Chương 7.

Bọn họ sáng sớm hôm đó từ biệt Vương lão gia tiếp tục lên đường.

Phong Mặc Kỳ đưa cho Mặc Khanh Mộ một thanh kiếm, hắn nói:”Khanh Mộ, kiếm của ngươi, vật quy nguyên chủ”

Mặc Khanh Mộ nhìn nó chằm chằm, trên lưỡi kiếm khắc hai chữ:”Kỳ Mộ”.

Y hỏi:”Bảo kiếm của ta?”

Phong Mặc Kỳ gật đầu, hắn nói:”Lần đó quay lại Vương Phủ...ta biết ngươi mất rồi nên đã mang nó đi”

Mặc Khanh Mộ đưa tay chạm vào nó, y liền cảm thấy có tầm mắt lần nữa rơi vào khoảng đen vô tận.

Mặc Khanh Mộ sau đó thấy trước mắt mình là Phong Mặc Kỳ, hắn đưa y một thanh kiếm, rồi nói:”Khanh Mộ, ngươi đặt tên cho nó đi”

Mặc Khanh Mộ suy tư, sau đó lên tiếng:”Lấy tên...Kỳ Mộ có được không? Kỳ trong Mặc Kỳ chính là tên của ngươi, Mộ trong Khanh Mộ chính là tên của ta”

Khung cảnh lần nữa rơi vào tối đen, sau khi mở mắt một lần nữa, Mặc Khanh Mộ đã thấy mình đang bên cạnh Phong Mặc Kỳ, hắn bị một mũi tên bắn bị thương, phía sau là vách núi cao vạn trượng, phía trước lại là một đám hắc y nhân đang xông muốn giết cả hai.

Mặc Khanh Mộ bỏ Phong Mặc Kỳ xuống, y nói:”Mặc Kỳ, đợi ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi”

Mặc Khanh Mộ nói xong liền cầm kiếm, lao về phía đám thích khách, y chém chết toàn bộ bọn chúng. Lưỡi kiếm dính đầy máu, chảy dưới đất.

Phong Mặc Kỳ mơ hồ gọi:”Khanh Mộ”

Mặc Khanh Mộ nhanh chóng quay về cạnh hắn, cõng hắn lên vai, mang về.

Cảnh xung quanh lại rơi vào khoảng đen, sau đó tại chỗ bất tỉnh.

Phong Mặc Kỳ bị doạ sợ, nhanh chóng đặt tay lên eo y, giữ y lại trong lòng. Giữ được Mặc Khanh Mộ lại, Phong Mặc Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại nữa rồi, việc này chẳng biết khi nào kết thúc nữa.

Hắn nhấc bổng y lên, mang đến gốc cây bên đường đặt xuống.

Vừa quay đầu, ngồi xuống bên cạnh Mặc Khanh Mộ rồi ngẩng lên thì đã thấy Cố Cảnh Dương và nam tử bên cạnh nàng. Nam tử ấy nghiêng dù đỏ, một tay đưa lên trước để tay nàng đặt lên tay hắn.

Cố Cảnh Dương hướng Phong Mặc Kỳ giơ tay cười gọi:”Tiểu Kỳ”

Phong Mặc Kỳ nhìn thấy nàng liền hỏi:”Tỷ đến đây làm gì thế?”

Cố Cảnh Dương hỏi ngay:”Đệ không hoan nghênh ta đến sao?”

Phong Mặc Kỳ lắc đầu, hắn nói:”Chỉ là...tỷ thân là Thánh Đế, hạ phàm đến tìm ta thế này không hay lắm”

Cố Cảnh Dương xua xua tay bảo:”Thượng Giới nhàm chán, Tu Chân Giới cũng nhàm chán, vậy nên ta thà đến Phàm Giới vẫn tốt hơn nhiều”

Phong Mặc Kỳ nhìn nam tử bên cạnh rồi hỏi:”Cảnh Giản huynh không đi với tỷ à? Người này là ai vậy?”

Cố Cảnh Dương trả lời:”Duật Vân, y tên Duật Vân, là đồ đệ cũng đồng thời là dưỡng tử ta”

Nàng sau đó quay đầu nói với người bên cạnh:”Gọi sư thúc”

Duật Vân hướng Phong Mặc Kỳ thi lễ rồi gọi một tiếng:”Sư thúc”

Cố Cảnh Dương tiến tới, nàng nâng tay Mặc Khanh Mộ lên, bắt đầu bắt mạch, sau đó lại kiểm tra trán y.

Duật Vân hỏi nàng:”Sư phụ, sư thúc mẫu vẫn ổn chứ?”

Cố Cảnh Dương trả lời:”Vẫn ổn, không cần lo lắng cho y đâu”

Nàng nói với Phong Mặc Kỳ ngay sau đó:”Mặc Kỳ này, người của đệ thể lực yếu ớt, đừng cưỡng ép y nhớ về chuyện tiền kiếp, mỗi lần y nhớ đến một phần kí ức sau đó đều sẽ bất tỉnh vài canh giờ đúng không?”

Phong Mặc Kỳ đáp lời:”Đúng là vậy”

Cố Cảnh Dương nói với hắn:”Ta tuy có cách giúp y lập tức lấy lại kí ức ngay tức khắc, có điều, điều này sẽ khiến y bất tỉnh một thời gian do thể lực y rất yếu, để y nhớ lại từ từ, có điều....mỗi ngày một đến hai lần là đủ rồi, ta biết đệ gấp gáp muốn y nhớ lại nhưng đệ cũng không nên khiến y mệt”

Phong Mặc Kỳ gật đầu đáp:”Ta hiểu rồi”

Cố Cảnh Dương từ tay áo lấy ra một lọ thuốc, nàng mở nắp đổ ra một viên thuốc đen, Duật Vân bước đến giúp nàng tách miệng Mặc Khanh Mộ ra, Cố Cảnh Dương nhét viên thuốc ấy vào trong. Duật Vân lại lấy ra bình nước đưa cho nàng, rồi tách miệng Mặc Khanh Mộ ra lần nữa, Cố Cảnh Dương đổ nước vào miệng Khanh Mộ cưỡng ép y nuốt xuống viên thuốc.

Phong Mặc Kỳ hỏi Cố Cảnh Dương:”Tỷ, thuốc đó là thuốc gì thế?”

Cố Cảnh Dương trả lời:”Thuốc bổ, giúp tăng thể lực thôi, thể lực y yếu quá”

Nàng đứng dậy, quay đầu đến đưa lọ thuốc còn lại cho Phong Mặc Kỳ, nàng nói:”Thuốc này mỗi ngày cho người của đệ uống một viên, uống vào buổi sáng, trước hay sau khi dùng bữa đều được, trong này còn lại tổng cộng là mười chín viên, uống hết sức khoẻ liền ổn định trở lại”

Phong Mặc Kỳ hỏi nàng:”À...tỷ tỷ, mệnh y có chút xui xẻo, tỷ biết vì sao không?”

Cố Cảnh Dương quay đầu nhìn Mặc Khanh Mộ nằm phía sau, nàng hỏi về sinh thần bát tự của Mặc Khanh Mộ sau đó lại bắt đầu bấm đốt ngón tay.

Bấm xong cau mày bảo:”Này tiểu Mặc Kỳ, đệ muốn tự tay xử lí hay là muốn ta xử lí thay?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play