3 người đang đứng đó, Diệp Phàm đứng giữa. Lưu Thanh phát hiện bên cạnh Diệp Phàm có hai người, một bên là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo một bên dáng vẻ ngây thơ trong sáng. Không cần nghĩ Lưu Thanh cũng biết hai người này.
" Làn gió độc nào thổi mấy người tới đây vậy? "
Hiện tại Lưu Thanh quả thật không muốn gặp mặt mấy người này, hồi đầu anh sẽ không ngu gì tham gia vào nguyên tác. Trong nguyên tác tình cảm của 3 người này vẫn rất tốt, Diệp Phàm cũng có rung động với 3 người. Phải nói 3 người nói nhan sắc có nhan sắc, nói dáng người có dáng người, sức mạnh có sức mạnh. Nhưng không biết vì sao từ khi nữ chính xuất hiện, Diệp Phàm lại một mực theo đuổi như vậy. Lưu Thanh sẽ chỉ can thiệp vào lúc đó.
Mộc uyển bắt đầu đâm xỉa.
- Ngươi có vẻ không muốn chào đón bọn ta thì phải.
" Ta cũng đâu muốn gặp các người."
Tuy nghĩ vậy nhưng Lưu Thanh vẫn nở nụ cười thân thiện.
- Nào có, không biết làn gió ngọt ngào nào đưa mọi người đến đây. Lưu Thanh rất vui mừng.
Mực lúc này đột ngột chạy ra. Lưu Thanh có bài học từ Lạc Sương, anh nhanh chóng bịt mõm nó lại.
Nhìn thấy Mực, Mộc uyển bắt đầu nổi trận lôi đình.
- Hay lắm Lưu Thanh!, ai cho phép ngươi tự tiện xuống núi.
Nghe vậy Lưu Thanh khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng thăm dò.
- Vậy là đệ tử không được phép xuống núi sao? Do vừa mới gia nhập vào môn, Lưu Thanh quả thật không biết. Vẫn mong được thông cảm.
Thấy Lưu Thanh biểu hiện như vậy, Mộc uyển nhất thời á khẩu. Muốn nói Lưu Thanh không biết trên dưới, thái độ của anh lại rất hối lỗi. Muốn phạt anh thì lại không có quy định đệ tử không được xuống núi.
Thấy hai người đã im lặng Diệp Phàm bắt đầu nói. Không biết vì sao cậu ta lại muốn giới thiệu họ cho Lưu Thanh.
- Lưu Thanh đây là Mộc uyển sư tỷ. Tỷ ấy rất chính trực và thẳng thắn, là một người rất có trách nhiệm.
" Sư tỷ sao? Sư tử thì có."
Lưu Thanh nghĩ vậy nhưng bề ngoài vẫn tỏ vui mừng.
Còn bên này là Vy Vy. Là sư muội của chúng ta, mới nhập môn không lâu.
- Sư tỷ, sư muội đây là....
Chưa kịp để Diệp Phàm giới thiệu, Mộc uyển chen chân nói.
- Khỏi cần giới thiệu, danh tiếng hắn ta khá nổi đấy chứ.
- Là một tiểu nhân thôi. Lợi dụng cả bạn thân của mình để vào tông môn, xém chút nữa ngay cả bạn của mình cũng không vào nơi tốt. Hắn không xứng đáng là đệ tử Vũ Kiếm Tiên ta.
" Mình đắc tội gì với cô ta sao? Mà thích thì cứ nói, mình cũng chẳng muốn liên hệ gì với họ."
Mộc uyển vừa nói vừa nhìn sang Vy Vy.
- Vy Vy, muội không cần phải gọi tên này là sư...
Chưa nói hết câu Mộc uyển đã thấy lạ.
" Tại sao sư muội im lặng lâu vậy, không lẽ nhút nhát đến mức đó. Hay là do...."
Mộc uyển liếc mắt về phía Lưu Thanh.
Trên thực tế Vy Vy vừa gặp Lưu Thanh đã kinh ngạc.
" Không ngờ nhanh như vậy đã gặp được tên đáng ghét này, hắn lại là sư huynh của mình..."
- Vy Vy!
Cô đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói kéo lại.
- Dạ! Có chuyện gì sao sư tỷ...
- Haiz... Muội đó ngẩn người cái gì.
Lúc này Vy Vy mới chú ý mọi người đều nhìn mình, không tự chủ mặt cô đỏ lên. Điều này càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô. Ánh mắt Vy Vy long lanh nghìn về phía Lưu Thanh.
" Tên đáng ghét này! Ta vẫn còn nhớ đến hai cú đánh đó."
Vy Vy bắt đầu tiến đến gần Lưu Thanh. Lưu Thanh lúc này cũng bắt đầu hoảng hốt.
" Không lẽ cô ta định ra tay luôn đấy chứ! "
Nghĩ vậy Lưu Thanh vô thức lùi người lại.
- Sư muội này. Nam nữ thụ thụ bất thân, muội vẫn nên đứng xa ta ra một chút.
Vy Vy cũng bị biểu hiện này của Lưu Thanh làm cho sững sờ, cô thầm nghĩ.
" Tên đáng ghét này lẽ nào nhận ra ta, không đúng ta cải trang xấu ma chê quỷ hờn. Ngay cả người thân cũng nhăn mặt, không lý hắn ta lại nhận ra."
" Hay là vốn nói hắn cương trực như vậy. Như vậy càng không đúng, cả gan sàm sỡ thiếu nữ như vậy lại cương trực được."
Đột nhiên Vy Vy nảy ra một ý nghĩ.
- Hức hức ~ !
- Sư huynh.... Ngươi ghét bỏ ta....
Lưu Thanh cũng phải giật mình.
" Trời!... Biết ngay cô không phải hạng tốt lành gì."
- Lưu Thanh! Ta biết ngay mà, Thấy sư muội dễ bắt nạt ngươi đã làm gì phải không?
Mộc uyển bắt đầu ánh mắt hóa lửa nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh.
Ngay cả Diệp Phàm cũng có một chút do dự, nhưng anh phủ định.Theo như Diệp Phàm được biết, Lưu Thanh không phải người như vậy. Vy Vy cũng là một người dễ mến, cậu ta lại không nghĩ Vy Vy sẽ giở trò trẻ con như vậy.
- Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.
" Diệp Phàm, ngươi vì gái bỏ bạn.... Mà con nhỏ này diễn giống thật. Nếu như ở hiện đại, khuôn mặt, dáng người, cùng diễn xuất này, có lẽ là ảnh hậu vô địch."
- Nơi này ta cũng không muốn ở lại. Sư muội, sư đệ, chúng ta đi.
" Ôi! Được vậy thì tốt quá! "
Lưu Thanh cũng chỉ dám nghĩ, không dám nói ra. Diệp Phàm cũng ra vẻ hối lỗi, hôm sau lại tới.
Lưu Thanh cũng đang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, anh muốn nhìn tận mắt bọn họ phải rời đi. Đúng lúc này Vy Vy đột nhiên quanh người lại, cô nhếch môi một cái.
Lưu Thanh cũng không nhịn được sự khiêu kích này, anh dơ nắm đấm lên. Biểu thị muốn cho cô ta một quyền.
- Ahaha....
Vy Vy đột nhiên bật cười, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng.
Thấy sư muội cười trong trẻo như vậy, Mộc uyển càng tin vào ý nghĩ của mình.
Vy Vy cũng đã quan sát hết biểu cảm của Lưu Thanh.
" Hắn ta có vẻ không nhận ra mình, nhưng hành động của hắn như thể biết mình vậy. Thật là một người thú vị."
Updated 126 Episodes
Comments