Năm người bọn họ đồng hành cùng nhau.
Mặc Khanh Mộ muốn đi ngao du. Phong Mặc Kỳ chỉ muốn bên cạnh Mặc Khanh Mộ, đối phương đi đâu mình theo đó. Cố Cảnh Dương là nhàm chán nên mới đi theo. Cố Cảnh Giản hay Phượng Duật Vân đều là vì nàng mà đi theo.
Bọn họ đến Hoạ Như Trấn. Trưởng thôn thấy bọn họ đến thì nồng nhiệt tiếp đón.
Mặc Khanh Mộ tiếp chuyện với đối phương, Phong Mặc Kỳ chăm chú nhìn quanh. Còn Cố Cảnh Dương lại nhìn chằm chằm trưởng thôn, nàng sau đó ra hiệu cho Duật Vân và Cảnh Giản ghé tai đến. Cả hai nghiêng người, thấp xuống để lắng tai nghe. Cố Cảnh Dương nói với bọn họ:”Trưởng thôn đang cần một ngoài thôn nữ tử để hiến tế làm Thuỷ nương tử thay cho nhi nữ của lão ta”
Cố Cảnh Giản nghe xong sắc mặt đen lại, Phượng Duật Vân cũng không vui.
Cảnh Giản lên tiếng:”Miễn là lão già đấy không chạm vào muội”
Duật Vân trả lời:”Dám chạm vào sư phụ, con liền đốt nơi này thành tro”
Dân làng khao bọn họ một bữa, Cảnh Dương nhìn nheo mắt nhìn chằm chằm vào từng bát canh được đặt trước mặt năm người. Cảnh Giản cảm nhận được ánh mắt nhanh chóng ra hiệu cho Duật Vân và Mặc Kỳ. Phong Mặc Kỳ đã nghe qua rồi, cũng nhanh chóng ghé tai Mặc Khanh Mộ nói nhỏ:”Dương tỷ cảm nhận được trong chén canh có gì đó”
Mặc Khanh Mộ dáng vẻ vẫn như cũ, tươi cười, cố gắng dùng bản lĩnh mà nói chuyện lôi kéo bọn họ chú ý đến bản thân. Phong Mặc Kỳ đảo mắt nhìn quanh, Cố Cảnh Dương đổ bát canh trước, Cố Cảnh Giản đổ sau, Duật Vân thì như vô tình như cố ý làm đổ chén canh lên y phục rồi nói với thẩm thẩm bên cạnh:”A...con sơ ý quá, con đi thay y phục đã”
Thẩm thẩm bên cạnh liền nói:”Dụ nhi, mau đưa ca ca này đi thay đồ”
Nhóc con bên cạnh liền dẫn Duật Vân rời đi. Cậu nhóc chạy trước, Duật Vân theo sau, y cũng dùng tiên thuật dò xét cả thôn.
Mặc Khanh Mộ quơ tay, cố tình làm rớt chén canh trước mặt Phong Mặc Kỳ, hắn ngẩng đầu nhìn y, Mặc Khanh Mộ cúi đầu nhìn hắn, y nháy mắt ra hiệu. Phong Mặc Kỳ nhận được tín hiệu, quay đầu nói chuyện với Cố Cảnh Dương, thuận tiện gạt cùi chỏ làm đổ chén canh của Mặc Khanh Mộ.
Bọn họ nhìn thấy nhưng chắc thể làm gì, Phong Mặc Kỳ đứng dậy, kéo theo Mặc Khanh Mộ, hắn nói:”Ngại quá, bọn ta phải đi thay y phục”
Nói xong cũng kéo y đi.
Trưởng thôn đáy mắt nheo lại, nhìn như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại cực kì giận. Lão ra hiệu, từng ly rượu bỏ thuốc được đưa đến trước mặt hai người còn lại. Cố Cảnh Dương nhìn ly rượu sau đó tựa vào lòng Cố Cảnh Giản, hắn xoa xoa đầu nàng hỏi:”Dương nhi, làm sao vậy?”
Cố Cảnh Dương trả lời hắn:”Ta thấy rượu liền đau đầu, ca ca mau đưa ta về đi”
Cố Cảnh Giản nhanh chóng bế nàng lên rồi nói:”Ngại quá, ta muội muội có chút mệt rồi, ta đưa muội ấy về trước”
Trưởng thôn gật đầu, nhưng lại ra hiệu cho người bên cạnh, nam tử ấy gật đầu với lão.
Nửa đêm, căn phòng tràn ngập mùi hương lạ, cả năm người đều bất tỉnh.
Cánh cửa phòng Cố Cảnh Dương mở ra, một thôn dân tiến vào, vén rèm giường lên. Dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ ban sáng hiện ra, là dung mạo trời ban. Hắn nói:”Quả nhiên in hệt lời trưởng lão nói, vị cô nương này, dung mạo quốc sắc thiên hương”
Nói xong hắn vác Cố Cảnh Dương lên vai mang ra khỏi phòng. Nàng mở mắt dần, thân thể ngày ngày tắm bằng dược trì, sớm những hương liệu này chẳng còn tác dụng với nàng nữa, Cố Cảnh Dương thực muốn xem bọn họ sẽ làm gì. Bốn người khác vốn cũng không bất tỉnh, thôn dân sau khi kiểm tra cũng đã rời đi. Phong Mặc Kỳ cùng Mặc Khanh Mộ đang núp trên mái nhà, Duật Vân đã quay về kéo thêm vài người thân cận xuống. Cố Cảnh Giản đã biến thành chiếc lắc nằm trên tay Cố Cảnh Dương từ sớm rồi.
