Chương 4.

Đến thọ thiện, bụng của Mặc Khanh Mộ reo lên biểu tình, y xoa xoa bụng.

Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Chúng ta kiếm chỗ dùng ngọ thiện nhé?”

Mặc Khanh Mộ lắc đầu, y nói:”Không thể vào thôn đâu”

Phong Mặc Kỳ kéo Mặc Khanh Mộ đi, hắn nói:”Sao phải cần vào thôn mới có đồ ăn? Chúng ta từng đi câu cá mà, ta trước đã xem qua nơi này, nhất định là có cá”

Hai người đi đến cạnh bờ suốt, có rất nhiều cá đang bơi lội. Phong Mặc Kỳ còn để ý bên kia rừng có một con sói, hắn vỗ vai Mặc Khanh Mộ nói:”Ta đưa ngươi cần câu, ngươi câu cá, ta đi săn thú về”

Mặc Khanh Mộ gật đầu, y chẳng biết câu cá nhưng có lẽ nó cũng khá dễ đi.

Phong Mặc Kỳ lấy ra một chiếc cần câu cũ kĩ nhưng còn dùng tốt đưa qua cho y, sau đó nhấc chân, bay về phía trước.

Mặc Khanh Mộ nhận cần câu rồi, y lại bắt đầu có cảm giác mơ hồ, xung quanh mờ mờ ảo ảo là khung cảnh trước mặt y, một con suối và...một con sói bên kia suối. Mặc Khanh Vũ thấy vài cảnh, những cảnh ấy thật lạ, nó chưa từng xuất hiện trong kí ức của y.

Một giọng nói vang lên kèm theo hình ảnh chiếc cần câu đang thả dưới nước:”Mặc Kỳ, ta nhất định sẽ câu được rất nhiều cá để nướng cho ngươi ăn, ngươi nhớ phải săn được thú đấy nhé”

Phong Mặc Kỳ bên trong đó, hắn trả lời y:”Được, ta sẽ nhanh chóng quay lại sau khi săn thú xong, đợi ta quay về”

Nói xong Phong Mặc Kỳ nhanh chóng chạy qua bên bờ bên cạnh, cầm theo cung tên chạy đi.

Mặc Khanh Mộ ngất đi tại chỗ.

Đợi đến khi Phong Mặc Kỳ quay lại, trên vai vác một con sói bị mũi tên của hắn xuyên qua.

Hắn thấy Mặc Khanh Mộ nằm bất tỉnh dưới đất, con sói chết cũng bị hắn làm rơi. Phong Mặc Kỳ chạy vội đến, ôm lấy Mặc Khanh Mộ lên, hắn lay y:”Khanh Mộ, ngươi sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Mặc Khanh Mộ mơ hồ mở mắt, y nói:”Ta.....”

Phong Mặc Kỳ hỏi ngay:”Ngươi lại thấy cảnh tượng kiếp trước nữa sao?”

Mặc Khanh Mộ gật gật đầu, Phong Mặc Kỳ liền nói:”Nghỉ ngơi đi, đừng tốn sức quá”

Mặc Khanh Mộ lắc đầu, y nói:”Ta phải câu cá...câu thật nhiều cá”

“Thật nhiều cá”? Phong Mặc Kỳ nghe xong có chút sững người, hắn sau đó nói:”Ngoan, nằm yên đi”

Hắn nhấc y lên, bế y đến gốc cây gần đó đặt xuống rồi bảo:”Nằm yên, ta sẽ đi câu cá thay ngươi”

Phong Mặc Kỳ quay lại mang xác con sói đến cạnh bờ suối ném xuống rồi bắt đầu thả câu.

Nửa nén nhang sau, Phong Mặc Kỳ đã câu được hai con cá rồi, hắn tại đó làm sạch sẽ cả thịt lẫn cá.

Cũng chính Phong Mặc Kỳ sau đó đi nhặt củi khô mang về nhóm lửa.

