Chương 14.

Mãi một lúc, Cố Cảnh Dương đã ngồi trong phòng của hai người ngồi nghe chuyện.

Cố Cảnh Dương sau đó nhíu mày hỏi:”Đệ muốn ta đến đó dùng cách năm đó?”

Mặc Kỳ mỉm cười đáp:”Đúng vậy”

Sau đó hỏi nàng:”Chắc là tỷ sẽ không từ chối đâu, tỷ rất có hứng thú mà đúng không?”

Cố Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó nói:”Quả thật là có hứng thú, nhưng đệ phải đi cùng ta”

Phong Mặc Kỳ giật mình hoảng hốt, nói vội:”Ta không đi đâu”

Hắn ôm lấy Khanh Mộ nói:”Ta là người của y rồi, ta không đến đó đâu”

Cảnh Dương nhún vai bảo:”Được thôi, tuỳ đệ”

Nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy, biến sang nam tướng, trên người nàng vận y phục dành cho nam kĩ.

Cảnh Dương còn lấy thêm một chiếc tẩu thuốc, hút một hơi rồi bảo:”Ta đi đây, ba ngày sau đến đón ta ở cổng Đông”

Nói xong liền rời đi.

Nửa nén hương sau, lính của phủ Thành Chủ xông vào khách điếm đưa theo Phong Mặc Kỳ đến phủ Thành Chủ.

Phong Mặc Kỳ bị cưỡng ép vận hỉ phục, đẩy lên kiệu đỏ.

Hắn chỉ “chậc” một tiếng rồi nói:”Dương tỷ làm ăn lâu thật đó”

Đi được nửa quảng đường, kiệu đỏ đột ngột dừng lại, một giọng nói vang lên:”Thành Chủ nhìn trúng kĩ nam của Xuân Hoa Kĩ Viện rồi, sắc đẹp của kĩ nam kia còn cao hơn người này, Thành Chủ có lệnh, trả hắn về với thê chủ của hắn, mang kiệu đỏ đến rước vị kia về phủ Thành Chủ”

Chỉ chốc lát sau, Phong Mặc Kỳ bị lột hỉ phục xuống, đạp xuống kiệu đỏ.

Chiếc kiệu nhanh chóng rời đi, chạy thẳng đến Xuân Hoa Kĩ Viện.

Mặc Phong Kỳ vận lại tân y phục, nhanh chóng quay về cạnh Khanh Mộ.

Cửa phòng mở ra, Khanh Mộ nhanh chóng hỏi:”Về rồi à? Dương tỷ ra tay rồi sao?”

Mặc Kỳ gật đầu, hắn nói:”Mặc dù ta biết Dương tỷ nhan sắc thuộc dạng quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân đứng đầu lục giới, nhưng việc này...thật sự là quá nhanh rồi đi”

Khanh Mộ nói với Mặc Kỳ:”À, đúng rồi, trên người tỷ ấy nhiều lúc ta ngửi thấy mùi yêu khí của Hồ tộc, cũng ngửi thấy mùi của Long tộc, Phượng tộc, cả mùi tiên khí trên người tỷ ấy cũng có”

Mặc Kỳ nói ngay:”Phải rồi ha, tỷ ấy từng nói với ta tỷ ấy là một trong ba kết quả của một cuộc hôn nhân liên tộc, hiện tại ba kết quả ấy chỉ còn lại một kết quả chính là tỷ ấy, trên người tỷ ấy có rất nhiều huyết mạch và Hồ tộc là một trong số đó, quả nhiên là người mang xuất thân đến từ Hồ tộc, đúng với danh hoạ quốc yêu phi mà người ta luôn gắn cho Hồ yêu”

Mặc Khanh Mộ ôm lấy Phong Mặc Kỳ nói:”Ta nhớ ra một chút rồi”

Phong Mặc Kỳ hỏi y:”Ngươi nhớ đến đâu rồi?”

