Lúc này Lạc Sương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó nhìn vào Lưu Thanh. Trí nhớ của Lạc Sương vô cùng tốt, vì thế cô lập tức nhận ra Lưu Thanh mặc dù cô không để ý lắm.
Diệp Phàm bắt đầu nói.
- Đây Lưu Thanh, là người bạn thân nhất của con, đã cùng đồng cam cộng khổ tới đây.
- Hơn nữa cậu ấy đã cứu mạng con một lần, có thể cho cậu cũng bái nhập môn hạ của người có được không.
Những người khác bắt đầu cười thầm.
" không ngờ lại có chuyện này "
Lúc này Lạc Sương ánh mắt khổ không muốn nói nhìn vào Diệp Phàm.
- Ta biết con là người trọng tình nghĩa, nhưng đây là nơi tu luyện. Tuyệt không thể nhận đồ bừa bãi.
Giọng điệu của Lạc Sương đã có ý từ chối nhưng vẫn cố gắng ôn nhu hết sức có thể.
- Con biết như vậy là yêu cầu rất quá đáng, nhưng con vẫn mong sư tôn có thể nhận người này.
Lưu Thanh cũng bắt đầu cảm động trước những lời nói này.
" Không hổ là nam chính... Rất tình nghĩa."
Thấy sự cứng đầu của Diệp Phàm, Lạc Sương cũng không biết nói gì. Ánh mắt Lạc Sương nhắm chuẩn vào Lưu Thanh, thậm chí đã có thành kiến.
" Nhất định là người này đã giở trò, ta lại muốn xem ngươi có thể làm gì."
- Vi sư nói này đồ nhi, ta không muốn nhận người này là cũng vì muốn tốt cho hắn. Thế giới tu luyện đầy rẫy nguy hiểm, không có thực lực e là....
Tới đây Lạc Sương cố ý ngừng lại, điều này càng thể hiện độ sâu của nó. Vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ bỏ cuộc, nhưng cậu ta vẫn rất kiên quyết.
- Con biết! Nhưng cậu ấy là bạn rất thân của con.
Trên thực tế, sở dĩ Diệp Phàm có sự kiên định như vậy cũng vào lúc đó. Khi Diệp Phàm có ý định muốn tu tiên Lưu Thanh đã nói rằng
: Tu tiên tuyệt như vậy sao? Dù có chết tôi cũng muốn thử sức tu luyện một lần.
Chính câu nói này của Lưu Thanh, mới khiến Diệp Phàm kiên định như vậy.
Thấy không thể lay chuyển được Diệp Phàm, Lạc Sương bắt đầu chuyển sự chú ý đến Lưu Thanh.
- Ngươi có một người bạn thật tốt, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không cản trở người bạn này...
Giọng nói cũng đã lạnh đi vài phần.
Trong tình huống này Lưu Thanh lựa chọn im lặng không nói gì, đầu cúi thấp hơn một chút. Đã đọc nguyên tác Lưu Thanh cũng đã hiểu, bây giờ chỉ cần anh mở miệng Lạc Sương sẽ tìm lý do trong câu nói và nhất quyết sẽ gây áp lực lên anh.
Hiện tại Lạc Sương vẫn chưa yêu điên cuồng Diệp Phàm nên hiện giờ cô vẫn cần lý do để làm việc.
Thấy Lưu Thanh như vậy Lạc Sương càng khó chịu nhưng không thể làm gì.
Đúng lúc này trưởng môn lên tiếng.
- Lạc Sương tiên tử, nếu cô không nhận vậy thì cứ để ta đi.
Nghe vậy toàn thể đều ngạc nhiên, không ngờ trưởng môn lại đồng ý như vậy. Phải nói Lưu Thanh chả có tư chất gì, trong tình huống này càng giống một tiểu nhân.
Diệp Phàm lúc này đã có sự do dự, biểu cảm nhỏ nhặt này của Diệp Phàm đã lọt vào ánh mắt của Lạc Sương. Ánh mắt cô như dao cắt nhìn vào Lưu Thanh.
