" Ông ta đuổi nhanh ghê, thật là kích thích! "
Trong thế giới tiểu thuyết giả tạo này, khi bị tên thổ phỉ đuổi theo. Lưu Thanh mới có cảm giác chân thực, đó là lý do anh thấy phấn khích.
Lưu Thanh cũng một mạch chạy đến chỗ Diệp Phàm , cả hai đứng ngay mép vực. Tên thổ phỉ mặt hầm hầm tiến đến, mặc kệ vết thương trên người.
Lưu Thanh cũng không tiếp tục chạy, đúng hơn là hết đường chạy. Lưu Thanh quay mặt đối đầu với tên thổ phỉ.
" Phản diện màn 1 cũng muốn đối đầu với ông, bây giờ lão tử cũng tiến hóa từ nhân vật qua đường lên nam phụ bạn thân rồi. "
Lưu Thanh suy nghĩ lung tung để tự tạo tự tin cho mình. Lưu Thanh chưa bao giờ thực chiến, vết thương trên vai kia thực sự là giới hạn của anh.
Tên thổ phỉ cảm thấy bị chơi một vố, bây giờ hắn chẳng quan tâm đến châu báu gì nữa. Hắn muốn trực tiếp xé xác hai người ra.
- Đi chết đi!
Hắn gầm lên, một đao xông lên.
Lưu Thanh cầm dao thủ thế.
- Keng~
Một đao vung xuống, vừa vặn Lưu Thanh đỡ được sau pha này.
Tên thổ phỉ cảm thấy muốn chơi đùa một chút, hắn dùng sức ghì mạnh thanh đao xuống.
- Hahaha nhãi con! Chỉ có như vậy thôi sao.
Thật sự là Lưu Thanh không yếu như thế, các bài tập của anh không hề uổng phí. Hiện tại Lưu Thanh đang giả vờ yếu thế bởi Lưu Thanh tâm đắc một câu :' Phản diện chết bởi nói nhiều.'
Đúng lúc tên thổ phỉ cảm thấy nhàm chán muốn kết thúc, một lực mạnh hất thanh đao văng ra. Lưu Thanh tiến đến túm chặt lấy áo của hắn ta , dùng hết sức bình sinh kéo mạnh hắn về phía vực.
- Ta đánh cược vào cậu! Diệp Phàm.
Lưu Thanh nói xong, Diệp Phàm lẫn tên thổ phỉ chẳng hiểu chuyện gì đã bắt đầu có trọng lực kéo xuống.
- Đồ điên!
Lúc này tên thổ phỉ mới hoảng hốt, đứng trước cái chết hắn ta cũng chẳng khác người bình thường.
Lưu Thanh chẳng quan tâm, anh khó khăn đạp cho hắn một cú, ngay sau đó tách ra.
Diệp Phàm cũng hoảng hốt vô cùng.
" Lẽ nào thù chưa báo ta đã..."
Lưu Thanh vẫn chưa buông Diệp Phàm ra , anh càng nắm chặt hơn. Nam chính không thể chết, đây chính là ván cờ anh đã đặt cược.
Bây giờ Lưu Thanh mới cảm giác không đáng tin, bởi khi nhảy xuống anh mới cảm nhận được nó cao vô cùng.
" bùm ~ "
Tích tắc sau hai người chính xác rơi vào một con suối, con suối có độ sâu khá kỳ lạ. Lưu Thanh và Diệp Phàm từ độ cao đó mà vẫn sống sót thần kỳ.
Tên thổ phỉ cũng may mắn rơi xuống đó, nhưng hắn lại xui xẻo rơi đúng vào chỗ có mỏm đá nhô lên, chết ngay lập tức.
Sau một lúc Lưu Thanh và Diệp Phàm mới bơi vào bờ. Diệp Phàm vẫn đang trong thời gian bị đứng tim.
- Thật kích thích! Không ngờ thật sự sống sót sau pha này.
Lưu Thanh biết Diệp Phàm cũng sống bằng cách này trong nguyên tác, nhưng khi anh trải nghiệm vẫn là một ẩn số. Cuối cùng Lưu Thanh vẫn sống sót.
" Không uổng công ngày ngày cọ sát hào quang nam chính..."
Đang nghĩ vậy Lưu Thanh có cảm giác vai bị nắm chặt, Lưu Thanh quay lại thì đối diện với ánh mắt thất thần của Diệp Phàm.
- Tại sao? Tại sao cậu có thể liều lĩnh như vậy!
Diệp Phàm nói lớn, không giống Lưu Thanh cậu ta thật sự không biết đến cột truyện hay nam chính gì cả.
Lưu Thanh cũng mặc kệ cho cậu ta nói gì thì nói, còn hơn giải thích song bị bảo điên.
Sau một tràng dài thở ra Diệp Phàm mới nhận ra bản thân lỡ lời, bắt đầu xin lỗi một cách điên cuồng. Tất nhiên Lưu Thanh không để tâm đến điều đó chỉ nhàn nhạt nói.
- Đi thôi!
Lúc này Diệp Phàm lại có cái nhìn khác về Lưu Thanh, không chỉ thông minh mà còn liều.
Sau quãng thời gian đi bộ hai người cũng tìm được chiếc xe ngựa mới, thậm chí y phục cũng khô luôn.
Diệp Phàm đột nhiên nhận ra lo lắng nói nhỏ.
- Chúng ta không có tiền.
Đáp lại đó chỉ là ánh mắt khó hiểu của Lưu Thanh, Diệp Phàm chuẩn bị nói gì thì Lưu Thanh đã ném một chiếc túi nhỏ đập thẳng mặt cậu ta.
Diệp Phàm chưa kịp nổi nóng thì nhận ra, chính là túi tiền của cậu ta.
- Cậu...
Diệp Phàm bất ngờ đến không nói nên lời.
" Nên khen cậu ta lẹ tay hay trách cậu ta thó nhanh đây."
Là người nắm giữ cột truyện, biết tình huống sắp sửa xảy ra. Lưu Thanh nào phải chịu thiệt, nếu không phải sợ Diệp Phàm phát hiện ra điều gì làm hỏng kế hoạch, Lưu Thanh đã bỏ đá vào trong. Lúc đó ném vào tên thổ phỉ hắn cũng phải bị thương.
Hiện giờ Lưu Thanh vẫn cảm giác nhói ở bụng.
" Không biết giày tên kia là mang thép hay sao, đá đau thật."
Sau chuyến gặp thổ phỉ, con đường hai người đi khá thuận lợi. Diệp Phàm và Lưu Thanh đã xuất hiện tại dưới đỉnh núi Cầu Tiên.
Nhìn dòng người giống như đi lễ hội Lưu Thanh thở dài.
" Không biết người nào nghĩ ra cách tu luyện ở trên núi thế này, khổ cho người đi bộ chúng ta thôi."
- Đi thôi!
Lưu Thanh nói, sau đó hai người hoà vào dòng người đông đúc.
Lúc này hai người đã leo được một phần. Diệp Phàm nhìn qua thấy Lưu Thanh vẫn còn hăng hái tuổi thanh niên, bản thân thì như cụ 80. Miệng với mũi như Trâu tranh nhau thở, bây giờ cậu ta đã có ý nghĩ hối hận.
" Biết thế lúc trước cậu ta mời, đáng tiếc không thể quay lại."
Updated 126 Episodes
Comments