Đi loanh quanh vài vòng trong tông, Mộc uyển mới thật sự dẫn Diệp Phàm đến nơi ở của mình. Nhìn trang viên trước mặt Diệp Phàm không thể tin được, cậu ta nói.
- Đây thật sự là nơi của đệ sao?
Nhìn thấy Diệp Phàm Ngơ ngác, Mộc uyển cười nói.
- Phải, đây chính là nơi của đệ sau này ở tông môn.
Mộc uyển chỉ vào một nơi khác nói.
- kia là nơi của tỷ. Sau này có chuyện gì vướng mắc có thể đến tìm tỷ.
- Thôi, chúng ta vào trong trước rồi nói.
Mộc uyển mở cánh cửa ra, bên trong là một trang viên sạch sẽ. Có thể thấy rõ ao hồ, bóng cây mát. Còn có cá chép bơi tung tăng.
Diệp Phàm tới đây lại có sự do dự lùi bước, bởi nơi này rất tốt. Tốt quá thể.
Phản ứng của Diệp Phàm , Mộc uyển đã thu lại hết. Cô vỗ vai cậu ta nói.
- Đây chính là đãi ngộ của đệ tử chân truyền ta! Đệ cứ thoải mái tận hưởng, sau này đây chính là nơi của đệ rồi.
Sau những lời thuyết phục của Mộc uyển, Diệp Phàm cũng chấp nhận nơi ở mới này.
- Vậy sau này....Xin chiếu cố.
Hai người bắt đầu bước vào trong, đột nhiên hai người chú ý đến một người đã ở sẵn bên trong. Chính là Lạc Sương.
Thấy Lạc Sương, Mộc uyển vui vẻ chạy đến.
- Sư tôn! Sao người lại ở đây.
Lạc Sương cũng không định che giấu mục đích của mình, cô nói.
- Ta đến để hướng dẫn Diệp Phàm tu luyện. Ngược lại con, sao giờ mới dẫn sư đệ đến.
Nghe vậy Mộc uyển chỉ cười
- Hì hì!
Diệp Phàm cũng tiến đến hành lễ, đồng thời nói vài câu tốt đẹp về Mộc uyển. Điều này làm Mộc uyển càng có hảo cảm với cậu.
Lúc này tại trên đỉnh núi, Lưu Thanh vẫn đang tập theo các hình minh họa. Tập cả buổi, anh vẫn chưa thấy có gì đặc biệt.
- Động tác chắc chắn là không sai, nhưng như vậy chẳng khác nào tập võ bình thường.
Lưu Thanh đã tập rất đúng theo hình minh họa, một sự khác thường anh vẫn chưa cảm nhận được.
- Lẽ nào.... Thật sự là do cái ngồi thiền này sao?
Lưu Thanh đặt chú tâm vào hình minh họa xếp bằng. Bên cạnh có dòng chữ.
- Hấp thụ linh khí, khai thông huyệt đạo.
Lần này Lưu Thanh chắc chắn là có lỗi ở điểm này, nhưng bên trên không có ghi thời gian ngồi xếp bằng.
Theo như lưu Thanh được biết, trạng thái ngồi thiền kiểu này không có thời gian cố định. Có người còn ngồi cả năm.
Thêm mấy lần thử động tác, Lưu Thanh vẫn không thu hoạch được gì. Anh vẫn không bỏ cuộc định tập mấy lần nữa, nhưng một âm thanh kỳ lạ cắt ngang.
- Au~ au~
Nghe âm thanh này Lưu Thanh cũng phải dừng động tác lại.
- Cái gì vậy?
Lưu Thanh tự hỏi.
- Au~
Âm thanh lại một lần nữa vang lên, Lưu Thanh đã nghe rõ mồn một.
- Âm thanh này... Là của cún con mà.
Âm thanh vang ra từ phía sau căn nhà tranh, Lưu Thanh cũng theo đó mà đi đến. Từng bước đến đều thận trọng.
Lưu Thanh ló đầu ra, thứ trước mắt anh nhìn thấy là một con cún con màu đen. Lưu Thanh không dám tiến thêm, vì anh thấy còn một con to đang nằm đó.
Con cún nhỏ vẫn cứ kêu, Lưu Thanh đã thấy kỳ lạ. Quan sát thêm một chút anh nhận ra, con to không hề có nhịp thở.
Lúc này Lưu Thanh mới bắt đầu tiến lại gần, càng gần Lưu Thanh lại càng thấy nhận định là đúng.
Lưu Thanh tiến lại gần, cón cún nhỏ lập tức nép vào trong người mẹ nó rên rỉ.
- Ư~ Ư.
Từ xa Lưu Thanh không thấy được, đến gần anh mới phát hiện có vết máu. Con mẹ đã chết chỉ vài giờ trước đó.
Nhìn vệt máu theo nền đất, Lưu Thanh lại phát hiện một cái xác khác. Nó trông giống như một con nai, nhưng nhỏ hơn.
Lưu Thanh vươn tay, bế con chó con lên nhìn thử. Thấy nó không bị thương gì, anh cũng thở phào.
Lưu Thanh nhìn vào ánh mắt của nó thấy con ngươi màu đỏ, anh cũng không quan tâm vì đây là thế giới tu tiên.
- Tình hình này.... Chắc là đang đói.
Kích thước của con cún, nó có thể bắt đầu cai sữa.
Nhìn sắc trời đã bắt đầu xuống. Hiện giờ Lưu Thanh cũng cảm thấy đói, anh quyết định gác tập luyện sang một bên.
Lưu Thanh bắt đầu trôn sắc con chó mẹ, còn con cún con anh sẽ nuôi nó.
Sách theo con mồi đó, Lưu Thanh bắt đầu vào căn nhà tranh. Bên trong không được sạch lắm, nhưng nhìn chung vẫn tạm ổn. Cũng may căn nhà tranh tuy đơn sơ nhưng vẫn có căn bếp đàng hoàng.
Lưu Thanh tuy không phải đầu bếp gì tài giỏi, nấu ăn anh vẫn làm được. Một lúc sau anh mới bưng ra một bát canh thịt, chia cho con cún một phần.
Con cún vẫn nép trong một góc, Lưu Thanh cũng mặc kệ. Anh cũng không thể bắt nó quen anh ngay được.
Lưu Thanh không có thời gian tìm thêm món chay, chỉ đành ăn tạm canh thịt. Giải quyết song bữa tối, Lưu Thanh vệ sinh cá nhân xong đi ngủ. Con cún vẫn chưa ăn bát canh, Lưu Thanh cũng để đó.
Nằm trên giường tre, Lưu Thanh lặng lẽ nhìn xuống phía bát canh. Một bóng đen nhỏ rón rén lại gần. Lưu Thanh mỉm cười ngủ thiếp đi.
Một đêm lặng lẽ trong tông môn của Lưu Thanh cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau anh lại phải đối mặt với công pháp khó nhằn.
Updated 126 Episodes
Comments