Mặc Khanh Mộ trả lời:”Sau khi sắp xếp lại thì có lẽ là đến cảnh tượng ngươi nạp chính thê rồi bị mẫu hậu cưỡng ép nhét đến mấy chục thị thiếp”

Phong Mặc Kỳ nghe xong liền nói:”Xin lỗi...”

Mặc Khanh Mộ nhéo nhẹ má hắn nói:”Ngươi tân hôn với chính thân ở cạnh ta, tân hôn với trắc thất thị thiếp đều ở cạnh ta không rời nửa bước, cả đêm hoan ái, ngươi xin lỗi chuyện gì? Không phải ngươi sau đó đánh chết một thị thiếp vì nàng diễu võ gương oai vì bản thân mang thai nhưng lại mang thai con của người hầu trong phủ sao?”

Mặc Kỳ dụi dụi trong lòng người trước mặt, hắn khóc nháo một trận, vừa khóc vừa nói:”Trăm năm rồi, ta rút cuộc cũng có thể ôm ngươi như trước đây”

Khanh Mộ xoa xoa đầu hắn, cũng không nhịn được mà bật cười, y nói:”Còn ngươi thì vẫn mít ước như vậy”

Ba ngày sau, bọn họ rời thành vào buổi chiều, không phải sợ bị bắt, dù sao Cố Cảnh Dương còn chẳng có mặt bên cạnh họ khi có người khác, chỉ là sợ ban đêm rời thành trong hỗn loạn sẽ lạc nhau.

Bọn họ đến cổng Đông, ra khỏi công đến cách đó không xa mới ngừng.

Mặc Khanh Mộ ngồi xuống trước, dáng vẻ nam tướng cũng quay lại sau bốn ngày.

Phong Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, hắn tựa đầu lên vai y.

Tối, tiếng trống báo động vang lên, kèm theo tiếng kèn báo tang.

Cố Cảnh Dương vận áo choàng đen, đứng trên Thành Đông, nhảy xuống, nhanh chóng đáp đất rồi đổi nữ tướng đi thẳng về phía trước.

Mặc Khanh Mộ thấy nàng liền gọi to:”Dương tỷ”

Cố Cảnh Dương mỉm cười bước đến gần bọn họ rồi nói:”Ta đến rồi đây”

Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Tỷ giết Thành Chủ rồi?”

Cố Cảnh Dương gật đầu với hắn, sau đó nói:”Chuông báo động kia vẫn giống mấy ngàn năm trước, gọi lính đến bắt ta, có điều, ta không phải kẻ yếu ớt đến vậy, ngàn năm trước không bắt được, hiện tại không có khả năng bắt được ta”

Phong Mặc Kỳ vỗ vỗ tay nói:”Ta cũng không ngờ nha, Dương tỷ quả thật là giống danh, cộng thêm xuất thân có chút huyết mạch của Hồ tộc nữa, quả thật là xứng danh Hoạ Quốc Yêu Phi của Hồ yêu”

Cố Cảnh Dương nói với hắn:”Danh đó từng dùng để gọi ta một thời gian, năm đó ta đến Thuỵ Quốc, nhìn trúng nữ đế nên hoá thành nam tử mê hoặc nàng, kết cục là Thuỵ Quốc trở thành vong quốc, nàng ta vốn nên là Minh Quân sau đó lại điên lên vì ta bỏ đi mà thành hôn quân sa đoạ vào rượu và mỹ nam, vung tay bắt tìm cho ra ta, không màng triều chính, Quốc Sư liền đặt cái danh này cho ta, cả Thuỵ Quốc sau đó đều gọi ta bằng cái danh này”

Mặc Khanh Mộ giơ hai ngón cái khen ngợi:”Quả đúng là Dương tỷ, ngàn năm trước việc gì cũng dám làm”

Cố Cảnh Dương nhún vai nói:”Ta phải về rửa sạch thân thể, tuy nàng ta với ta chưa giao hoan nhưng đã chạm vào người ta rồi, phải về rửa sạch rồi thay thế nó bằng tay của Dung Nguyệt, nếu không y sẽ nổi giận với ta”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play