Nữ quỷ đã đuổi theo sát bên cạnh bọn họ rồi, Mặc Khanh Mộ vẫn chưa tỉnh lại. Phong Mặc Kỳ không nỡ bỏ y sang một bên, sợ có chuyện chẳng lành.
Nhưng Phong Mặc Kỳ đúng lúc nhớ ra vài chuyện.
Phong Mặc Kỳ đứng dừng lại, quay đầu về phía nữ quỷ thở dài nói:”Chỉ còn cách này thôi”
Hắn đứng đó, nữ quỷ sắp đến gần thì hét to:”Cung nghênh Thánh Đế bệ hạ hạ phàm”
Nữ quỷ sững người, Thánh Đế? Thánh Đế nào cơ?
Gió nhẹ thổi qua mặt bọn họ, tiếng chuông sau đó phát ra.
Tiếng “leng keng” vang lên không ngừng, sau đó trước mặt nữ quỷ dần xuất hiện một chiếc kiệu ngọc, xung quanh rèm trắng mỏng che phủ, không có người khiêng, chiếc kiệu lúc ẩn lúc hiện tiến đến gần bọn họ.
Đến khi chiếc kiệu ngừng lại, Phong Mặc Kỳ lên tiếng:”Cung nghênh Thánh Đế bệ hạ hạ phàm”
Rèm kiệu được vén lên, một nữ tử một thân kim quang bước xuống.
Phong Mặc Kỳ thấy nàng liền gọi:”Tỷ tỷ”
Nữ tử ấy vận một thân kim y, đầu cài đầy trâm vàng, chân đeo lắc vàng, một chiếc khuyên tai chuông không mấy nổi bật được đeo bên tai trái nàng.
Nữ quỷ sững sờ nói:”Ta nghe qua rồi, đám quỷ già truyền cho quỷ trẻ bọn ta...thế gian có một nữ tử trèo lên được vị trí Thánh Đế đứng đầu lục giới bằng chính thực lực của mình, thứ làm nổi bật những lần xuất hiện chính là tiếng chuông, và chiếc kiệu ngọc”
Nữ quỷ sau đó gọi thẳng danh của nữ tử ấy:”Ngươi là Thánh Đế Cố Cảnh Dương”
Cố Cảnh Dương sau khi nhìn rõ nữ quỷ liền trả lời:”Là ta”
Sau đó nói:”Ngươi xem ra có thể gọi là quỷ tân nương”
Nàng vươn tay, một cuốn trục xuất hiện ngay tức thì.
Cố Cảnh Dương tại chỗ mở xem, chẳng có chút sợ sệt với nữ quỷ trước mặt. Xem xong cũng chỉ nói:”Ra là vậy sao?”
Cuốn trục trong tay đồng thời bị đốt trụi thành tro bay theo do, Cố Cảnh Dương nở một nụ cười sau đó lên tiếng:”Ta rất thích những kẻ sinh tình như ngươi, có điều, chí ít là giống Phong Mặc Kỳ ta sẽ thích hơn nhiều”
Thấp thoáng trong bóng tối, một nam tử sau đó cũng dần dần xuất hiện, hắn đến cạnh nàng, vừa đi vừa gọi:”Dương nhi”
Cố Cảnh Dương đáp:”Ta đây ca ca”
Đối phương nói với nàng:”Chuyện này để ta, đừng làm bẩn tay muội”
Cố Cảnh Dương lập tức quay đầu, bước trở về kiệu, nàng ngồi lên kiệu sau đó nói:”Ta có lời khen cho sự si tình đến điên của ngươi, rất hiếm kẻ có thể si tình đến mức vì người mình yêu mà đoạ thành quỷ cũng kệ. Nhưng mà này A Huyên, si tình cũng nên có mức độ của si tình, không cần trộn lẫn giữa thù và yêu đâu, kẻ gián tiếp hại chết người ngươi yêu đã chết, kẻ đánh người mà ngươi yêu đến suýt chết cũng đã bị ngươi giết rồi, muốn trả thù hãy đến âm phủ, bà ta đang bị giam ở đó, nghiệp chưa trả sẽ không thể đi, nếu ngươi muốn trả thù, hãy đến đó báo thù đi, nhưng mà....Vương Du cũng đang ở đó đợi ngươi”
Nữ quỷ sững sờ giây lát, một Thánh Đế có thể nói ra lời như vậy sao? Thật khác lạ so với những vị thần khác.