" Tên tiểu nhân đáng chết! "
Dù trong lòng như lửa đốt, Lạc Sương vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Đột nhiên cô nảy ra một ý.
- Trưởng môn không cần bận lòng, Diệp Phàm đã là đồ nhi của ta thì ta sẽ tự giải quyết.
- Nhận cũng được thôi.
Nghe vậy Diệp Phàm mắt sáng lên.
- cảm ơn sư ....
Chưa kịp thốt ra đã bị Lạc Sương cắt ngang.
- Đừng cảm ơn vội.
- Ta sẽ thu nhận ngươi, chỉ cần ngươi có thể chịu được một nửa uy áp của cảnh giới luyện khí kỳ trong một nén nhang.
Nghe vậy những người khác hoàn toàn sửng sốt, thậm chí con người Lạc Sương tiên tử ôn nhu của họ cũng lung lay.
Trưởng môn vẫn bình tĩnh, ông ta cũng biết một phần về con người của Lạc Sương.
Lúc này không ai nghĩ một kẻ tiểu nhân như Lưu Thanh sẽ chấp nhận, cảnh giới luyện khí kỳ tuy là rất thấp nhưng đối với người phàm mà nói, là quá sức.
Tuy chỉ là một nửa nhưng ai mà chịu được, thời gian còn là một nén nhang.
Diệp Phàm như muốn nói điều gì Lưu Thanh trực tiếp đứng ra. Diệp Phàm cũng đã hết sức, Lưu Thanh hiểu điều đó. Còn muốn rút lui, Lưu Thanh sẽ không. Đối với anh dù có chết cũng phải tu tiên, bằng không sớm muộn gì cũng phải chết.
Lạc Sương cũng tưởng rằng lời này sẽ dọa lui Lưu Thanh một cách dễ dàng, Lưu Thanh đột nhiên nói khiến cô không thể tin vào tai mình.
- Tôi sẽ chấp nhận
Lời nói này không chỉ Lạc Sương sửng sốt, nhưng người khác cũng phải đứng hình.
- Tên này không muốn sống nữa sao?
- Đừng nói là một nửa uy áp luyện khí kỳ, khai mạch đỉnh phong cũng không thể chống đỡ nổi.
Mặc kệ những lời bàn tán, Lưu Thanh ánh mắt cũng không thay đổi.
Lạc Sương không vì điều này mà buông tha, cô còn nghĩ rằng Lưu Thanh không biết uy áp là gì.
" Được lắm! Ta sẽ nể mặt đồ nhi nương tay một chút "
Một cây nhan được cắm xuống, một phần ba uy áp luyện khí kỳ được thả ra.
Ngay lập tức xung quanh Lưu Thanh không khí như bị bóp nghẹt, toàn bộ cơ thể Lưu Thanh bị một sức mạnh vô hình kéo xuống. Tuy vậy sắc mặt Lưu Thanh vẫn không đổi.
" Như này có là gì! Kiếp trước ta còn phải khuân vác công trường với một cái bụng rỗng."
Lạc Sương cũng khá ngạc nhiên, uy áp tăng thêm vài phần.
Lúc này Lưu Thanh sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, gân xanh nổi khắp người.
Diệp Phàm cũng lo lắng thậm chí không muốn nhìn, chứng kiến cả nhà bị sát hại đã đủ với cậu ta.
Lưu Thanh đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
" Không được! Ta không thể ngã xuống! Mọi thứ sẽ êm đẹp trôi qua nếu ta chịu được! "
Đây là câu mà anh thường nói khi tự chấn an bản thân, cả kiếp trước lẫn hiện tại.
Những trưởng lão cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Lưu Thanh, nhưng Lạc Sương lại không như thế. Lạc Sương không thể chịu sự mất mặt này. Một lần nữa uy áp được đẩy lên cực hạn. Cơ thể Lưu Thanh cũng bắt đầu khụy xuống, được một chút lại vững vàng.
" Không thể ngã! ... không thể.... không thể "
ký ức Lưu Thanh bắt đầu xuất hiện ở kiếp trước, một người vẫn luôn lạc quan dù khó khăn thế nào.
Updated 126 Episodes
Comments