Một đêm trôi qua, buổi sáng lại tiếp diễn. Lưu Thanh vẫn giữ thói quen tập luyện hàng ngày, vậy nên anh thường dậy rất sớm.
Lúc này bên cạnh anh lại có thêm một sinh vật bụ bẫm đáng yêu, nhìn vào màu sắc của nó, anh lại chẳng phải người đặt tên giỏi. Lưu Thanh quyết định lấy tên của nó là Mực.
Lúc này Mực đang chơi đùa bên cạnh Lưu Thanh, nó đã dạn người hơn hôm qua. Trên cổ nó có thêm một cái vòng do Lưu Thanh cài vào. Lưu Thanh Làm vậy cũng để đánh dấu nó đã có chủ, tránh bị bắt mất.
Tập xong các bài cơ bản, Lưu Thanh bắt đầu nghiên cứu cách tu luyện. Trải qua một đêm, Lưu Thanh cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút.
- Lần này chắc chắn được!
Lưu Thanh tràn đầy quyết tâm, anh bắt đầu ngồi xếp bằng. Nhìn thật lâu vào hình minh họa sau đó bắt trước, kết hợp cả ký ức khi xem phim truyền hình.
" Khí thế bây giờ của mình chắc là đặt đến cảnh giới cao nhân rồi..."
Tự luyến xong Lưu Thanh bắt đầu tạo cho đầu óc thoải mái.
" Phải chính là trạng thái này."
Lưu Thanh hoàn toàn bước vào trạng thái tĩnh lặng, cơ thể bắt đầu nóng lên. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
" Đây rồi! Mình cảm giác được rồi.... Ở phần bụng đang có cảm giác gì đó..."
Đột nhiên Lưu Thanh mở to mắt.
- Không được! Phải đi vệ sinh trước đã.
Một lúc sau Lưu Thanh cũng quay trở lại.
- Chết thật, tập trung quá cũng không tốt.
Lúc này Lưu Thanh bắt đầu nghiêm túc không đùa cợt nữa. Lưu Thanh bắt đầu nghiên cứu thật kỹ lưỡng, đến chỗ khó hiểu cậu lại gãi đầu gãi tai.
Lưu Thanh hoàn toàn không biết đã có người đi đến từ phía sau, người đến chính là Lạc Sương. Nhìn Lưu Thanh gãi đầu gãi tai, Lạc Sương cũng không lên tiếng.
Cuối cùng cô vẫn cảm thấy áy náy và quyết định đến đây. Lạc Sương hoàn toàn không thể loại bỏ sự áy náy ấy. Cuối cùng cô hiểu ra rằng, dù sao Lưu Thanh cũng là đệ tử của cô,cô đối sử với anh như vậy, khiến cô hoàn toàn không có tâm trạng tu luyện.
Ngay cả cô, Lạc Sương. Được coi là thiên tài, nhưng khi bước vào tu luyện lần đầu vẫn cần người dẫn dắt huống chi là Lưu Thanh. Vốn lạc Lạc Sương chỉ định Mộc uyển đến đây, nhưng Mộc uyển sống chết không chịu đến. Cuối cùng Lạc Sương phải tự mình đến đây.
- khụ khụ ~
Lạc Sương cố làm động tác ho giả, thu hút sự chú ý của Lưu Thanh. Âm thanh giả này cũng hoàn toàn thành công, Lưu Thanh quay người lại. Thấy Lạc Sương, anh cũng khá ngạc nhiên.
- Đồ nhi bái kiến sư tôn!
Lưu Thanh hành lễ nói.
Đúng lúc này con Mực đi đến, nó nhìn chằm chằm vào Lạc Sương. Mực bắt đầu sủa.
- Au! Au ...
Lúc này Lưu Thanh chỉ muốn sút cho nó một cái.