Nhưng nữ quỷ giây sau vẻ ngoài biến thành một lớp bụi mỏng bay đi, chỉ để lại một nữ tử vận hỉ phục, mái tóc được vấn lên cài trâm gọn gàng, chân đeo giày đỏ.
A Huyên hướng đến Cố Cảnh Dương mà hành lễ. Cố Cảnh Dương lên tiếng:”Hôn lễ của ngươi và Vương Du tại âm phủ, bổn đế sẽ ghé đến chúc phúc, lời chúc phúc của bổn đế tương đương với một sợi chỉ đỏ kéo dài vạn kiếp cho các ngươi, quà mừng chính là ban cho cả hai ngươi một mệnh tốt vạn kiếp, đến kiếp cuối cùng sau vạn kiếp, kiếp đó mệnh của các ngươi sẽ là mệnh phi thăng. A Huyên, chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại”
Rèm kiệu buông xuống, kiệu ngọc biến mất. Nữ quỷ cũng rời đi, trước khi đi còn không quên hướng về nơi chiếc kiệu đã biến mất mà nói:”Đa tạ”
Nam tử đến cùng với Cố Cảnh Dương sau đó cũng biến mất. Phong Mặc Kỳ lúc này chỉ lo cho Mặc Khanh Mộ, y đã bất tỉnh nãy giờ hơn một nén nhang vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Phong Mặc Kỳ thấy xung quanh không còn gì nữa, đến tiếng động cũng chẳng còn mới bế Mặc Khanh Mộ lên quay đầu nhìn lại. Xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ, nữ quỷ có lẽ đã rời đi rồi.
Phong Mặc Kỳ an tâm mang Mặc Khanh Mộ về Vương gia, hắn đặt y lên giường rồi cũng nằm bên cạnh y, nhưng hắn lại không ngủ mà dự định thức canh cho đến khi Mặc Khanh Mộ tỉnh giấc, hắn sợ ban đêm nữ quỷ quay lại, Mặc Khanh Mộ bất tỉnh sẽ gặp nguy hiểm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Khanh Mộ tỉnh giấc trong vòng tay của Phong Mặc Kỳ, hắn vẫn còn thức, một đêm không ngủ mà nhìn chằm chằm vào y.
Mặc Khanh Mộ xoay người, tay y chạm lên mặt Phong Mặc Kỳ. Hắn đưa tay chạm lên bàn tay ấm của người trong lòng, hôn lên nó.
Mặc Khanh Mộ hỏi:”Ngươi nhìn nhợt nhạt quá, so với hôm qua có chút khác lạ, cả đêm không ngủ sao?”
Phong Mặc Kỳ ôm lấy Mặc Khanh Mộ, hắn nói:”Ta sợ ngươi xảy ra chuyện chẳng lành, sợ nữ quỷ kia quay lại, nhưng có lẽ tỷ tỷ ta đã xử lí xong nàng ta rồi”
Mặc Khanh Mộ nghe xong mỉm cười nói:”Vậy thì tốt, Mặc Kỳ, ngươi ngủ một chút, ta ra ngoài, một lúc sẽ quay lại”
Phong Mặc Kỳ lắc đầu, hắn nói:”Ta là quỷ không còn là người nữa, không ngủ không chết được đâu”
Mặc Khanh Mộ vuốt ve má Phong Mặc Kỳ, y nói:”Mặc Kỳ này....ta mơ thấy một chuyện”
Phong Mặc Kỳ hỏi y:”Chuyện gì?”
Mặc Khanh Mộ trả lời:”Ta mơ thấy cảnh ngươi bái đường với chính thê, ta là thiếp phải đến dâng trà bái kiến chính thất”
Phong Mặc Kỳ sắc mặt cau có, hắn nói:”Ta không có chính thất, Dụ Vương Phi bái đường với gà trống, tân hôn với vương phi ta cũng ở cùng ngươi, nàng ta đến tìm ta thiếu chút nữa vứt nàng ta trả về”
Phong Mặc Kỳ đặt tay lên má Mặc Khanh Mộ, hắn nói:”Trong mắt ta chỉ chứa được một mình ngươi, tim ta cũng vậy, vị trí chính thất ấy nàng ta muốn ngồi thì ngồi, nhưng người vận hỉ phục cùng ta bái đường chỉ có một ngươi, vĩnh viễn không thay đổi”
Updated 24 Episodes
Comments