Chương 18.

Chuyến đi từ Quỷ Quốc đến Nhã Quốc tốn hơn ba tháng đi xe ngựa.

Mặc Khanh Vũ sau khi đưa Mặc Khanh Mộ về Nhã Quốc, lại mang chuyện nhân ngư nói cho hoàng đế.

Hoàng đế gần đây lại có niềm đam mê với đạo pháp, muốn luyện đan, tu luyện, muốn trường sinh bất lão.

Nhã Quốc gần đây nữ hài mất tích khá nhiều, chủ yếu là năm tuổi mất tích, sau không có khả năng quay lại, mà có quay lại thì cũng là chỉ có cái xác không toàn vẹn.

Hoàng đế chẳng để tâm mọi việc đều giao cho nhị hoàng tử. Đại hoàng tử quay lại, liền bị kéo đi thăm dò về sách đạo pháp.

Mặc Khanh Mộ thấy phụ hoàng u mê không tỉnh, muốn trường sinh liền nói:”Không phải ai cũng có thể trường sinh, tu luyện đạo pháp không có khả năng trường sinh”

Mặc Khanh Vũ nói ngay:”Vậy thì ăn thịt nhân ngư là được, phụ hoàng không biết, con nghe qua rồi, thịt nhân ngư ăn xong có thể trường sinh, ở Quỷ Quốc có một nhân ngư, người chỉ cần đồng ý gả hoàng huynh đến cho Dụ Khanh Vương đổi lại bắt hắn dâng đến một nhân ngư liền có thể đổi lấy trường sinh”

Mặc Khanh Mộ biết Mặc Khanh Vũ vẫn chưa quên, y nói to:”Hoang đường, Quỷ Quốc làm gì có nhân ngư nào, đệ có phải say đến mù mắt không?”

Mặc Khanh Vũ nói ngay:”Chiêu Nghi Vương của Quỷ Quốc chính là nhân ngư, nhan sắc cũng không tồi, giọng nói cũng dịu dàng ấm áp, là nhân ngư tuyệt vời, nếu phụ hoàng ăn được, nhất định trường sinh”

Hoàng đế hỏi ngay:”Mộ nhi, Quỷ Quốc thật sự có nhân ngư?”

Mặc Khanh Mộ quỳ vội vàng, y nói:”Quỷ Quốc chưa từng có nhân ngư, lại không gần biển, chuyện này không có khả năng”

Mặc Khanh Vũ nói ngay:”Có, nhi thần cam đoan Quỷ Quốc có nhân ngư, nhân ngư là Chiêu Nghi Vương, nàng ta ban đêm ở Huyên Nhã Nguyệt Các lội nước”

Hoàng đế muốn tận mắt thấy liền nói:”Trẫm...muốn đích thân đến Quỷ Quốc một chuyến, muốn tận mắt thấy Chiêu Nghi Vương và nhân ngư”

Sau đó nói:”Mộ nhi, con phải dẫn đường”

Mặc Khanh Mộ sững sờ giây lát, y sợ nếu y lặp lại bảo không có hoàng đế sẽ nổi giận cấm túc và giao chuyện này cho Mặc Khanh Vũ, chỉ cần đặt chân đến được Quỷ Quốc, hoàng đế không thể làm gì y. Mặc Khanh Mộ chỉ có thể nói:”Nhi thần tuân chỉ”

Bốn ngày sau, hoàng đế ngồi xe ngựa chạy trước, Mặc Khanh Mộ ngồi xe ngựa chạy phía sau, xung quanh là đoàn tuỳ tùng có hơn cả trăm người.

Mất gần bốn tháng mới đến nơi do hoàng đế muốn nghỉ ngơi tại thị trấn vài ngày do có lẽ hội.

Đến Quỷ Quốc đã vào giữa đông, tuyết phủ trắng bên ngoài cổng thành, trời rất lạnh, lính gác như thông lệ mà chặn trước cổng thành. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, hét lên:”Trẫm là hoàng đế Nhã Quốc, các ngươi dám không cho trẫm vào sao?”

Lính gác không thu thế nói ngay:”Hoàng đế gì chứ, đến Quỷ Quốc bọn ta đều như nhau, muốn qua phải có hai loại giấy thông hành hoặc có người thân trong Quỷ Quốc trình giấy xin phép cho vào, hoặc là được bệ hạ mời đến”

Lúc này Mặc Khanh Mộ vén rèm xe ngựa bước xuống, y tiến đến, đưa ngọc bội ra rồi nói:”Ta là Dụ Khanh Vương Hậu, đây là phụ hoàng ta”

Lính gác thấy ngọc bội như thấy người, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ:”Bái kiến Dụ Khanh bệ hạ, bái kiến Dụ Khanh Vương Hậu nương nương”

Cổng thành mở ra, xe ngựa chạy đến hoàng cung.

Không báo, chẳng ai ra đón cả.

Khanh Mộ giơ ngọc bội ra lần nữa trước mặt lính gác cổng cung ra lệnh:”Mở cổng”

Lính gác ngơ người, Vương Hậu mới đi không lâu sao lại quay về rồi? Nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chóng mở cổng.

