Đi được một nửa đường Diệp Phàm nói.
- Sư tỷ, sư muội ghé qua nơi đệ một chút không?
Nghe vậy Mộc uyển vui mừng lên.
- Ý hay đấy! Sư muội qua chỗ sư đệ không.
Nghe vậy Vy Vy đồng ý.
- Dạ... Được!
Dáng vẻ Vy Vy hiện giờ quả thật khác một trời một vực với lúc đối diện với Lưu Thanh .
Một lát sau, 3 người cũng đến nơi.
- Quả là chỗ Diệp Phàm sư đệ là tốt nhất.
- Sư đệ, đệ tu luyện đến thế nào rồi. Nhanh thi phạm cho sư tỷ và sư muội xem đi.
Diệp Phàm rất tự tin, trước khi Lạc Sương bế quan đã cho cậu ta một bộ công pháp Thái Thanh Huyền kiếm pháp. Diệp Phàm cũng luyện được sơ sơ, bắt đầu múa từng đường kiếm.
- Woah, sư huynh thật lợi hại. Vy Vy hết mực cổ vũ, cậu ta không biết vì sao. Nhưng bây giờ cậu ta cảm thấy rất thỏa mãn.
Lúc này Mộc uyển nói.
- Trong hội đấu một tháng sau, nhất định sư đệ sẽ là trung tâm của sự chú ý.
Nghe vậy Vy Vy đột nhiên nói.
- Mộc uyển sư tỷ....Sư huynh Lưu Thanh có tham gia không.
Vốn đang vui mừng, Vy Vy nói vậy khiến Mộc uyển nhíu mày.
- Tên đó à! Nhất định không được tham gia, nó sẽ làm mất mặt Vũ Kiếm ta mất.
Nghe vậy Vy Vy khá khó hiểu nói.
- Nhưng... Nhưng mà huynh ấy cũng đã khai mạch tầng 5 rồi mà.
Vy Vy mới nhập môn nhưng thật ra cảnh giới của cô là luyện khí, nhận biết một khai mạch là không khó.
Mộc uyển nghe vậy thoáng sững sờ. Cô không muốn để ý đến anh nên cũng không quan tâm, Mộc uyển vẫn cứng mặt nói.
- Như vậy thì sao? Diệp Phàm đã khai mạch tầng 7 rồi.
Vy Vy cảm thấy cách có hai tiểu cảnh giới thì có sao, nhưng cô cũng không nói. Ở lại một chút cô bắt đầu rời đi với lý do tìm công pháp.
Hiện tại Lạc Sương vẫn đang bế quan, Vy Vy cũng phải tự tìm cho mình một công pháp.
Mộc uyển muốn đi theo nhưng Vy Vy biểu thị đi được. Cuối cùng Mộc uyển chia cho Vy Vy một ít điểm cống hiến.
Là đại tỷ điểm cống hiến của cô là khá nhiều.
Lúc này tại đỉnh núi, Lưu Thanh vẫn đang tu luyện. Lưu Thanh có cảm giác bản thân tiến bộ đang chậm lại.
Hiện tại công pháp Lạc Sương cho, anh cũng đã luyện đến nhuần nhuyễn. Ngay cả nằm mơ anh cũng luyện, không có gì mới lạ có thể kích thích anh tiến bộ nữa.
- Có lẽ công pháp này không thích hợp nữa.
Nhìn vào điểm cống hiến Lưu Thanh quyết định.
- Mình phải đến tàng thư các một chuyến. Mực ngươi ở đây trông nhà.
Hiện tại điểm cống hiến của Lưu Thanh vẫn không đủ để đổi công pháp. Lần trước lấy linh dược cho đan mạch Lưu Thanh vẫn chưa đưa ra hết linh dược, hiện tại phải moi ra hết.
Được đi một lần Lưu Thanh cũng biết đường, rất nhanh anh đã đến nơi. Lưu Thanh ung dung bước vào trong, lúc này một cô gái ôm cái lò chạy ra.
