Lưu Thanh nói lại một lần nữa.
- Nhìn trang phục của các ngươi có vẻ cũng là người của Kiếm Tiên tông nhỉ, hình như ta nhớ không quen các ngươi.
Cả ba người đều cười khẩy, tên phía sau hất tóc một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời với góc nghiêng 45° một dáng vẻ bi thương nhất.
- Đúng, chúng ta không quen. Chúng ta không quen tại sao ngươi lại làm tổn thương ta chứ.
Nghe những câu này, Lưu Thanh nổi hết cả da gà.
" Người thần kinh ở đâu tới vậy? Giới tính của hắn vẫn bình thường chứ."
Lúc này hắn ta vẫn dáng vẻ khổ sầu, tên đệ theo sau nói giúp hắn.
- Ngươi có biết! Người mà ngươi thân mật ở Tàng Thư Các chính là đối tượng của lão đại ta không.
- Đúng ngươi có biết không?
Một tên phụ họa nói.
Lưu Thanh khó hiểu.
- Tàng Thư Các? Thân Mật?
" Có chuyện đó sao?... A, lẽ nào là con nhỏ Vy Vy. Thân mật lúc nào chứ, không lẽ là lúc đó. không trùng hợp thể chứ, mình chỉ tính dọa cô ta một chút thôi mà. Dính dáng với cô ta quả nhiên không phải chuyện tốt."
- Mọi người có vẻ hiểu lầm rồi. Ta không thân với cô ấy.
Tên lão đại nạn ra một giọt lệ cười, mắt hắn đỏ ngầu tiến lại gần.
- Ha! Không biết cô ấy vì điều gì? Tại sao lại chọn phải tên hèn nhát này chứ... ta có gì không tốt.
Lưu Thanh nói tiếp.
- Các ngươi cũng là người của Kiếm Tiên tông, không biết môn quy sao?
Nghe vậy tên đệ nhếch mép cười.
- Đúng là không được chém giết, nhưng bàn luận thì có làm sao?
Lưu Thanh lúc này cũng hết cách, nói thật mà không ai tin. Môn quy cũng không dọa được.
" Có vẻ như chuyện này phải động thủ rồi, đến lúc thử mấy chiêu thức trong: Cước Bộ Phi Sau rồi."
" Chiêu đầu tiên: nhiễu loạn thị giác "
" Đầu tiên: Nhân lúc đối phương đang lảm nhảm hãy dáng một quyền thật mạnh vào đối phương."
- Ta nói thật, ta yêu muội thật lòng...
Hắn chưa kịp nói xong một quyền phóng to đi đến, một quyền rơi thẳng vào mặt hắn. Hắn loạng choạng ngã xuống.
" Sau khi đã đánh ngã đối phương, bản thân cũng phải loạng choạng ngã xuống giống như bị lực dội lại.
Nhân cơ hội này, hãy vồ lấy đất hoặc cát, sau đó buông lời châm chọc."
- Thế nào nắm đấm bàn luận của ta tuyệt không?
Vừa nói Lưu Thanh vừa cười mỉm.
- Ng-ngươi dám đánh ta. Các ngươi mù hết rồi sao? Mau bắt hắn lại, ta phải tự tay đánh gãy tay hắn!
" Lúc này đối phương trong cơn giận dữ, họ sẽ xông lên mà không đề phòng. Lúc này chính là nắm đất cát trong tay phát huy tác dụng."
Hai tên đang xông lên, Lưu Thanh nhanh đứng lên. Anh dùng nắm đất bụi trong tay ném thẳng vào đối phương, hai người hét lên đau đớn.
- A!... mắt ta! Ta không nhìn thấy gì...
" Lúc này, quyền cước sẽ phát huy tác dụng."
Lưu Thanh bắt đầu lao lên, anh bắt đầu dáng những đòn quyền nặng nề vào hai người. Không có tầm nhìn hai tên chỉ múa may quay cuồng, làm một bao cát chính hiệu.
- Bụp bụp bụp....
Âm thanh đã tai liên tiếp vang lên, cho đến khi hai tên mất sức phản kháng.
Tên nằm dưới đất cũng nhanh chóng đứng lên, hắn gầm lên một cách giận dữ.
- Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Đi chết đi!
Hắn lao lên với khí thế hừng hực.
"Nếu đối phương là số đông không thể hạ hết, hãy làm theo cách cũ. Dù trong tay không có gì vẫn cố gắng giả vờ ném vào đối phương, vì đã biết đến thủ đoạn của mình. Giờ đây đối phương sẽ vô thức tự lấy tay che tầm nhìn, nhân lúc này... hắc hắc..."
- Hự!
Cánh tay lập tức được vận dụng.
- Đừng hòng ta chúng chiêu.
- Bụp bụp bụp....A!....a!
Giải quyết xong mọi thứ, Lưu Thanh vỗ tay phủi bụi. Anh rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trở về thời gian cũng đã tối. Lưu Thanh không có thời gian nghiên cứu công pháp vừa mới có được, anh làm một bữa tối đơn giản sau đó đi nghỉ.
Sáng hôm sau anh vẫn dậy rất sớm, lúc này anh bắt đầu nghiên cứu công pháp bản thân có được. khác với Lạc Sương cho, cảm giác tự chọn cho bản thân là rất hồi hộp.
Công pháp Lưu Thanh chọn có tựa đề: Phi Thân Độn Địa, một loại công pháp thiên về né tránh. Công pháp này tương thích với thuộc tính thổ. Trong lần khảo hạch Lưu Thanh cũng biết, bản thân anh là thuộc tính thổ.
Công pháp như tên gọi, chỉ cần luyện thành, Lưu Thanh có thể tùy ý độn thổ. Không chỉ vậy, công pháp này còn giúp Lưu Thanh tác động thuật độn thổ lên đối phương.
"Haha, chúng mánh rồi. Một công pháp nghịch địa như vậy lại không được đề cao."
Trên thực tế loại công pháp như vậy là không được ưa chuộng, bởi những người tu luyện thường mong muốn một loại có sát thương vô địch.
Nghiên cứu một lúc Lưu Thanh cũng phải cảm thán.
- Ai cha! Công pháp nghịch địa này, độ khó quả nhiên cao. Ta lại thích thử thách kiểu này. Lưu Thanh luyện hết cả buổi sáng vẫn chưa bước vào nhập môn, sau một ngày khổ luyện cuối cùng anh cũng đã có thể thi chiển một ít.
3 Ngày cứ thế trôi qua Lưu Thanh đã có thể cơ bản sử dụng được nó, hiện tại anh có thể chui lọt xuống lòng đất nhưng vẫn không di chuyển được.
Lúc này ở gần nơi Lưu Thanh đang ở, đang có 3 người đi đến. Bọn hắn chính là 3 người lúc trước, phải tốn nhiều sức lực bọn hắn mới tìm được nơi này.
- Lần trước là bị hắn đánh lén! Lần này không xé xác hắn ra Hoành Thiên ta không mang tên này.
Đại Mao
- Đúng!
Nhị Cẩu
- Phải! Không phải thù của đại ca nữa mà là cả 3 chúng ta!
Updated 126 Episodes
Comments