Lúc xuống xe ngựa, hoàng đế nói ngay:”Dẫn trẫm đến gặp Chiêu Nghi Vương, trẫm muốn thấy nhân ngư”

Mặc Khanh Mộ lắc đầu nói ngay:”Chuyện này...khó nói lắm, Chiêu Nghi Vương không phải lúc nào cũng ở Quỷ Quốc”

Sau khi lừa được hoàng đế, Mặc Khanh Mộ vội đến Chiêu Nghi Cung, Cố Cảnh Dương đang lội nước ở trong cung của mình.

Mặc Khanh Mộ ngồi trên hồ, gọi to:”Dương tỷ, chuyện lớn”

Cố Cảnh Dương nhanh chóng ngoi lên, ngẩng đầu nhìn y hỏi:”Chuyện gì?”

Mặc Khanh Mộ lập tức trả lời:”Hắn, tên Mặc Khanh Vũ kia hắn nói với phụ hoàng ta ở Quỷ Quốc có nhân ngư, còn bảo ăn được thịt nhân ngư có thể trường sinh, phụ hoàng ta đuổi tới rồi”

Cố Cảnh Dương chỉ “ồ” một tiếng sau đó nói:”Ta ấy à, năm đó cũng bị đòi làm thịt ăn, nhưng chẳng ra làm sao cả, thịt nhân ngư chứa kịch độc, không phải kẻ nào ăn vào đều trường sinh bất tử”

Nàng lại nói thêm:”Thêm nữa, ta không phải nhân ngư mang huyết mạch thuần khiết, nhân ngư tộc từ lâu đã diệt vong, làm hắn thất vọng rồi”

Mặc Khanh Mộ liền hỏi:”Vậy....nhưng mà nên giải quyết ra sao đây?”

Cố Cảnh Dương nói ngay:”Lo cái gì? Hắn đang ở Quỷ Quốc mà”

Mặc Khanh Mộ ngơ người, nói ngay:”Phải ha, Quỷ Quốc là địa bàn của tỷ và A Kỳ mà, ở đây quy tắc không giới hạn hai người”

Cố Cảnh Dương ngửa người, bơi ngửa lùi ra sau rồi nói:”Quy tắc nào? Thế gian này làm gì có quy tắc nào quản ta, ta thích giết thì ta giết, ta thích làm gì thì ta làm, làm gì có quy tắc quản lí ta”

Ban đêm, tiệc đón hoàng đế diễn ra, hoàng đế cao hứng hỏi Cố Cảnh Dương:”Nghe nói, Chiêu Nghi Vương là nhân ngư, không biết ta có cơ hội xem qua?”

Cố Cảnh Dương cười khẩy, Mặc Khanh Mộ tựa đầu vào vai Phong Mặc Kỳ, ánh mắt hướng về phía phụ hoàng mình. Phong Mặc Kỳ hỏi y:”Không quản?”

Mặc Khanh Mộ hỏi hắn:”Quản chuyện gì? Lão già đó lời ta không nghe, ta vừa sinh đã ném ta đến nơi đó, cách xa Nhã Quốc mấy ngàn dặm để trừ tà, mẫu hậu còn cản không được, ngươi nghĩ hắn để ta về làm gì? Còn không phải do quốc sư đột ngột bảo mệnh ta được đổi sao? Bảo mệnh ta hiện tại tốt, có thể bảo vệ Nhã Quốc, khiến hắn có thêm mười năm tuổi thọ, bảo phụ hoàng ném thập ngũ hoàng đệ đi xa nếu không Nhã Quốc diệt vong các thứ, lão già này hiện tại nhắm đến ai không nhắm lại nhìn trúng thịt nhân ngư, mà nhân ngư là Dương tỷ, lão già đó hại chết mẫu hậu ta rồi, chết dưới tay Dương tỷ cũng vừa”

Lời dứt, Cố Cảnh Dương cũng uống cạn ly rượu nàng nói:”Trẫm e là, ngươi không có tư cách và cũng không có khả năng có thể xem đâu, nhưng chí ít...ngươi có thể chết dưới tay trẫm đó”

Nàng đưa tay đến, năm sợi chỉ đó xuất hiện, vươn đến trói chặt tứ chi và đầu hoàng đế kéo ra năm hướng. Cố Cảnh Dương cười một tiếng, Tạ Dung Nguyệt rót rượu, nàng nhận lấy uống cạn rồi nói:”Yên tâm đi, ngươi thành ma cũng được thành quỷ cũng được nhưng không thể thành tiên đâu, vạn kiếp cũng không thể, hơn nữa, thành quỷ chăng nữa ta cũng không tha cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu thoát”

Năm sợi chỉ đỏ kéo căng về năm hướng, đem hoàng đế ngũ hướng phanh thây, vụn thịt rớt xuống, ma quỷ lao đến tranh nhau xâu xé thịt người ăn sạch đến miệng còn dính máu, Cố Cảnh Dương chống cằm nhìn chúng nói:”Ăn của trẫm vậy thì phải nghe lệnh trẫm, ăn xong rồi thì phải lau sạch sẽ miệng, đừng để có người phát giác nơi này có Quỷ, có Thần, có Yêu, nghe rõ chưa?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play