- Không ổn! Lại sắp nổ nữa rồi.
Chạy ra ngoài cô lập tức ném đi, sau đó là một tiếng nổ lớn. Lưu Thanh trầm trồ.
" Đây là đang luyện bom sao? "
Lưu Thanh tiến đến phía cô gái hỏi.
- Cô nương! Cô có biết Hồ Ngọc đang ở đâu không?
Cô gái thậm chí không nhìn Lưu Thanh nói.
- Hồ Ngọc đang ở dược viên!
Như sợ Lưu Thanh hỏi tiếp, cô gái chỉ về một hướng. Lưu Thanh cũng hiểu ý.
- Đa tạ.
Theo lời cô gái Lưu Thanh đến được một nơi bạt ngàn, hương thơm lơ lửng khiến người mê đắm. Lưu Thanh cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn.
Lưu Thanh cũng phát hiện một người đang chăm chút những cây dược liệu đó, phải nói những cây dược liệu này cũng có hoa rất đẹp. Cô gái quay lưng về phía Lưu Thanh, nhưng dáng người uyển chuyển kèm theo biển hoa khiến người mê lòng.
Tất nhiên Lưu Thanh không đến vì việc này, anh hắng giọng một cái. Cô gái giật mình quay lại.
Lưu Thanh cũng phát hiện người này chính là sư tỷ của con nhóc Tiểu Mễ.
- Thật là trùng hợp. Cô là Hồ Ngọc, sư tỷ của Tiểu Mễ?
Hồ Ngọc cũng khá bất ngờ, cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Vâng! Đúng là vậy. Chúng ta lại gặp mặt.
Lưu Thanh không muốn dài dòng, anh nhanh chóng nói mục đích đến đây. Lưu Thanh và Hồ Ngọc cũng không phải bằng hữu lâu ngày gặp.
- À. Hôm nay tôi tới giao dược liệu mà cô cần.
Hồ Ngọc tiến đến kiểm tra dược liệu rồi gật đầu. Cuối cùng hai người một bên giao điểm cống hiến và linh thạch, một bên giao dược liệu. Thấy đã lấy được thứ cần Lưu Thanh muốn rời đi, Hồ Ngọc đột nhiên gọi lại.
- Dù hai lần đã gặp, Hồ Ngọc vẫn không biết tên công tử.
Lưu Thanh mỉm cười trả lời.
- Ta tên Lưu Thanh.
Hồ Ngọc cười dịu dàng.
- Thì ra là Lưu Thanh công tử.
Nghe xưng hô như vậy Lưu Thanh nói.
- Công tử vẫn nên bỏ đi, nghe có hơi ngượng.
- Vậy chúng ta xưng hô như bạn bè cậu thấy sao?
Lưu Thanh gật đầu.
- Được!
- Con nhóc Tiểu Mễ đi đâu rồi.
Nghe vậy Hồ Ngọc cười.
- Muội ấy cùng cha mẹ về quê trước, Chờ đến khi Hồ Ngọc tìm được chỗ đứng ở tông môn, sẽ tìm cho họ ở một nơi thích hợp.
Nghe vậy Lưu Thanh nói.
- Vẻ bề ngoài của cậu với nội tâm hoàn toàn giống nhau.
Hồ Ngọc có chút ngại ngùng khi Lưu Thanh nói vậy, cô buột miệng chuyển sang chủ đề khác.
- Hồ Ngọc là ở đan mạch. Hình như cậu và cái cậu gì đều đến đây đúng không?
vừa dứt lời Hồ Ngọc liền cảm nhận được ánh mắt như nhìn thấu lòng người của Lưu Thanh.
" Chẳng chách cô ấy bắt chuyện với mình, thì ra có chủ đích. Cũng là một người khôn khéo. Không ngờ con nhóc Tiểu Mễ cũng biết đọc vị đấy chứ. "
Thấy Lưu Thanh cứ nhìn chằm chằm Hồ Ngọc lại càng ngại hơn.
Updated 126 Episodes
Comments