Nhân Vật Qua Đường Thì Sao? Tôi Cũng Muốn Tu Tiên
Tại một ngôi làng, ở cô nhi viện. Một đứa bé nằm ở cánh cửa lớn khóc lóc ỉ ôi.
- Oe oe~~"
Sau một tràng khóc dài đột nhiên tiếng khóc im bặt, đứa bé khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, nhưng đôi mắt đang mở to không phù hợp với độ tuổi đó. Đôi mắt mở to láo liên nhìn xung quanh.
" Ta..ta như vậy là xuyên không? Thật không thể tin nổi! "
" Ta là Lưu Thanh một cái người hiện đại, Sau nhiều năm ta khổ sở chống đỡ bệnh tật. Vốn đang nằm trên giường bệnh, cớ sao lại nơi này. "
" Mà hình như vừa nãy ta mới thấy tiếng trẻ khóc quấy động ở đâu đó, mà đây là nơi quái nào? "
" Chờ đã sau tay ta lại nhỏ thế này? Cũng không thể nói được..."
Lưu Thanh dùng bàn tay ngắn ngủn xoa xoa khuôn mặt, một tia điện xẹt qua. Lưu Thanh tựa hồ đã hiểu được điều gì.
" Ta đây là xuyên không? Lẽ nào lại là thật. "
Vốn là một người suốt ngày loanh quanh phòng bệnh không có gì làm, Lưu Thanh tìm đến các loại tiểu thuyết nhằm xua tan nhàm chán và quên đi bệnh tình.
Các loại tiểu thuyết Lưu Thanh cũng đã đọc qua, điển hình là mấy loại xuyên không gần như là rất nhiều.
Không biết nghĩ đến điều gì, bàn tay nhỏ dơ lên. Một tiếng hét lớn trong lòng của Lưu Thanh.
" Hệ thống! Đại gia tới đây..."
Mấy phút sau vẫn không phản ứng.
" Hệ thống! Hệ thống đâu..."
Gọi mãi Lưu Thanh không thấy phản ứng gì, anh cũng thử hết mọi cách gọi khác nhau nhưng đều không có phản ứng. Khuôn mặt hậm hực nhăn lại.
" Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Vốn không có hệ thống gì. "
Đúng lúc này cánh cửa lớn được mở ra, theo bản năng Lưu Thanh cố liếc mắt lên nhìn.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, ở tầm nhìn này, không biết sao Lưu Thanh cảm thấy hơi sợ. Sợ bị dẫm bẹp.
" Ai? Đứa nào không có não, bỏ lão tử ở bậc thềm thấp này? "
Vị trí hiện giờ của Lưu Thanh là ở bậc thềm thấp nhất, nơi này bị khuất tầm nhìn. Lưu Thanh bỗng hoảng loạn chỉ thấy bàn chân đã nhấc lên gần như sắp đâm xuống.
" Cứu Cứu! "
- Oe Oe ~
Một tiếng khóc lại vang lên, bàn chân cũng nhanh chóng được rút lại.
Người phụ nữ trung niên cũng giật mình, phát hiện là một đứa bé. Nhẹ nhàng cúi xuống bế lên.
Lưu Thanh vừa thở phào khi vừa thoát được một kiếp nạn, nhưng lại cảm thấy mát mát ở phía dưới.
" Biến thái! Biến thái kìa mọi người ơi, dù ta là một đứa trẻ cũng không cần phải xem xét như kia chứ..."
Đúng lúc này Lưu Thanh nghe một âm thanh kinh ngạc nhưng pha nặng nề của người phụ nữ.
- Là một bé trai.
Nhìn khuôn mắt đó Lưu Thanh có chút hoảng.
" Không lẽ ta xuyên phải một cái thế giới có Vua, sẽ phải làm thái dám đấy chứ..."
" Ta không muốn!... Thả ta ra.."
Lưu Thanh hết sức dãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi người phụ nữ.
- Không ngờ một bé trai đáng yêu đầy sức sống lại bị vứt bỏ, có lẽ là nỗi khổ riêng.
Nghe được câu nói này Lưu Thanh mới nhìn lên chạm mắt với ánh mắt hiền hậu của người phụ nữ.
- Dì tên Lý Mai, từ này về sau dì sẽ chăm sóc cho con
Lưu Thanh.
Vừa nói Lý Mai vừa dùng đầu ngón tay chọc vào má phúng phính của Lưu Thanh.
" Ta biết ngay mà, một người như vậy sao có thể là người xấu được... Chờ đã, sao dì ấy lại biết tên ta ? "
Đúng lúc Lưu Thanh đang hoảng hốt, thì Lý Mai có cầm một tấm vải. Lưu Thanh nhìn thấy bên trên có trữ, tuy không hiểu nhưng anh cũng biết nhất định là tên anh.
Được đưa vào trong Lưu Thanh phát hiện, đây vốn là một cái cô nhi viện. Cô nhi viện nhìn qua khá bình thường, nhưng lại có cảm giác rất ấm áp.
" Không biết đây là cái thế giới như thế nào, không có hệ thống cũng chẳng vấn đề gì. Là một người có kí ức hiện đại, ta sẽ tự tạo bản Hack cho mình"
- Đứa trẻ này từ đâu ra vậy.
Một người phụ nữ khác tiến đến, Lý Mai không giấu giếm nói lại.
- Tôi sẽ tự nuôi nó.
Lý mai nói.
- Được, nhưng sao đứa bé này cứ cười từ nãy tới giờ vậy.
Nghe vậy Lưu Thanh mới bừng tỉnh, sau đó giả vờ ngủ.
Cuộc sống của Lưu Thanh bắt đầu khá bình thường, anh đã có nhận định đây chỉ là một thế giới bình thường.
Một ngày khi gần 6 tuổi, Lưu Thanh tìm đến Lý Mai và hỏi.
- Dì Mai, con có thể đến trường không?
Lý Mai nghe vậy, Sững sờ một hồi lâu mới nói.
- Trường là gì?, Ý con là tông môn.
Nghe Lý Mai nói vậy, Lưu Thanh thầm nghĩ.
" Vậy thế giới này không phải là lạc hậu, lẽ nào là một thế giới rất phát triển về ngành tiểu thuyết. Đây là câu nói đùa của dì ấy để nói với trẻ con sao? Tông môn ở đây chắc là trường học."
Nghĩ vậy Lưu Thanh gật đầu.
- Vâng ạ!
Lý Mai xoa đầu Lưu Thanh cười nói.
- Con vẫn chưa đủ tuổi.
Sau chuyện ấy Lưu Thanh không tiếp về vấn đề này nữa cho đến năm bảy tuổi.
Lúc này cô nhi viện xuất hiện một thành viên mới, là một cậu trai. Gặp mặt người này Lưu Thanh cảm giác rất quen nhưng không nhớ đến đã gặp ở đâu, Lưu Thanh tiến đến chào hỏi.
- Xin chào! Tôi là Lưu Thanh, rất vui được gặp cậu.
Ánh mắt người này mang một tia sợ sệt nhưng nhiều nhất là thù hận, Lưu Thanh không quan tâm điều đó. một đứa trẻ mồ côi, điều đó là bình thường.
Chần chừ một lúc cậu trai nói.
- Ta là Diệp Phàm...
Câu nói rất nhẹ, Nhưng giống như một con dao phóng thẳng qua lớp phòng vệ của Lưu Thanh. Nụ cười bị đông cứng, phản ứng lại là một tiếng hét.
- Hả!
Updated 49 Episodes
Comments