Nàng được đưa đến sau núi, chỗ miếu thờ. Một nữ tử giúp nàng thay hỉ phục. Hỉ phục thay xong, kiệu đỏ đến, nàng được đặt lên kiệu đỏ, khiêng đi.
Cố Cảnh Dương sau đó lần nữa mở mắt, nàng nhếch môi nói:”Bọn họ định để ta tái giá khi chưa hoà ly và phu quân chưa chết sao?”
Cảnh Giản nói với nàng:”Duật Vân đã về Thượng Giới gọi người”
Cố Cảnh Dương nghe xong liền thở dài, nàng nói:”Ta đã khôi phục lại tu vi cho Dung Nguyệt, nếu Vân nhi đến báo với tỷ ấy, nhất định sẽ làm tỷ ấy tức giận”
Nửa nén nhang sau, một giọng nói vang lên:”Hạ kiệu”
Chiếc kiệu được hạ xuống, Cố Cảnh Dương nhắm mắt lại. Rèm kiệu được vén lên, Cố Cảnh Dương bị cưỡng ép mang ra. Cảnh Giản truyền âm cho nàng:”Dương nhi, là nước, địa bàn thứ hai của muội”
Cố Cảnh Dương nghe xong thầm cảm khái, chọn chỗ nào không chọn lại chọn trúng Thuỷ giới.
Chân nàng sau đó bị buộc và hai viên đá lớn rồi bị ném thẳng xuống nước.
Cảm nhận được nước lạnh, đuôi cá hiện ra, nhưng hai tảng đá vẫn chưa biến mất. Cố Cảnh Dương mở mắt, thu lại đuôi cá trước, cúi người gỡ dây thừng buộc dưới chân ra, hai tảng đá chìm xuống dưới sông.
Cảnh Giản hỏi nàng:”Tiếp theo thế nào?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Điều tra xem dưới này có gì”
Đuôi cá lần nữa hiện ra. Cố Cảnh Dương bơi đi.
Thôn dân trên bờ sốt ruột nói với nhau:
“Sao lại chưa có mưa? Không phải mỗi lần dâng lên một tân nương xong trời sẽ đổ mưa sao?”
“Hay nàng ta không còn trong trắng Thuỷ Thần không chịu?”
“Không thể nào, trưởng lão nói còn trong trắng mà”
Một canh giờ sau, Cố Cảnh Dương dùng thân một thân bạch long lao thẳng lên trước mặt bọn, sau đó biến về nguyên hình dạng nữ tử.
Thôn dân sững sờ, còn chưa kịp tỉnh mộng thì Cố Cảnh Giản cũng theo sau xuất hiện từ chiếc lắc tay.
Phong Mặc Kỳ với Mặc Khanh Mộ lúc này cũng đến.
Trưởng thôn sững sờ hét lớn:”Yêu tộc? Lại là yêu tộc? Quả nhiên bởi vì là yêu nên không được đại nhân chấp nhận”
Cố Cảnh Dương cười lớn, điệu cười man rợ.
Lúc này Duật Vân cũng quay lại, theo sau là một nam tử gương mặt hao hao Cố Cảnh Giản và một nam tử khác.
Nam tử đứng phía sau kia, một thân hắc y, mặt mày cau có, đến nơi đã rút kiếm ra hỏi:”Là tên nào bắt thê tử ta tái giá khi ta còn chưa chết?”
Thôn dân bấy giờ mới biết, nữ tử bọn họ bắt lại là nữ tử đã xuất giá rồi.
Cố Cảnh Dương đáp xuống đất, Cố Cảnh Giản cũng theo sát bên cạnh nàng.
Dưới nước lúc nàng một vòng xoáy hiện ra, từ hố đen ấy, một nam tử hắc y xuất hiện. Cố Cảnh Dương quay đầu, ngẩng đầu nhìn hắn sau đó ra lẹnh:”Quỳ xuống”
Hắn là Thuỷ Quỷ, lại là quỷ vương, thực lực cao hơn cả Phong Mặc Khanh, trong mắt hắn Cố Cảnh Dương là nữ tử phàm gian. Thuỷ Quỷ nói ngay:”Kẻ cần quỳ là ngươi, tân nương của ta”
Nam tử cầm kiếm kia đã tức nãy giờ rồi, Thuỷ Quỷ nói thêm lại càng chọc tức hắn, hắn gào lên:”Tân nương cái rắm, nàng ấy là thê tử ta dùng hai lần kiệu đỏ cưới về, ngươi là cái thá gì mà đòi lấy nàng ấy?”
Thuỷ Quỷ sắc mặt đen đi, nhìn về hướng trưởng thôn, sau lại nhìn sang Cố Cảnh Dương, hắn tiến đến chạm tay lên gương mặt nàng rồi nói:”Gương mặt này cũng thật xinh đẹp, đúng là quốc sắc thiên hương, làm nương tử của ta, ta cho nàng mọi thứ, so với hắn, ta có tất cả”
Cố Cảnh Dương ghét nhất là nam tử, nhất là nam tử nhìn trúng nhan sắc nàng, nàng gạt tay hắn ra, sau đó nói:”Tất cả? Ta vốn đã có tất cả những thứ ta cần và không cần, việc gì phải gả cho ngươi tái giá lần ba gả cho kẻ khác”
Updated 24 Episodes
Comments