Phong Mặc Kỳ cõng Mặc Khanh Mộ đến hoàng cung rồi đặt xuống, một chiếc kiệu nhanh chóng bay đến, Phong Mặc Kỳ đỡ y ngồi lên trước rồi ngồi lên sau.
Đợi hắn ngồi lên kiệu, chiếc kiệu sau đó bay nhanh về phía Kỳ Mộ Cung rồi ngừng lại, Phong Mặc Kỳ xuống kiệu trước, đỡ y xuống kiệu rồi nói:”Đến rồi, nước ấm đã được chuẩn bị, ta đưa ngươi đi tắm trước, chúng ta sau đó ngủ thêm một chút, lát nữa còn có một đại lễ bái đường do Dương tỷ làm chủ hôn, nàng muốn chúng ta đến tham dự”
Mặc Khanh Mộ nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Phong Mặc Kỳ chỉ đưa y đi tắm rồi quay lại ngủ ngay, nữ quỷ mang theo y phục tiến vào, đặt lên giá rồi vội vàng rời đi.
Lúc Mặc Khanh Mộ bước ra, hai tiểu quỷ nhanh chóng hành lễ với y rồi dẫn đường đưa y về chỗ Phong Mặc Kỳ.
Phong Mặc Kỳ ngủ rất say, ngủ trên chiếc giường này hiển nhiên là ngủ ngon hơn so với việc ngủ ngoài trời.
Mặc Khanh Mộ ngồi xuống cạnh giường, y nhìn kẻ đang ngủ say trên giường chằm chằm, y đương nhiên đã nhớ rõ mọi chuyện cả hai kiếp trước, nhờ cả vào Cố Cảnh Dương là nhiều.
Mặc dù đã nhớ lại nhưng Mặc Khanh Mộ không có cảm giác với Phong Mặc Kỳ, trước nay chưa từng.
Nghĩ một chút, y lại đứng dậy rời giường, đến phòng bên, y chú ý nó từ lúc vào, nó giống một tiểu thư phòng có đầy đủ mọi thứ.
Mặc Khanh Mộ trải giấy, đặt bút, mài mực rồi nhanh chóng viết thư:”Phụ hoàng thân khải, hoàng nhi đã khoẻ, vận mệnh cũng đã lấy lại, nửa năm nữa sẽ quay về Kinh Thành”
Hai canh giờ sau, Phong Mặc Kỳ tỉnh dậy, Mặc Khanh Mộ đang ngủ say trên giường, ngay bên cạnh hắn.
Sau khi gọi tỉnh Mặc Khanh Mộ, bọn họ thay y phục rồi ra khỏi Kỳ Mộ Cung, đi bộ đến Dực Hạ Điện.
Cố Cảnh Dương đến khá muộn, nhưng đợi nàng đến rồi hôn lễ mới được cử hành.
Tư Nghi nói to:”Mời tân lang tân nương”
Kết thúc hôn lễ, Cố Cảnh Dương đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ, nữ quỷ mang đến một con dao nhỏ dâng đến trước mặt nàng.
Cố Cảnh Dương cầm nó, ở lòng bàn tay rạch một đường, màu đỏ của máu chảy dài trên lòng bàn tay, Cố Cảnh Dương dùng pháp lực, máu bay lên, vết thương liền lại, nàng tại chỗ luyện chế nó thành chỉ đỏ, buộc một đầu vào tay tân lang, đầu còn lại vào tay tân nương. Nàng nói:”Sợi chỉ này có tác dụng đến vạn kiếp, sau vạn kiếp, ta đến đưa các ngươi đi, chỉ đỏ này Vong Tình Thuỷ không thể cắt, kéo cắt duyên không thể cắt, ngoại trừ ta không ai có thể cắt”
Chỉ duyên vừa gieo, nữ hầu bước vội vào, ghé sát tai Cố Cảnh Dương nói gì đó, nàng nghe xong liền nổi giận đùng đùng hỏi:”Cái gì cơ?”