Tự tay Phong Mặc Kỳ nướng thịt nướng cá, việc này diễn ra khá lâu, qua ngọ thiện hơn nửa canh giờ hắn mới làm xong mọi thứ.

Ăn xong, bọn họ lên đường rời khỏi đó. Phong Mặc Kỳ hỏi Mặc Khanh Mộ:”Chúng ta đi đâu vậy Khanh Mộ?”

Mặc Khanh Mộ trả lời:”Ta đưa ngươi đi trừ ma đó, ngươi dám đi không?”

Phong Mặc Kỳ mỉm cười trả lời:”Đâu cũng được miễn là có ngươi”

Hai người đến trấn bên cạnh, nghe từ miệng thôn dân liền biết nhà họ Vương, nghe nói gần đây xuất hiện ma nữ vật hỉ phục lởn vởn, ban đầu cũng chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ là đi ngang qua.

Nhưng sau đó ma nữ kia hù doạ hết người này người kia trong phủ, một thị nữ bị nó doạ sợ, vấp phải cục đá ngã chết.

Vài ngày sau ma nữ kia trực tiếp ra tay giết người, một sợi chỉ đỏ mảnh, treo xác Vương phu nhân nhà họ vương lên xà nhà, lúc chết còn vận hỉ phục, chân đeo giày đỏ, chân thấp chân cao.

Mặc Khanh Mộ hỏi Phong Mặc Kỳ:”Ngươi muốn đến xem không?”

Phong Mặc Kỳ gật đầu đồng ý.

Hai người liền đến nhà họ Vương, trước cửa dán một mảnh giấy nói cần tìm đạo sĩ bắt ma.

Mặc Khanh Mộ xé nó xuống, đến tìm lính gác cổng nói muốn xem thử, y giới thiệu bản thân là một đạo sĩ, du ngoạn đến, nhìn thấy nhà bọn họ gặp nạn nên dự định ra tay thử xem có thể cứu không.

Bọn họ sau đó đợi nửa nén nhang liền được đưa vào trong phủ. Vương lão gia sắc mặt nhợt nhạt, túm lấy tay Mặc Khanh Mộ nói:”Đạo trưởng, ngài phải cứu bọn ta, chỉ cần ngài có thể cứu được Vương gia, mặc kệ ngài muốn gì, trong tầm với của Vương gia thì ta sẽ đồng ý ngay”

Mặc Khanh Mộ nói với đối phương:”Trước tiên chuyện đó nói sau, tại hạ sẽ đi quanh phủ xem một chút”

Vương lão gia nói ngay:”Được, quản gia, mau đến”

Quản gia của nhà họ Vương liền đến ngay, Vương lão gia ra lệnh:”Đưa đạo trưởng đi xem phủ”

Quản gia nhận lệnh nhanh chóng đưa theo Mặc Khanh Mộ rời đi.

Quản gia đi trước, Mặc Khanh Mộ đi sau, Phong Mặc Kỳ sau đó xuất hiện cạnh y, hắn gọi:”Khanh Mộ”

Mặc Khanh Mộ dừng lại, quay đầu nhìn. Phong Mặc Kỳ nói với y:”Trong phủ quả thực có, hơn nữa người này lại còn sinh ngày âm tháng âm năm âm, sinh vào giờ âm, vốn dĩ là người hầu trong phủ, treo cổ chết khi vận hỉ phục, đeo giày đỏ, còn treo cổ trên vào nửa đêm, oán khí sinh ra biến nàng ta thành quỷ, nàng ta không còn là ma nữ nữa mà là quỷ nữ rồi”

Mặc Khanh Mộ nghiêm mặc bảo:”Bảo sao...so với mùi ma khí thì ta lại ngửi thấy mùi quỷ khí”

Quản gia nhà họ Vương quay đầu, dáng vẻ luống cuống hỏi:”Đạo trưởng, ngài thấy gì rồi sao?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play