỉ tích tụ oán khí trên chiến trường thôi, mấy năm trước có một vị thần nhìn trúng ta, nàng cảm thấy ta là kẻ si tình đến cực điểm, nên nói với ta rằng nếu như có chuyện gì có thể đến tìm nàng một chuyến, nếu giúp được sẽ giúp”
Khanh Mộ “hể?” Một tiếng, thần mà lại nhìn trúng một quỷ vương, y hỏi hắn:”Nàng nhìn trúng ngươi là nhìn trúng phương diện nào?”
Phong Mặc Kỳ trả lời:”Nàng nói nàng cảm động trước sự si tình của ta”
Khanh Mộ hỏi hắn:”Nàng là vị thần nào vậy?”
Phong Mặc Kỳ trả lời:”Không biết, nàng xưng Thánh Đế, bảo ta gọi tỷ tỷ là được”
Khanh Mộ sững người, y nói:”Phong Mặc Kỳ, người mà ngươi gặp chính là nữ đế đứng đầu lục giới, nhan sắc người gặp người mê, nhưng lại chỉ thích nữ tử đó”
Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Là ai cơ?”
Mặc Khanh Mộ nghiêm giọng, y nói:”Thánh Đế Cố Cảnh Dương chính là nữ tử ấy”
Phong Mặc Kỳ chỉ à một tiếng, rồi bảo:”Ta chỉ biết y giờ là tỷ tỷ ta”
Updated 24 Episodes
Comments