" Như thế là hại chết ta đấy! "
Lưu Thanh gào thét trong lòng, nhưng mực vẫn cứ sủa. Lúc này Lạc Sương cũng chú ý đến nó, ánh mắt cô thoáng kinh ngạc. Nhận ra được điều này Lưu Thanh nói.
- Sư tôn! Không được nuôi tiểu cẩu sao?
- Tiểu cẩu?
Lạc Sương nhắc lại càng khiến Lưu Thanh bất an. Lưu Thanh bây giờ có suy nghĩ sẽ gửi Mực cho Diệp Phàm, có thể Lưu Thanh không nuôi được chắc chắn Diệp Phàm sẽ được.
Lạc Sương nhìn qua, sau đó chậm rãi nói.
- Nuôi nó thì không vấn đề gì.
Nghe vậy Lưu Thanh thở phào.
Lạc Sương lại hỏi vào vấn đề anh gặp khó nhất.
- Tu luyện đến đâu rồi?
- Dạ. Chuyện này.
Một giây do dự Lưu Thanh bắt đầu nói thẳng, dù sao anh đâu thể dấu được.
- Dạ. Thật ra con vẫn chưa tu luyện được gì.
Lưu Thanh vốn chuẩn bị nghe phê bình hay gì đó đại loại vậy, nhưng một lát sau Lạc Sương vẫn không nói gì. Lạc Sương chỉ chậm rãi nói.
- Đan dược. Đã uống chưa?
Nghe vậy Lưu Thanh xấu hổ, anh lấy ra bình thuốc còn nguyên nói.
- Con sợ lãng phí, vẫn chưa uống.
Thấy vậy Lạc Sương cũng chỉ biết im lặng, không thể nói được gì. Một lát sau cô mới thở dài nói.
- Uống vào đi. Công pháp, đưa cho ta.
Lưu Thanh ngoan ngoãn làm theo.
Cầm cuốn trục, Lạc Sương bắt đầu đọc gì đó. Rõ ràng và chậm rãi.
- Tư thế xếp bằng... Thả lỏng toàn thân.....
" Không lẽ...."
Lúc này Lưu Thanh bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nghe theo từng câu chữ của Lạc Sương mà làm theo.
Lạc Sương vẫn từng câu chữ đọc ra, giọng nói cực kỳ dễ nghe và nhẹ nhàng. Mực ở bên cạnh cũng không làm loạn nữa.
Đọc được một nửa, Lạc Sương bắt đầu đảo mắt nhìn Lưu Thanh. Không nhìn thì thôi, nhìn vào cô lại thấy kinh ngạc.
" Nhanh như vậy mà vào trạng thái rồi, tốc độ đốn ngộ này không thua kém gì Diệp Phàm ...."
Mặc dù kinh ngạc Lạc Sương vẫn tiếp tục đọc, cô không biết vì sao Lưu Thanh lại có thể nhanh đốn ngộ như vậy.
Trên thực tế, Lưu Thanh không hề yếu kém như lần khảo hạch đã kiểm nghiệm kia. Người mà thiên phú, tư chất kém kia không phải Lưu Thanh hiện đại mà chính là Lưu Thanh trong nguyên tác. Lưu Thanh trong nguyên tác có thể, thiên phú, tư chất kém, nhưng Lưu Thanh ở hiện đại không chắc sẽ như vậy. Hiện tại mới có sự mâu thuẫn như vậy.
Đọc xong một lượt, Lạc Sương bắt đầu dừng lại quan sát Lưu Thanh.
Lưu Thanh lúc này có thể cảm nhận được cơ thể như đang lơ lửng. Không biết vì điều gì anh lại liên tưởng đến cục nam châm.
Lúc này ở bên ngoài Lạc Sương đang quan sát Lưu Thanh, lại được một phen kinh ngạc. Lưu Thanh hiện giờ đang bắt đầu hấp thụ linh khí, anh có thể cảm nhận bản thân như đang xông hơi, cực kỳ ấm áp.
Updated 126 Episodes
Comments