Phong Mặc Kỳ nghe xong liền biết có chuyện chẳng lành, nhanh chóng hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Người của đệ có tổng cộng là năm sợi hồn phách trong đó một sợi hồn phách đã bị rút mất để đổi lấy tuổi thọ, mệnh cách cũng bị lấy đi đổi”
Nàng hỏi:”Y có đệ đệ hay muội muội gì đó không?”
Phong Mặc Kỳ trả lời:”Có một đệ đệ nhỏ hơn hai tuổi”
Cố Cảnh Dương lần nữa bấm đốt ngón tay rồi bảo:”Không phải, sợi hồn nằm nơi khác, mệnh cách thì quả thật nằm chỗ đệ đệ y”
Phong Mặc Kỳ sững sờ giây lát.
Cố Cảnh Dương lấy từ tay áo ra một cuộn giấy, nàng ném lên, trải dài cuộn giấy ấy ra, cuộn giấy nhỏ biến thành một cuộn giấy lớn rớt xuống đất.
Bên trên không có chữ nào, Cố Cảnh Dương lấy bút, vung tay bắt đầu vẽ trận pháp, sau đó kết ấn.
Hai đạo sáng từ trên trời giáng xuống hai nơi. Nhìn từ vị trí này cũng có thể nhìn thấy chúng.
Giây sau giữa giấy đã xuất hiện hai đốm sáng nhỏ một vàng một xanh.
Phong Mặc Kỳ hỏi Cố Cảnh Dương:”Tỷ, đây là?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Màu vàng kia là mệnh cách, màu xanh dương kia chính là hồn phách”
Cố Cảnh Dương lần nữa kết ấn, cả hai đốm sáng nhanh chóng bay đến trước mặt Mặc Khanh Mộ sau đó biến mất.
Phong Mặc Kỳ hỏi nàng:”Tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Có chứ, sẽ xảy ra, có điều không ở chỗ y, là chỗ kẻ đổi mệnh và cướp hồn”
Duật Vân lấy ra một cuộn giấy, hắn trải ra đưa đến trước mặt nàng, Cố Cảnh Dương vung bút, viết lên giấy vài chữ.
Đợi nàng viết xong, Duật Vân cũng thu lại cuộn giấy. Cảnh Dương cầm lấy nó ném lên, cuộn giấy bốc cháy, hoá thành tro bụi bay đi.
Duật Vân sau đó lấy ra một mảnh kính, đưa đến trước mặt Phong Mặc Kỳ.
Phong Mặc Kỳ nhìn thấy một lão già, đang thổ huyết rồi chết tại chỗ, sau đó lại thấy một thiếu niên, gương mặt có chút giống Mặc Khanh Mộ, cũng đang thổ huyết, đi vài bước liền bị ngã, cuối cùng lại ngã đập đầu vào lu nước trước nhà. Cuối cùng lại thấy một lão đạo sĩ ngã gục trên đường phố, cả người bốc cháy, bị đốt thành tro đến chút xương vụn cũng không còn.
Phong Mặc Kỳ hơi sững sờ, quả nhiên là Thánh Đế, muốn làm gì cũng là được. Hắn sau đó hướng Cố Cảnh Dương nói:”Tỷ...đa tạ tỷ đã cứu Khanh Mộ”
Cố Cảnh Dương kinh ngạc hỏi:”Hắn là Khanh Mộ à?”
Phong Mặc Kỳ hỏi:”Sao vậy ạ?”
Cố Cảnh Dương mỉm cười bảo:”E là đệ sau này có không muốn cũng phải cạo bỏ quỷ cốt để thành thẩn rồi”
Nàng nói với hắn:”Hắn không phải phàm nhân, mà là cổ thần”
Phong Mặc Kỳ kinh ngạc giây lát, Cố Cảnh Dương giây sau chỉ vào hắn nói thêm:”Cả ngươi cũng chính là cổ thần”
Phong Mặc Kỳ lần nữa bị nàng làm cho kinh ngạc không thôi. Ngay tức thì hỏi:”Cả đệ?”
