Điều Lưu Thanh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, biểu hiện vừa rồi là do tiềm thức bản năng tự điều khiển. Lưu Thanh cũng nhận ra hành động khựng lại vừa rồi sẽ càng làm cho Vy Vy để ý.
- Haha. Muội muốn đến chơi sao? Có thể đến bất cứ lúc nào.
Thay vì chống cự Lưu Thanh tỏ ra rất chào đón, anh cố gắng biểu thị trông giống một người bình thường nhất có thể.
- Bất cứ lúc nào sao? Vậy lát nữa chúng ta cùng đi.
Vy Vy không muốn buông tha cho Lưu Thanh, cô là một người thù dai.
Lưu Thanh quan sát biểu cảm Vy Vy, anh nhìn ra cô ta đang nói thật.
" Con nhỏ này mặt dày quá, chọn xong công pháp e là trời tối rồi."
Đột nhiên Lưu Thanh nảy ra một ý nghĩ táo bạo, anh dừng việc chọn công pháp lại. Lưu Thanh bắt đầu ghé mặt áp sát lại gần Vy Vy. mặt hai người cách nhau chỉ khoảng một gang tay. Lưu Thanh nở một nụ cười nham hiểm.
- Cũng được thôi sư muội... Vừa hay chỗ sư huynh là nơi hoang vắng, chúng ta bàn luận về cuội nguồn sự sống chắc không ai hay.
Ở khoảng cách có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương này, là người bình thường chắc chắn đã đỏ mặt và luống cuống. Lưu Thanh mặt đã dày đến chai sạn, anh nghĩ chiêu này đã hữu dụng. Lưu Thanh cẫn thận quan sát biểu cảm Vy Vy, quan sát xong anh cũng sững người.
Vy Vy mặt vẫn không biến sắc, cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhìn vào anh. Hai người mắt đối mắt một hồi Lưu Thanh đã bỏ cuộc.
Thấy Lưu Thanh quay người tiếp tục lựa chọn công pháp Vy Vy cười mỉa.
- Sao vậy sư huynh? Sắc mặt huynh khó coi quá!
Nghe vậy Lưu Thanh ấm ức mà bất lực, với thực lực hiện tại anh không thể làm gì Vy Vy.
Lúc này Vy Vy đột nhiên đưa một thứ tới, nó đập thẳng vào mắt Lưu Thanh.
- Muội thấy cái này khá phù hợp với huynh đấy!
Lưu Thanh cũng để ý đến tiêu đề của nó
" Cước Bộ Phi Sau? "
Bộ công pháp này khá hút mắt đối với Lưu Thanh, anh thản nhiên nhận lấy.
Vy Vy đã muốn cười. Cô đã biết nội dung bên trong, là một bộ công pháp do tên vô lại nào viết. Bên trong toàn là mưu hèn kế bẩn, giống như chờ đối phương không để ý đánh vào hạ bộ...ném cát vào mặt....Nói chung toàn là mưu hèn kế bẩn.
Vy Vy bắt đầu quan sát biểu cảm Lưu Thanh, cô nghĩ rằng Lưu Thanh sẽ khó chịu nhăn mặt. Nhưng điều cô không tưởng lại diễn ra, Lưu Thanh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bộ công pháp.
Lưu Thanh không phải giả vờ, anh thật sự thấy hứng thú với nó. Hiện tại anh đang rất tập trung, anh dường như đã bỏ qua mọi thứ bên ngoài. Vy Vy cũng nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh, dáng vẻ nho nhã tiêu sái, người không biết sẽ nghĩ rằng anh đang nghiên cứu một thứ nào có cao siêu.
Lưu Thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi đó anh nói.
" Cái môn công pháp này khá tuyệt đấy chứ, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những tình thế nguy hiểm. Nhưng mà những thứ này tuyệt không thể dùng được nếu đôi bên trênh thực lực, vẫn nên để đó trước. "
Nhìn sang, Vy Vy vẫn đang ngẩn người. Lưu Thanh lại bắt đầu chọn công pháp.
" Không biết cô ta đang nghĩ gì? Nhưng nếu cô ta cứ bám theo sau lại không ổn."
Lưu Thanh đột nhiên chú ý đến một người đang đứng đó, nhìn qua là biết dáng vẻ của một con ong. Lưu Thanh cười đắc ý tiến đến.
- Xin chào, vị bằng hữu.
Thấy hắn ta không để ý, Lưu Thanh gọi tiếp kèm theo chạm vào vai hắn. Người này không biết vì sao lại cáu gắt, hắn tức giận nói.
- Đừng làm phiền ta!
Lưu Thanh mặc kệ hắn vẫn nói.
- Vị bằng hữu này, ta có chuyện muốn nhờ.
Bị làm phiền hắn mới chịu quay lại, hắn định gầm lên Lưu Thanh lại nhanh miệng.
- Chuyện ta muốn nhờ là vị sư muội kia.
- Ta không rảnh.....
Lời nói chưa hết, hắn liếc qua Vy Vy. Con tim hắn như bị uống thuốc kích thích, nhảy liên hồi.
- Nếu không muốn thì thôi vậy.
Lưu Thanh định bỏ đi liền bị dữ lại.
- Haha.... Ta rảnh rồi, có chuyện gì vậy?
Lúc này Vy Vy vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, định thần lại đã có một người tiến lại gần.
- Vị Sư muội này! Có phải đang gặp khó khăn trong lựa chọn công pháp.
Vy Vy bắt đầu trở lại dáng vẻ dễ đỏ mặt.
- Muội...muội...
Hắn thấy dáng vẻ này của Vy Vy, trong lòng bắt đầu ăn mừng.
- Đừng có ngại, vị huynh đệ kia nói muội đang gặp khó khăn. Huynh là người rất hiểu rõ nơi này, huynh có thể giúp.
- Dạ...
Nghe giọng ngọt ngào này, hắn vô thức tiến lại gần. Vy Vy đột nhiên kéo dãn khoảng cách, hắn thấy xấu hổ.
- Xin lỗi, huynh trẹo chân.
" Không thể vội vàng được! "
- Chúng ta đi thôi!
Tên kia cũng không phải dạng mõm, hắn quả thật hiểu rõ nơi này. Theo sự gợi ý của hắn Lưu Thanh đến một nơi, tìm một lúc anh cũng có được thứ mình cần. Lưu Thanh nhanh chóng rời đi.
Đang trên đường trở về, Lưu Thanh nghe được một giọng nói.
- Đi đâu vậy?
Giọng nói vừa dứt, hai bóng người nhảy ra chặn đường Lưu Thanh. Phía sau một người bước đi chậm rãi, dáng vẻ như coi thường chúng Sinh. Lưu Thanh nhíu mày.
- Các ngươi là ai?
Trong lúc này.
Tàng thư các, Vy Vy đứng đó vỗ vỗ tay. Trên sàn là một tên đang nằm la liệt, miệng sùi bọt mép.
" Hừ! Tên cặn bã "
Trở lại phía Lưu Thanh, 3 người vừa xuất hiện tạo thành một vòng vây anh lại.
Updated 126 Episodes
Comments