Một người vẫn luôn chống lại bệnh tật sự bất công của cuộc sống.
" Mình đã từng nghĩ rằng, rốt cuộc sứ mệnh của con người được tạo ra là vì điều gì?"
" Từ một đứa trẻ được sinh ra sau đó đi theo thời gian, rồi đi đến cuối đời. Mọi thứ vẫn luôn lặp đi lặp lại."
" Mình không hiểu điều đó, Vì thế mình phải khám phá nó...."
Lúc này Lưu Thanh vẫn đang dưới uy áp của Lạc Sương. Cơ thể anh có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng lục phủ ngũ tạng lại là thứ mềm yếu. Đối đầu với trọng lực tác động cả trong lẫn ngoài, Lưu Thanh đương nhiên cảm nhận được cơn đau thấu trời.
Hiện tại, những người ở đó có thể nghe rõ tiếng xương cốt Lưu Thanh một cách rõ ràng.
Diệp Phàm cũng bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân.
" Nếu lúc đó mình không do dự, chuyển qua môn của trưởng môn. Mọi thứ có tốt đẹp? "
Lưu thanh thì đang nghĩ vậy, nhưng những trưởng lão kia cũng bắt đầu nhận ra vấn đề. Ở cảnh giới của họ, mọi thứ đều nhận diện một cách tinh tường.
Lưu Thanh hiện giờ hơi thở đã vô cùng yếu, điều này không lạ khi một người phàm đấu với người tu luyện, hơn nữa còn là Lạc Sương ra tay.
Điều khiến họ kinh ngạc là Lưu Thanh vẫn đứng vững trong tình trạng này, hiện giờ Lưu Thanh hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh.
Lạc Sương đương nhiên nhận ra vấn đề này. Cảnh giới luyện khí kỳ có thể dùng uy áp hạ sát một người phàm, nhưng tuyệt đối không thể nghiền nát nhục thân của họ. Điều này chứng minh rằng dù Lạc Sương dùng toàn lực của luyện khí kỳ, trong tình thế này vẫn không thể đánh ngã được Lưu Thanh.
Ở hiện tại Lạc Sương vẫn có sự tự trọng của riêng mình, cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc.
- Đứa trẻ này có một ý chí sắt đá, vững chắc như bàn thạch. Có điều thiên phú, tư chất quá kém.
Trưởng môn không khỏi tiếc nuối cho Lưu Thanh.
Ông vẫn rất thích những người như vậy, cho dù một người có thiên phú, tư chất thiên tài đi nữa không có ý chí cũng chẳng làm được gì.
Uy áp ngừng bộc phát, Diệp Phàm mới bổ nhào đi đến. Cuối cùng Diệp Phàm cũng chú ý đến nhịp thở Lưu Thanh vô cùng yếu, hệt như cây nến ngoài trời, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.
Nhìn ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn mở to của Lưu Thanh, Lạc Sương cũng bỏ cuộc. Cô lấy ra một viên đan dược.
Diệp Phàm nhận lấy, đan dược vào người hơi thở Lưu Thanh đã ổn định trở lại.
- Các vị! Kịch vui của Lạc Sương đã hết! Cáo từ.
Nói xong cô phất tay đưa Lưu Thanh và Diệp Phàm rời đi để lại những người còn suy tư.
Vốn những người này ý chí cũng không tốt,tình huống này đã đốt lên cho họ ngọn lửa mãnh liệt.
" Khóa này sẽ rất tuyệt đây...."
Trưởng môn cũng rời đi, những người khác tự nhiên cũng vậy.
Tỉnh dậy sau một cuộc mê sâu, Lưu Thanh cảm thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Diệp Phàm đẩy cánh cửa đi vào, nhìn thấy Lưu Thanh đã tỉnh.
- Lưu Thanh cuối cùng cậu cũng tỉnh.
- Đây là nơi nào?
Lưu Thanh hỏi.
Sau đó Diệp Phàm bắt đầu trả lời những thắc mắc của anh, còn phóng đại thêm đặc sắc.
Lưu Thanh lúc này cũng hiểu, anh cứ nghĩ bản thân đã thua cuộc nhưng vẫn được nghe chiến tích hào hùng như vậy. Sự thật, Lưu Thanh không chỉ chống lại Lạc Sương. Lưu Thanh đang chống lại số mệnh nhân vật qua đường của mình.
- Nhưng mà Lưu Thanh, thanh danh của cậu hiện giờ không được tốt lắm.
Nói tới đây sắc mặt Diệp Phàm xẹp xuống.
Lưu Thanh cũng tò mò hỏi lại.
- Có chuyện gì sao?
Diệp Phàm thở dài nói.
- Tôi không biết nguyên nhân vì sao, rõ ràng có rất nhiều người chứng kiến cậu khổ sở thế nào để được vào tông môn.
- Nhưng lại có các tin đồn, cậu là tiểu nhân, đi vào cửa sau, mưu đồ bất chính....
- Toàn những tin đồn không tốt.
Nghe vậy Lưu Thanh cũng chấp nhận, điều này cũng không có gì lạ. Lưu Thanh đã chiếm lấy một phần hào quang của Diệp Phàm, đáng lẽ anh không nên có. Trả giá là chuyện rất bình thường.
- Không sao. Họ chẳng ăn được thịt của tôi.
- Tôi bất tỉnh được mấy ngày rồi?
Thấy Lưu Thanh không có vẻ gì là bị đả kích, Diệp Phàm cũng thở phào.
- 3 ngày.
Diệp Phàm trả lời thẳng thắn, đột nhiên cậu ta nhớ ra một chuyện.
- À, Sư Tôn có nhắc qua, nếu cậu tỉnh thì đi gặp người.
Bất tỉnh thì Lưu Thanh đã trải qua nhiều, cuối cùng hai người cũng bắt đầu đi gặp Lạc Sương.
Trên đường đi, Lưu Thanh có moi ra thông tin. Diệp Phàm cũng chưa bước vào tu luyện, có lẽ là chăm sóc cậu. Điều này không có trong nguyên tác, Lưu Thanh khá lo.
Lúc này ở đại sảnh, Lạc Sương vẫn đang chờ hai người. Không khó để Lạc Sương nhận ra Lưu Thanh đã tỉnh.
- Bái kiến Sư Tôn.
Lưu Thanh và Diệp Phàm đồng thanh nói.
Lạc Sương lúc này cũng chuẩn bị đón nhận ánh mắt oán trách, hận thù của Lưu Thanh. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên, ánh mắt Lưu Thanh vẫn đơn thuần, không chứa tạp niệm.
Lưu Thanh cũng không phải giả vờ, anh nghĩ trải qua thử thách như vậy là điều hiển nhiên. Nhờ có thử thách này Lưu Thanh mới an tâm tu luyện mà không có suy nghĩ lung tung.
Updated 126 Episodes
Comments