Nhìn thấy Diệp Phàm càng lúc càng chậm Lưu Thanh lên tiếng thúc dục.
- Không phải cậu muốn tu tiên sao? Bây giờ cảm thấy hồi hộp không đi nổi nữa à.
Nghe Lưu Thanh nói vậy Diệp Phàm vừa ức chế vừa bất lực, cậu ta thừa biết Lưu Thanh cố tình đá xéo cậu ta.
- Không ngờ cậu lại là người thù dai như vậy.
Diệp Phàm khó khăn nói.
Lưu Thanh chột dạ nhưng vẫn giả vờ như không hiểu.
- Tôi không biết cậu đang nói gì?
Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Dù vị tiểu ca này sức Trâu thì cũng phải cho người ta nghỉ ngơi đi chứ.
Thấy có người xen vào Lưu Thanh lại nhìn thì chạm với một ánh mắt to tròn, một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương này ánh mắt hậm hực nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh.
Nhìn vào con bé Lưu Thanh thầm nghĩ.
" Con nhóc nhà nào khoảng 9 tuổi, như này cũng đi tu tiên sao?. Không thấy nhắc đến con nhóc này trong nguyên tác. "
- Con nhóc xui xẻo nhà ai đi lạc à!
Nghe Lưu Thanh nói vậy con bé càng nhìn anh hung ác hơn, nhưng đối với Lưu Thanh khuôn mặt véo ra sữa kia không tạo được uy hiếp gì.
- Ta không xui xẻo! Cả nhà ngươi mới xui xẻo.
- Tiểu Mễ! Đừng có gây chuyện.
Theo âm thanh, Lưu Thanh nhìn xuống chỉ thấy có 3 người đang cười khổ nhìn mình. Trong đó một cô gái bằng tuổi của anh, Lưu Thanh cũng hiểu ra.
- Thì ra là đi lạc thật! Nhóc nói cả nhà ta xui xẻo sao?
- Tỷ của ngươi nhìn cũng dễ thương đấy! Ta cưới sư tỷ của ngươi vậy là ngươi gấp hai xui xẻo.
Nghe Lưu Thanh nói ra những lời không biết xấu hổ, Tiểu Mễ uất ức mà chẳng làm được gì.
- Đồ không biết xấu hổ.
Lúc này Tiểu Mễ cũng không thèm đếm xỉa đến Lưu Thanh nữa, quay sang dùng khuôn mặt đáng yêu nói với Diệp Phàm.
- Tiểu ca đẹp trai, mặc kệ hắn ta!
Diệp Phàm nghe vậy mới cười cười.
- Ta tên Diệp Phàm.
Nghe vậy Tiểu Mễ cười rạng rỡ nói.
- Diệp Phàm ca thấy sử tỷ muội thế nào.
Vừa nói cô bé vừa chỉ tay xuống dưới, Diệp Phàm cũng nhìn xuống mà không nói nên lời.
Lưu Thanh bật cười trong lòng.
" Tưởng rằng câu được lolita, thì ra là bà mai. "
Thấy Lưu Thanh cười, Tiểu Mễ liếc mắt tới.
- Ngươi cười cái gì?
Thấy Lưu Thanh không biết xấu hổ, cô bé cũng không muốn gọi Lưu Thanh một cách tôn trọng nữa.
Chỉ cười thôi cũng dính đạn Lưu Thanh cũng không biết phải làm gì.
- Gầy như này cũng muốn làm bà mai, sao phát lộc cho người ta được.
- Hứ... Lần này nhất định sẽ thành!
Lúc này cô bé vẫn rất trông chờ vào ý kiến của Diệp Phàm. Có 4 ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm Diệp Phàm không biết nên nói sao, đột nhiên cảm thấy không đúng.
- Lưu Thanh cậu nhìn tôi là ý gì?
Đáp lại Diệp Phàm là một nụ cười nhếch môi.
- Diệp Phàm ca mau nói đi, tỷ muội như thế nào.
Đúng lúc Diệp Phàm đang khó sử, một lực kéo Tiểu Mễ lại.
- Tỷ
- Đừng có gây chuyện nữa.
Lúc này cô nàng mới quay sang Diệp Phàm và Lưu Thanh chân thành xin lỗi, thấy tỷ của mình chuẩn bị xin lỗi Lưu Thanh . Tiểu Mễ nói lớn.
- Tỷ, không cần phải xin lỗi tên này! Hắn có ý nghĩ xấu xa với tỷ.
Câu nói Tiểu Mễ khá lớn, khiến cho cô nàng xấu hổ vô cùng.
- Còn nói nữa là tỷ không tha cho muội đâu.
- Xin lỗi vị công tử này, đừng chấp nhặt với lời của muội ấy.
Lưu Thanh phẩy tay biểu thị không sao.
- Đi thôi Diệp Phàm.
Thấy anh rể rời đi cộng thêm Lưu Thanh bước đi tiêu sái đắc thắng, Tiểu Mễ muốn dãy dụa nhưng không được.
Cuối cùng hai người leo thẳng một mạch cũng đã đến nơi.
Lưu Thanh nhìn xung quanh nghĩ.
" Trên núi cũng là một ý tưởng hay. "
Lưu Thanh hoàn toàn quên mất câu chê bai của mình.
Lúc này Lưu Thanh cũng để ý đến một nơi.
- Đúng là quái vật!
Nghe thấy sự ngạc nhiên của Lưu Thanh, Diệp Phàm còn tưởng là yêu thú gì. Nhìn sang lại là một quán đồ ăn, nhưng cậu ta cũng phải đồng ý với lời của Lưu Thanh.
- Đúng là quái vật thật.
Với chút tiền còn lại hai người cũng mua đồ ăn, sau đó chờ đến lúc bắt đầu tuyển chọn đệ tử.
Thời gian trôi qua từng giây, Lưu Thanh đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc này cậu nhìn thấy một thứ khiến mắt cậu phải sáng như đuốc.
Một nhóm người từ xa đang ngự kiếm đi đến, vạt áo tung bay theo gió. Khí chất đường hoàng phải nói là như tiên.
Lưu Thanh không biết nhìn đến bao lâu, cho đến khi cánh cổng lớn được mở ra. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.
- Mời tiến vào bên trong!
Lúc này đoàn người mới thận trọng tiến vào, ở một nơi như này không người nào dám đi lộn xộn cả.
Theo thời gian, mấy hàng người cũng đã được xếp ngay ngắn, phụ huynh tự ra một phía, nam nữ khảo hạch chia ra khác hàng. Xếp từ thấp đến cao.
Phía trước là một sân đài lớn, xung quanh là các dãy nhà cổ kính. Thẳng phía trước chính là dãy nhà của các trưởng môn.
- Hôm nay dân số có chút đông, không biết có mầm mống nào tốt không?
Một người âm trầm nói, những người khác có vẻ rất kính trọng người này.
Lúc này một người già tuổi trung niên chậm rãi bước lên sân đài, ông ta là người tiếp quản khảo hạch lần này.
Updated 126 Episodes
Comments
Kaidenn
Tác giả đã tạo ra một thế giới đẹp đến không ngờ. 🌎💕
2024-12-27
1