Bây giờ Lưu Thanh chuẩn bị xuống núi một lượt. Lưu Thanh quyết định kiếm một chút linh thạch, điểm cống hiến đồng thời tránh mặt sư muội của mình.
Chớp mắt Diệp Phàm và Lưu Thanh đã đến tông được một tháng, đây chính là lúc Vy Vy gia nhập tông môn. Vy Vy là mảnh ghép cuối của 3 người. Sư muội này thiên về sự đáng yêu dễ thương, nhưng chỉ có ở bên ngoài. Thực tế cô nàng này là nguy hiểm nhất.
Với vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ, đáng yêu của mình. Trong nguyên tác, cô đã tiễn rất nhiều người cố gắng tiếp cận Diệp Phàm. Vy Vy không quan tâm giới tính, chỉ cần tiếp cận Diệp Phàm là cô cho đăng xuất.
Nhưng điều kỳ lạ là cô làm việc này một cách thần không biết quỷ không hay. Có một điều khá lạ, người nguy hiểm như vậy lại hòa hợp với Mộc uyển và Lạc Sương.
Trên thực tế những độc giả như Lưu Thanh có phán đoán, nhất định Vy Vy có liên hệ với 2 người kia, thậm chí có lẽ là âm mưu của họ. Lưu Thanh quyết định không dính vào vũng nước đục này nên quyết định rời đi.
- Mực! Phải trông nhà thật kỹ nghe chưa.
Mực như đáp lại mệnh lệnh kêu lên một tiếng, người cũng thẳng lên.
Lưu Thanh phải qua chỗ nhiệm vụ một chuyến, hiện tại anh đã thông thạo nơi này. Rất nhanh Lưu Thanh đã lấy một số nhiệm vụ ở đan mạch, nhiệm vụ của anh là mua dược liệu.
Kiếm Tiên tông có hai con đường xuống núi một là đường cổng chính, hai là cổng sau. Trong nguyên tác không chỉ rõ Vy Vy đến từ con đường nào, Lưu Thanh vẫn quyết định đi từ cổng sau.
Cổng sau là một con đường rừng, Vy Vy là một người có nội hàm. Lưu Thanh không nghĩ cô sẽ phải đi con đường này, nghe đồn trong này còn có gấu. Con đường này có gấu nên Kiếm Tiên tông sẽ phái một số đệ tử trực tiếp đón họ lên núi. Tỷ lệ Lưu Thanh gặp phải Vy Vy là rất thấp.
" Hôm nay sẽ là cột chuyện chính bắt đầu lăn bánh..."
Vừa nghĩ, Lưu Thanh vừa tăng tốc xuống núi.
Lưu Thanh thì đang lo nghĩ, Mực cũng không khá hơn.
Mực đang phải đối mặt với một kẻ lạ mặt, người đến chính là Mộc uyển. Hôm nay cô đến là gọi Lưu Thanh tới đón đệ tử mới.
Lạc Sương đang trong thời kỳ đột phá cảnh giới không đi được. Diệp Phàm cũng y vậy. Vũ Kiếm cũng phải phái một người tới chỗ chiêu mộ đệ tử, đây chính là lời dặn của Lạc Sương. Tất nhiên, Mộc uyển cũng không muốn đến đó.
Sắc mặt Mộc uyển lúc này đã bắt đầu đỏ lên. Khó khăn lắm cô mới quyết định đến đây nhưng lại không thấy Lưu Thanh đâu, Mực lại cứ liên tục sủa khiến cô đau đầu. Trong tông môn có quy định không cho các đệ tử chém giết nhau, sủng thú cũng không được. Bằng không Mực lúc này phải no đòn.
Mộc uyển tức giận vô cùng, nhưng cũng chẳng biết phát tiết vào ai. Mộc uyển hậm hực dậm chân xuống đất.
- Hay lắm cái tên Lưu Thanh kia!
- Hết lần này! Tới lần khác. Ngươi không xem ta ra gì, lần này ta nhất định không tha cho ngươi.
Buông ra một câu hẹn ước, Mộc uyển mới rời đi.
Lúc này Lưu Thanh chẳng biết gì, chỉ có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên anh phát hiện phía trước có hai bóng người chạy đến, hai bóng một cao một lớn.
- Gì đây? Chơi trò đuổi bắt sao?
Cái bóng lại gần Lưu Thanh mới giật mình.
- Cái...!
Chỉ thấy trước mặt là một cô gái ăn mặc có phần rách rưới, đang chạy bán sống bán chết. Phía sau là một con gấu nâu chạy theo sau.
Lúc này cô gái mới nhìn thấy Lưu Thanh, Cô gào lớn chạy đến.
- Cứu! Cứu tôi với.
" Tại sao lại có một cô gái xuất hiện ở đây chứ...."
Lưu Thanh bắt đầu sinh nghi, nhưng suy nghĩ đó liền bị hủy bỏ. Cô gái không có gì nổi bật, tướng mạo cũng thuộc loại kém. Một dòng chữ lập tức hiện lên:
Người qua đường.
Lưu Thanh cũng bắt đầu nghiêm túc lại, cảnh giới khai mạch tầng 5 của anh nhất định thừa hạ một con gấu.
Lưu Thanh bắt đầu vào thế chờ đợi con gấu chạy đến anh định tung một quyền, hạ nó một cách gọn lẹ. Người tính lại không bằng trời tính.
Lưu Thanh nghĩ rằng cô gái sẽ chạy qua mình, anh lại không ngờ rằng cô gái trực tiếp nhảy lên ôm lấy anh.
- A!
Lưu Thanh đột nhiên hoảng hốt, hiện giờ cô gái như con rắn quấn chặt lấy anh. Khó mà tung quyền, Lưu Thanh bắt đầu hoảng hốt.
- Buông ra! Chết tiệt!
Cô gái như không nghe thấy gì, cô lại càng xiết chặt hơn.
- Không! Buông ra sẽ chết mất....
- Trời đất! Như này mới chết đó...
Lưu Thanh gào khàn cả cổ, cô gái vẫn không chịu buông. Lúc này con gấu đã xuất hiện phía sau, hai chi sau đứng thẳng chuẩn bị vả xuống.
Lưu Thanh trực tiếp xoay người chạy đi, Khai mạch tầng 5 có thể dễ dàng giết nó. Không có nghĩa anh đứng đó chịu đòn mà vẫn sống.
" Tình hình này không tốt! Phải gỡ bỏ cô ta ra mới được. Biết thế không lo chuyện bao đồng."
Lưu Thanh lúc này đã cảm thấy hối hận, anh cố gắng hết sức gỡ bỏ cô ta. Cô gái lúc này như bê tông đóng chặt, gỡ mãi không ra. Cũng may tốc độ hiện giờ của Lưu Thanh khá nhanh, nhưng anh cũng không thể giữ mãi được.
" người sắp chết cũng khỏe như này sao?..."
- Cứng không được ta sẽ dùng mềm.
Nói xong, Lưu Thanh không cố gắng dãy dụa nữa. Lưu Thanh cố gắng đẩy tay lên đặt vào phần eo của cô gái.
Updated 126 Episodes
Comments