Nhưng sau đó trấn tĩnh vội, giơ tay ra lệnh:”Mau đưa tân lang tân nương đi”
Tư Nghi nói to:”Đưa vào động phòng”
Cố Cảnh Dương đổi sang kim y, đầu cài trâm, trên người toả kim quang, bước vội đến Giản Hoà Cung, Mặc Khanh Mộ với Phong Mặc Kỳ cũng đi theo sau nàng.
Vào cung, hai người bọn họ ngồi hai ghế phía bên trái, Cố Cảnh Dương ngồi trên chiếc ghế giữa cung rồi ra lệnh:”Đưa vào”
Nữ hầu gật đầu, Duật Vân sau đó tiến vào trước, theo sau là một nữ tử, Cố Cảnh Dương đứng dậy, bước đến trước mặt Duật Vân vung tay tát mạnh một cái, sau đó hỏi:”Nói, con lại gây chuyện gì? Ta muốn nghe từ miệng con”
Duật Vân chỉ khẽ lắc đầu với nàng, Cố Cảnh Dương hiểu ý, nhanh chóng vươn tay đến bên cạnh, túm chặt lấy cổ nữ tử kia nhấc lên hỏi:”Nói, ngươi vì sao dám vu khống dưỡng tử của bổn đế?”
Nữ tử kia vội nói:”Bệ hạ....tiểu thần không vu khống Thánh Quân đại nhân”
Cố Cảnh Dương ném mạnh người kia xuống sàn, ngồi xuống trước mặt đối phương, túm vội lấy cằm người kia, vắt đối phương mặt đối mặt với mình rồi nói:”Phượng Duật Vân tuy chẳng phải hài tử bổn đế tự mình sinh ra nhưng nó là uống sữa của bổn đế, ăn đồ ăn do trượng phu bổn đế nấu, từ nhỏ đến lớn lễ nghi là bổn đế dạy, chữ nghĩa là bổn đế truyền, bổn đế vừa là dưỡng mẫu vừa là sư phụ nó, những thứ nó có là bổn đế cho, mọi thứ trên người nó đều là từ bổn đế mà ra, ngươi nghĩ rằng bổn đế không hiểu nó từ nhỏ là đoạn tụ không có hứng thú với nữ nhân sao?”
Duật Vân nghe xong lời này tức thì sững người giây lát, nhưng sau đó lại quay mặt đi, y nói:”Con là học từ người toàn bộ, chỉ trừ cái tính trăng hoa kia là không học được”
Cố Cảnh Dương quay đầu lườm Duật Vân, nàng nói:”Con câm miệng đi, đã gây chuyện để một nữ nhân vác bụng bầu đến cáo trạng mặc kệ con đã là người đã bái đường thành thân còn là đoạn tụ, con còn có mặt mũi để nói à?”
Duật Vân nhìn nàng, y nói:”Con không có làm, nàng ta nói đích xác một tháng trước con bắt đầu quen và ngủ với nàng ta, tháng trước con với y còn đang lăn lộn ở Dục Trì mà sư phụ tặng con một tuần, sau đó lại bị hắn kéo hạ phàm đi ngao du một thời gian ngắn mới quay lại đi với người”
Nói xong y ưỡn bụng nhỏ ra bảo:”Có mang thai cũng là con mang thai”
Mặc Khanh Mộ nhìn thấy liền kinh hãi hét lên một tiếng, nam nhân mang thai...quả thật là chuyện khó nói...
Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Khoan...khoan đã Dương tỷ...nam nhân có thể mang thai à?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Nó là uống thuốc ta chế tạo nên mới có thể mang thai, thuốc này hiện tại Thượng Giới bán ra rất nhiều, nhưng đều không biết cách tạo ra nên may mắn là chưa bị truyền xuống Tu Chân Giới và Hạ Giới gây náo loạn”
Nàng thở dài một hơi, vuốt ve bụng nhỏ của Duật Vân kiểm tra, rồi bảo:”Được rồi, đến ngồi nghỉ đi, lát ta đưa con về”
Duật Vân vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cố Cảnh Dương đã biến ra mười chiếc đuôi trắng sau lưng, tai hồ ly cũng hiện lên. Mặc Khanh Mộ kinh hãi chỉ chỉ vào nàng nói với Phong Mặc Kỳ:”A Kỳ, mười đuôi đó, Dương tỷ là Thiên Hồ, tỉ lệ sinh ra một Thiên Hồ rất thấp, có khi cả mấy triệu hồ ly mới có một Thiên Hồ”
Cố Cảnh Dương cưỡng ép người kia nhìn mình, quả nhiên giây sau liền bị mê hoặc. Nàng hỏi:”Nói cho ta biết, cái thai trong bụng ngươi là của ai?”
Người kia trả lời:”Của một phàm nhân tên A Cố”
Cố Cảnh Dương hất nàng ta ra, thu liễm lại dáng vẻ ban nãy rồi nói:”Quả nhiên”
Nói xong liền hất tay ra lệnh:”Mang nàng ta ra ngoài, tước đi mệnh cách, phế đi tu vi, móc đi linh căn, ném thẳng đến Vọng Tâm Hồ sau núi dìm chết”
Nữ hầu nhanh chóng lôi người kia đi, Cố Cảnh Dương vừa quay lại xem Duật Vân đã bị đối phương ôm lấy, y nói:”Mẫu thân, mẫu thân, người thật tốt”
Cố Cảnh Dương ghét bỏ nam nhân chạm vào mình nhưng với những người thân thích thì không, người này là đồ đệ nhưng cũng là dưỡng tử nàng, chăm sóc bao nhiêu năm vốn đã xem đối phương như hài tử bản thân sinh ra, khá lâu rồi nàng không được nghe đứa trẻ này gọi một tiếng “mẫu thân”, nàng không bắt đối phương sửa cách gọi, tuỳ tiện gọi “sư phụ” hay “mẫu thân” đều được, nàng xoa xoa đầu đối phương nói:”Vân nhi, mẫu thân chống lưng cho con”
Sau đó sờ sờ vết tát trên má Duật Vân hỏi:”Có đau không?”
Duật Vân lắc đầu nói:”Là do con sai rồi, dù con không làm nàng ta có bầu nhưng nếu không phải do con làm gì đó thì nàng ta sẽ chẳng đổ lỗi cho con, vậy nên con sai rồi”
Cố Cảnh Dương nói với y:”Được rồi, không cần phải thái quá như vậy, ngoan, ta đưa con về nghỉ ngơi, mang thai lần đầu, không nên chạy lung tung, như vậy không tốt”
Mặc Khanh Mộ hỏi nàng:”Dương tỷ, tỷ giết như vậy Thiên Đạo không quản sao? Thiên Đạo quy tắc nghiêm ngặt như vậy vẫn ổn chứ?”
Cố Cảnh Dương “hừm” một tiếng sau đó nhìn y trả lời:”Thiên Đạo ấy à...kẻ ngồi trên đó chỉ có danh chứ không có quyền, Thượng Giới ai chẳng biết Thiên Đạo chỉ là vị trí chỉ có danh chẳng có quyền chứ, vốn dĩ, không phải kẻ nào ngồi vị trí đó cũng là kẻ nắm giữ Thiên Quy, kẻ được chọn nắm giữ Thiên Quy mới là Thiên Đạo, người được chọn không phải hắn mà là ta, lời hắn nói ra không phải Thiên Quy nhưng lời ta nói chắc chắn là Thiên Quy, hơn nữa với thế giới kẻ mạnh có tiếng như Thượng Giới, hắn là đồ đệ ta nhưng cũng chỉ là con rối của ta mà thôi”
Nàng nói thêm:”Dù sao thì trong mắt ta, hắn là kẻ ta không muốn thấy mặt nhất, ta ghét bỏ hắn”
Updated 24 Episodes
Comments