Cố Cảnh Dương gật đầu rồi bảo:”Nhưng hai người là phế thần chứ không phải là một vị thần hết nhiệm vụ mà chết đi rồi đầu thai”
Cố Cảnh Dương lấy ra một cuộn giấy, nàng mở ra, tìm kiếm giây lát rồi nói:”Đây rồi, Võ Chân Quân Phong Mặc Kỳ, Võ đế thứ mười của Thiên Đình, không đủ tiêu chuẩn cần có của một Võ Chân Quân nên có, ngoài sức mạnh ra thì chẳng có gì tốt nay phế sau khi Võ Chân Quân ở vị trí được năm năm”
Sau đó lại lục tìm, nàng nói:”Thấy rồi, người của đệ, Văn Chân Quân Mặc Khanh Mộ, làm việc chậm trễ, chưa từ bỏ được thất tình lục đục không chuyên tâm vào công việc, để mặc Võ Chân Quân bám dính lấy bản thân không buông, nay phế sau khi Văn Chân Quân ở vị trí được mười năm”
Cố Cảnh Dương nói với Phong Mặc Kỳ:”Đây là kiếp thứ ba của Mặc Khanh Mộ, nhưng lại là kiếp thứ hai của ngươi”
Duật Vân hỏi nàng:”Sư thúc và sư thúc mẫu có khả năng quay lại chứ sư phụ?”
Cố Cảnh Dương quay đầu hỏi đồ đệ:”Con thấy sao?”
Duật Vân trả lời:”Con không rõ ý định của sư phụ, có điều sư phụ là Thánh Đế muốn cho ai lên đều được mà không phải sao?”
Cố Cảnh Dương nói với y:”Một kẻ đã thành quỷ, hai kẻ đã mất đi mệnh phi thăng, có thể quay lại à? Ta tuy tuỳ hứng, hoàn toàn có thể đưa cả hai lên, nhưng mệnh cách là mệnh cách, ta còn chẳng thoát khỏi vận mệnh trói buộc”
Mặc Khanh Mộ lúc này mới dần dần mở mắt, mơ hồ gọi:”Mặc...Mặc Kỳ”
Phong Mặc Kỳ vội đến bên cạnh Mặc Khanh Mộ, ôm lấy y vào lòng nói:”Ta đây”
Cố Cảnh Dương đưa tay, Duật Vân cũng lấy ra một chiếc mặt nạ đặt lên tay nàng, Cố Cảnh Dương tự tay đeo nó lên mặt mình.
Mặc Khanh Mộ thấy hai người liền hỏi:”Mặc Kỳ, bọn họ là ai vậy?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Là tỷ tỷ và sư chất của ta”
Duật Vân hướng y hành lễ:”Sư thúc mẫu, con là Hàn Hạo”
Cố Cảnh Dương nói với Mặc Khanh Mộ:”Gọi ta Dương tỷ là được”
Mặc Khanh Mộ hỏi nàng:”Dương tỷ, sao lại đeo mặt nạ?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Dung mạo xấu xí tầm thường, ta thường xuyên che, đừng quá để ý”
Duật Vân nhìn nàng, y thực sự muốn hỏi một câu:”Người nói:” dung mạo xấu xí tầm thường”? Ý người là dung mạo xấu xí tầm thường đệ nhất mỹ nhân của lục giới ấy hả?”
Cố Cảnh Dương lườm đồ đệ một cái, Duật Vân cúi đầu.
Mặc Khanh Mộ “ồ” một tiếng. Cố Cảnh Dương hỏi y:”Ngươi muốn đi du ngoạn sao?”
Mặc Khanh Mộ gật đầu, Cố Cảnh Dương liền nói:”Đợi một chút, ta gọi thêm một người”
Nàng nói với Duật Vân:”Quay về gọi đại ca ta đến đây”
Duật Vân gật đầu đáp:”Vâng”
Cố Cảnh Dương sau đó quay đầu nói với Mặc Khanh Mộ:”Bọn ta sẽ đi với các ngươi”
Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Tỷ, không đùa chứ? Tỷ không bận sao?”
Duật Vân nhanh chóng rời đi, Cố Cảnh Dương lắc đầu bảo:”Ta rất rảnh, bởi vì rảnh nên ở yên một chỗ rất nhàm chán, nhiều lúc nên đi một chút, cũng khá tốt còn gì”
Ba người bọn họ đợi một lúc thì Duật Vân quay lại, phía sau còn có một nam nhân, là người từng đi theo y ở lần trước.
Cố Cảnh Dương thấy hắn đến, hai mắt sáng rực gọi:”Ca ca”
Người kia bước nhanh đến cạnh nàng, Cố Cảnh Dương tức thì ôm lấy chân hắn nói:”Ca ca, ta đói”
Người đó xoa xoa đầu nàng rồi nói:”Biết muội sẽ đói nên ta đã mang đến cho muội một con gà nướng rồi”
Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Duật Vân, đối phương liền lấy ra một chiếc nồi đất, đặt xuống trước mặt nàng.
Cố Cảnh Dương ôm nồi gà nướng rồi nói với Mặc Khanh Mộ và Phong Mặc Kỳ:”Đây là Cố Cảnh Giản, là ta huynh trưởng”
Updated 24 Episodes
Comments