Lưu Thanh luôn cẩn trọng khi biết mình chỉ là nhân vật qua đường, xe ngựa của anh và Diệp Phàm là chiếc ở giữa. Hiện tại một nhóm thổ phỉ trực chờ đã bao vây xe ngựa đầu và cuối.
Thổ phỉ gồm 3 tên, 1 lão to cao râu ria lởm chởm, 1 tên béo lùn, 1 tên gầy như que củi, bộ 3 hủy diệt. 2 tên phân công chặn ở cuối, tên lão đại râu ria chặn đầu, vác theo đao.
Sắc mặt hắn cực kỳ dữ dằn khiến người đánh xe phải toát mồ hôi, thế giới này không phải là thế giới của Lưu Thanh, chỉ cần sơ xuất một chút liền mất mạng.
- Các ngươi mau ra đây!
Tên lão đại gằn giọng hét lớn, sắc mặt cùng giọng nói đều tương đồng.
Lúc này những người trên xe ngựa cũng run rẩy bước xuống, Diệp Phàm cũng như vậy. Nhưng chưa kịp đứng lên đã bị một lực mạnh kéo lại, Diệp Phàm quay mặt với ánh mắt khó hiểu, đổi lại là một động tác im lặng của Lưu Thanh.
Những người kia ngoan ngoãn bước xuống, riêng hai người vẫn ngồi lỳ ở trong. Theo như Lưu Thanh được biết, mấy thổ phỉ kiểu này ngoài cơ bắp ra thì không được thông minh lắm. Những người kia ngoan ngoãn đi xuống xong họ lại không nghĩ vẫn có người dám ngồi lỳ ở xe.
Đúng như Lưu Thanh dự đoán, những người đi ra bị chúng bắt xếp hàng quỳ xuống, xong chúng lại chẳng hề kiểm tra xe ngựa.
Vốn tưởng người đã ra hết chúng bắt đầu vơ vét lục soát những gì chúng cho là giá trị, nhân cơ hội này Lưu Thanh và Diệp Phàm lén chạy đi. Tưởng chừng như không bị phát hiện tên lão đại kia sớm muộn không nhìn lại đúng lúc họ sắp thoát mới phát hiện.
- Còn có người, Đứng lại!
Hắn hét lớn xong Lưu Thanh và Diệp Phàm lại càng chạy nhanh hơn.
" chết tiệt! Biết ngay không thể trốn một cách dễ dàng như thế."
Lưu Thanh nghĩ vậy nhưng vẫn cố gắng chạy về phía trước, nhờ có tập luyện Lưu Thanh vẫn thừa sức chạy tiếp. Diệp Phàm tình hình này lại không ổn, chạy được một đoạn dài cậu ta gần như đuối sức.
- Tôi không chạy nổi nữa...
Diệp Phàm nói.
Trong tình thế gấp gáp này Lưu Thanh cũng đau đầu.
" không lẽ phải đối mặt thật sao? "
Mặc dù nghĩ vậy Lưu Thanh vẫn cố gắng thúc giục.
- Cố lên! Một chút nữa thôi.
Hướng của họ đang chạy đến có một vách núi, Lưu Thanh cố tình chạy đến đây vì trong nguyên tác Diệp Phàm nhờ nó mới thoát được.
- Hai tên nhãi con!
Lúc này tên lão đại kia cũng đuổi kịp, chỉ một mình hắn đuổi theo, hai người kia phụ trách trông đám còn lại.
Ánh mắt hắn ta cực kỳ ham tiền nhìn hai người, trong tình thế người chạy.Nhất định là họ có thứ giá trị và quan trọng.
- Muốn sống thì giao hết đồ ra đây!
Hắn ta nghiêm giọng đe doạ, những câu thoại kinh điển kiểu này không lừa được Lưu Thanh. Nhất định hắn cướp được đồ sẽ giết hai người diệt khẩu. Diệp Phàm cũng không ngốc, câu ta thấu hiểu thế gian hiểm ác hơn bao giờ hết.
- Thật sao?
Lưu Thanh đột nhiên nói, điều này cũng khiến Diệp Phàm sững sờ. Theo cậu ta được biết về Lưu Thanh, Lưu Thanh không phải kiểu người ngu si.
Lúc này tên thổ phỉ giống như chúng mánh, nếu cướp của mà không mất sức ngại gì không làm. Hắn ta cố gắng nở nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất.
- Phải! Chúng ta chỉ cần tiền thôi.
Nghe vậy Lưu Thanh khing bỉ trong lòng, nếu là còn nít hoặc người đơn thuần một chút nhất định sẽ tin. Lưu Thanh Vẫn cố ra vẻ hợp tác.
- Diệp Phàm châu báu cũng không quan trọng bằng mạng sống của chúng ta, cứ đưa cho hắn chước .
Nghe thấy từ châu báu mắt tên thổ phỉ sáng lên hắn hận không thể lao đến, nhưng vẫn kìm nén được.
Không chỉ hắn Diệp Phàm cũng thoáng sững sờ, trong cái túi vốn không có châu báu gì cả, bên trong chỉ toàn quần áo, một ít lương thực và đồng bạc lẻ.
Rất nhanh Diệp Phàm cũng hiểu được ý tứ của Lưu Thanh ngoan ngoãn hợp tác, bày ra bộ mặt tiệc của.
" mình đã gợi ý như vậy nếu không hiểu nữa thì không xứng làm nam chính. "
Tên thổ phỉ lúc này cũng thật sự tin, hắn đã có ý nghĩ bắt hai người lại làm con tin tống tiền. Nhìn thấy túi nải ngày càng đến gần nước miếng cũng sắp trào ra ngoài.
" Nhất định phải giải quyết tên này trước khi hai tên kia tìm đến. "
Lưu Thanh tiến đến khoảng cách gần ném túi đi lên trước, lúc này từ phía sau cũng móc ra một con dao nhanh chóng lao về phía trước.
Tên thổ phỉ mải mê cái châu báu.
- phập!
Con dao đâm vào phần vai của hắn ta , Lưu Thanh quay người hét lớn.
- Mau chạy đi.
Diệp Phàm cũng bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước.
- Muốn chết!
Hắn ta gầm lên giận dữ, một đạp ngay bụng khiến Lưu Thanh lùi xa.
Lưu Thanh vốn đâm vào tim hắn, nhưng không ngờ hắn lại nhạy bén nhích người tránh phần hiểm.
Bị đá ra, Lưu Thanh quên cơn đau chạy theo sau lưu Thanh.
" chết tiệt! Tại sao không phải xuyên vào làm nhân vật chính chứ. "
Trên thực tế Lưu Thanh có ý nghĩ sẽ liều mạng với hắn nếu cậu là nhân vật chính, nhưng cậu chỉ là nhân vật qua đường chỉ cần sơ xuất một cái sẽ mất mạng.
Diệp Phàm cũng chạy đến vách đá, tên thổ phỉ cũng sưng người một lát. Thông thường thấy hắn bị một vết thương như vậy thì Lưu Thanh nên liều mạng mới phải. Sau một lát hắn cũng tỉnh lại và nhanh chóng đuổi theo.
Updated 126 Episodes
Comments
Tsukasa湯崎
Tác giả viết truyện rất tuyệt vời, mình hy vọng tác giả sẽ viết nhiều hơn!
2024-12-27
1